Sau này tôi – bạn có chờ được ba mẹ mình không?

Tâm sựGia ĐìnhSau này tôi – bạn có chờ được ba mẹ mình không?
03:08:07 18/06/2016

Girly.vn -

Tình yêu thương không tự dưng ở đâu mà có, không tự dưng ở đâu mà lớn lên. Cho dù tôi – bạn nuôi dưỡng đến suốt cuộc đời thì tình yêu ấy không thể cao bằng núi thái sơn cũng không rộng để chứa hết nước trong nguồn… Thật sự là như vậy!

Sau này tôi - bạn có chờ được ba mẹ mình không?

\r\n

Tình yêu thương không tự dưng ở đâu mà có, không tự dưng ở đâu mà lớn lên. Cho dù tôi – bạn nuôi dưỡng đến suốt cuộc đời thì tình yêu ấy không thể cao bằng núi thái sơn cũng không rộng để chứa hết nước trong nguồn… Thật sự là như vậy!

\r\n

Nhiều khi tôi thấy mình may mắn vì sinh ra trong một gia đình không giàu có, tôi sinh ra trong gia đình tuổi thơ xa đi tạm thời vòng tay của ba mẹ và thay vào đó là sự chăm nom của ông bà. Để hôm nay tôi thấy được công lao của ba mẹ còn hiện hữu cả tình yêu của ông bà. Tôi may mắn vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn vật chất… Để hôm nay và cả trước đó rồi tôi vô cùng quý trọng những đồng tiền ba mẹ cho tôi. Tôi may mắn vì sống cuộc sống không tròn trịa bảo bọc… Để không phải hôm nay mà là trước đó rồi trong suy nghĩ tôi “cuộc sống này không chỉ sống cho riêng mình”!

\r\n

Những hình ảnh đó, những vất vả lo toan chỉ vì cuộc sống tôi – bạn sau này tốt hơn mà nó đã ngấn sâu vào trong mắt tôi – để lúc nào tôi cũng đều thấy. Mặc dù, lắm lúc trước đó cả tôi – bạn tủi thân vì những chiều đông tan trường phải cố đạp thật nhanh, gần như hết sức để hai vòng bánh xe quay nhanh hơn và cũng để xua tan đi cơn lạnh đang bủa vây cô gái quen sống giữa miền Trung và giờ đang học tập tại một vùng đất lạnh… Mà đã ao ước rằng. Không phải: “Giá như tôi có một chiếc áo thật ấm” mà là “Giá như con có một chiếc áo thật ấm”… Để lúc này đây thấy rằng lắm lúc có những ước ao sai trái.

\r\n

Sau này tôi - bạn có chờ được ba mẹ mình không?

\r\n

Khi tôi – bạn bôn ba ra ngoài lòng của gia đình, cả tôi – bạn cùng chạy, cố gắng và cùng tạo ra thứ lo được cho bản thân, cho gia đình. Khi đó – là hôm nay ta bắt đầu trách nhiệm. Bạn! bất giác tôi chợt nghĩ không biết những người thân yêu của chúng ta có ao ước giống như ta trước đó không? Bất chợt tôi rùng mình!

\r\n

Tôi – bạn may mắn vì ta đang dùng thành quả của ngày hôm nay bằng sức lực của ba mẹ hôm qua để ta có thể trách nhiệm với gia đình ngược lại… Và đó là kỳ vọng. Lắm lúc trước sự xô bồ của cuộc sống của lòng xã hội, tôi dừng chân lại nghĩ Ba mẹ đã áp lực, đã vất vả, đã tài giỏi như thế nào?

\r\n

Có một lần trong quá trình đang trị liệu cho một bệnh nhân, tôi có nghe người đó kể : “Bà có một người bạn, lúc còn thời bao cấp có đứa con học Bác Sỹ là biết thế nào rồi. Khi cô con gái học xong và cũng có chồng xa, dĩ nhiên cô sẽ ở với gia đình chồng. Ba mẹ cô sống đến khi đau bệnh và mất thì cũng chỉ nhận được sự quan tâm của con từ xa, vài ba lần con mới về chăm nom ba mẹ”…

\r\n

Sau này tôi - bạn có chờ được ba mẹ mình không?

\r\n

Dĩ nhiên, chúng ta và cả tôi sẽ nói không có gì nghịch cả, mà đều có sự giao thoa hết. Nhưng sau câu chuyện đó tôi chợt nghĩ: “gia đình” , “sau này”, “ba mẹ”, “ xa”, “…”, tôi lại ao ước và tôi nghĩ lần này sẽ không phải là sai trái nữa… “Giá như tôi được ở gần ba mẹ để chính mắt tôi  thấy ba mẹ hằng ngày, chính tôi chăm sóc ba mẹ lúc ốm đau…”. Vì tôi từng thấy có lắm nhà khi ba mẹ đau bệnh nằm xuống gần như cả tháng quên chuyện tắm rửa, móng tay dài ra thấy đấy vẫn chưa cắt, vội vã đến mức quên thay cái ra vướng đầy nước tiểu hằng ngày… Vì tôi từng thấy có những người cha mẹ khi vụng về hay quên… Sẽ không còn cách mà chính ba mẹ làm với chúng ta trước đó – sự nhẫn nại và đủ thời gian để chờ con mình mà là giòn giã những từ ngữ khó nghe .

\r\n

Tôi thấy dần dà chúng ta không đủ mọi thứ để có thể chờ đợi được ba mẹ nữa!

\r\n

Điều đó thật khó để tôi – bạn làm được. Nhưng tôi thấy, tôi xót, tôi tin tôi chờ đợi được ba mẹ tôi. Chắc hẳn ông bà _ người làm cha làm mẹ đều nghĩ rằng không có một đứa con bất hiếu, mà chúng có như thế là do mình. TỘI. Bởi họ nghĩ: con mình đứa nào không yêu thương mình. Chỉ là khi đau ốm, nằm một chỗ lâu dần, bị nặng tai, bị đãng trí.. nên chập chạp hơn… ngày này qua tháng nọ. Rồi con cái cũng mệt mỏi theo. Thành ra do mình một phần, do áp lực cuộc sống nên mới vô tình thốt ra những lời bực dọc đó.Những người làm cha làm mẹ trách là trách như vậy đó.

\r\n

Sau này tôi - bạn có chờ được ba mẹ mình không?

\r\n

Mẹ tôi từng nói: “nước chảy xuống chứ không chảy lên bao giờ” – Quả đúng, dù bạn hiểu hơn tôi về nỗi gian lao và cảm hết tình yêu thương ba mẹ dành cho chúng ta thì duy chỉ một phần thôi bạn ạ! Đến khi tôi – bạn làm cha làm mẹ rồi, quy luật tự nhiên  lúc đó chúng ta đợi được con của chúng ta mà chúng ta không đợi nổi ba mẹ mình.

\r\n

Bởi vậy mà tôi không tự nhủ hay nói với chính ba mẹ mình rằng: “ Ba mẹ cố đợi con vài năm nữa nha, hay sau này con sẽ…”. Không!!! Tôi tin Tôi – Bạn đợi được ba mẹ… Chúng ta sẽ đợi được ba mẹ ăn xong bát cơm, đợi được ba mẹ nói hết với ta vài lời dặn dò, đợi ba mẹ đi từ trung tâm ra đến bãi đỗ xe, đợi ba mẹ thiếp đi rồi mới rón rén bước ra khỏi phòng…

\r\n

Tracy Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery 

Giới thiệu về tác giả:

Tracy

Thích quan sát, thích viết và viết mọi thứ để mình hiểu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...