Sau một chuyện tình

Tâm sựTruyệnSau một chuyện tình
02:28:10 25/08/2017

Girly.vn -

Nhất định một ngày không xa cả tôi và An đều sẽ lại yêu, và vẫn yêu bằng một trái tim nồng nhiệt thiết tha. Tình yêu tan vỡ không có nghĩa chúng ta cả đời không xứng đáng được yêu thương mà chỉ đơn giản hạnh phúc không ở trạm này. Hãy cứ sống hết mình và can đảm bước qua tổn thương. Tôi tin sau một cuộc tình mỗi người sẽ trưởng thành và biết trân quý bản thân hơn. Như tôi, như An, như những cô gái ngoài kia đang mỉm cười.

Sau một chuyện tình

\r\n

Vy An bước vào phòng trọ với hai mắt đỏ hoe. Nó vứt ba lô vào góc phòng rồi thả mình xuống giường. Tôi phát hoảng khi thấy hai vai An run lên bần bật và giọng nó nghèn nghẹn:

\r\n

– Mày ơi, …

\r\n

– Có chuyện gì vậy?

\r\n

Tôi bước lại và vén mái tóc lù bù của An. Nước mắt ướt nhòe làm tóc bết dính vào nhau, ướt lem đến cả cổ áo. An ngồi dậy rồi quẹt nước mắt, nó gục đầu vào vai tôi rấm rứt đến tội:

\r\n

– Tụi tao chia tay rồi…

\r\n

Tôi chẳng biết nói gì nên chỉ im lặng vỗ vai đứa bạn thân. Thế là hết một chuyện tình. Ngày Kiên mới theo đuổi Vy An hay hai đứa mới quen nhau, lũ bạn chúng tôi đã ngưỡng mộ và ganh tỵ biết chừng nào. Bạn tôi là một cô gái khá dễ thương dù không quá nổi bật. Ngay từ khi mới đặt chân vào ngưỡng cửa cấp ba An đã được kha khá anh theo đuổi, Kiên cũng là một trong số đó. Bẵng đi bốn năm yêu đương mặn nồng thì giờ đây mỗi người mỗi ngả. Nhìn con bạn ngồi gục đầu trên gối tôi mới thấm thía cái câu “tình yêu lâu năm không làm nên duyên phận” xót xa thế nào. An khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi. Tay nó vẫn ôm chặt cái điện thoại như đang chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ một người nào đấy.

\r\n

Suốt một tuần sau Kiên cũng không liên lạc. Tôi biết giữa họ đã thực sự chấm dứt. Trước đây Vy An và Kiên vẫn hay giận dỗi cãi cọ nhưng cùng lắm là ba ngày lại thấy hai đứa khoác vai nhau. An bảo khi chúng tôi ngồi ăn cơm tối:

\r\n

– Thế là hết bốn năm yêu đương mày ạ – Nó vừa buông đũa vừa nhìn ra con đường nhỏ trước dãy nhà trọ. Ánh điện le lói chiếu vào đôi mắt lấp lánh như sắp khóc.

\r\n

– Thì tao đã bảo, đàn ông nó bạc tình lắm

\r\n

– Tao cứ nghĩ sẽ khác, yêu nhau bao lâu nay chứ phải ngày một ngày hai đâu mà quên là quên ngay được.

\r\n

– Rồi cũng qua thôi, như tao ấy

\r\n

– Liệu rồi có ai đó yêu tao chân thành nữa không?

\r\n

An hỏi mà ánh mắt thẫn thờ. Mà cũng đúng thật. Bốn năm thanh xuân của người con gái quý giá biết bao. Chúng ta yêu và trao trọn niềm tin cho ai đó với giấc mơ sẽ nắm tay họ trên suốt đoạn đường còn lại. Chia tay, đổ vỡ, tổn thương bao giờ cũng đem đến hoang mang và sợ hãi. Như An lúc này, như tôi, như bao cô gái khác khi đi qua một cuộc tình đều thấy mình không đủ can đảm để bắt đầu, để yêu thêm lần nữa.

\r\n

Sau bữa cơm An nằm lăn trên giường và ôm con gấu bông Kiên tặng. Tôi có cảm giác nó đang xiết chặt con vật bông ấy bằng tình cảm nồng nàn dành cho mối tình vừa kết thúc. Đâu đó trong dãy nhà trọ vang lên giọng hát da diết của Michael Learns To Rock – bài hát That’s Why (you go away) đã rất lâu rồi:

\r\n

“You’re the one who set it up\r\n Now you’re the one to make it stop\r\n I’m the one who’s feeling lost right now\r\n Now you want me to forget every little thing you said\r\n But there is something left in my head

\r\n

I won’t forget the way you’re kissing\r\n The feelings so strong were lasting for so long\r\n But I’m not the man your heart is missing\r\n That’s why you go away I know”

\r\n

Giai điệu chầm chậm, nhẹ nhàng như một lời thì thầm rót thêm nỗi buồn vào lòng. Tôi quay sang nhìn An, thấy thương kinh khủng bởi hiểu cảm giác chia tay một mối tình sâu đậm là như thế nào. Tôi vòng tay ôm nó: “ngủ đi mày”.

\r\n

Sau một chuyện tình

\r\n

Kiên và An là một cặp đẹp đôi của lớp đại học chúng tôi. Ngày còn học cấp ba tôi đã thầm ngưỡng mộ sự theo đuổi nhiệt tình và kiên nhẫn của Kiên dành cho con bạn. An không kiêu ngạo nhưng cũng không dễ bắt chuyện như những người bạn khác. Vẻ đẹp mong manh toát lên từ An là điều mà rất nhiều cô gái muốn có nhưng không có được. Xinh xắn, giỏi văn thơ và tính cách hơi lạnh lùng đã khiến không ít nam sinh ở trường trồng cây si. Nó không chảnh chọe hay ra vẻ ta đây mà luôn đáp lại mọi người bằng một thái độ nhã nhặn vừa phải. Đó cũng chính là điểm thu hút của An. Trong tất cả các anh chàng cưa cẩm thì Kiên – nam sinh học lớp kế bên – khiến tôi ấn tượng hơn cả. Kiên không đẹp trai kiểu thư sinh mà có nét gì đó chững chạc, mạnh mẽ hơn hẳn so với tuổi mười bảy. Mặc dù học hai phòng cạnh nhau nhưng đến kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh An mới gặp cậu. Năm đó đứa bạn thân của tôi vẫn hay cười bẽn lẽn bảo: “Kiên nó chai mặt thật mày ạ, hôm qua đợi đưa tao về bằng được ấy”. Trong đáy mắt An long lanh niềm vui kì lạ mà khi ấy tôi không thể nào cảm nhận được. Kiên thường mua cho An vài thứ lặt vặt, khi thì là cuốn sách, khi lại mấy trái xoài hay hộp sữa. Mỗi khi con bạn bị ốm hay nghỉ học thì y như rằng Kiên thấp thỏm cả buổi lo lắng rồi mua thuốc mang sang tận nhà. Từng cử chỉ quan tâm của cậu đều khiến tôi thấy ấm áp và chân tình. Ấy vậy mà An cứng rắn kì lạ. Nó bảo vào đại học đi rồi tha hồ yêu với đương. Tôi vẫn luôn thích cái cá tính mạnh mẽ và quyết đoán ẩn giấu sau vẻ ngoài dịu hiền của bạn mình.

\r\n

Không biết vô tình hay cố ý mà Kiên học cùng lớp đại học với chúng tôi. Cậu vẫn quan tâm và chăm sóc cho An từng tí như hồi học phổ thông. Tôi cũng cảm nhận được sự e thẹn khi An nói chuyện hay đón nhận những điều dễ thương từ Kiên. Sang đến học kỳ hai của năm nhất thì Kiên và An chính thức quen nhau. Đáp lại tình cảm nồng hậu của Kiên, bạn tôi chu đáo và tận tụy trong mối quan hệ đó. An là kiểu người như vậy, đã không yêu thì thôi nhưng khi yêu thì sẽ hết lòng hết dạ. Tình yêu ngọt ngào của hai đứa khiến bạn bè trong lớp ai cũng vui lây.

\r\n

Thời sinh viên qua đi nhẹ nhàng và nhanh như một cái chớp mắt, chúng tôi ra trường rồi bắt đầu bon chen với đời. Do từng cộng tác với nhiều tạp chí nên An nhanh chóng được nhận vào vị trí biên tập cho một nhà xuất bản. Tôi loay hoay mãi cũng được đứng trên bục giảng như ước mơ thuở nhỏ. Kiên năng động và nhiều hoài bão hơn nên cậu xin vào một công ty chuyên khai thác các dự án lớn về bất động sản. Làm trái ngành nên buổi tối Kiên còn cố gắng học thêm văn bằng hai về kinh tế. An vẫn thường nhắc đến cậu với vẻ tự hào thầm kín của một người con gái. Những lần hẹn hò của hai người bớt dần do công việc bận rộn như bao cặp đôi khác. Thế rồi vài lần tôi thấy An thần thờ nhìn điện thoại hay việc nó loay hoay thay váy áo, sửa soạn xinh đẹp để rồi lủi thủi thay ra và nằm thở dài lặng lẽ. Có chuyện gì đó nhưng An không nói ra.

\r\n

Trước ngày chia tay chừng mấy tháng thì lúc nào bạn tôi cũng mang bộ mặt ủ ê đến phát bực. Kiên ít ghé phòng trọ, ít mang đồ ăn đến, ít chở An đi lòng vòng quanh phố như tôi vẫn thấy suốt mấy năm qua. Một buổi chiều cuối tuần khi nhìn An ngồi buồn bã, tôi gặng hỏi thì An chỉ im lặng rồi cúi đầu mân mê con gấu bông cũ kĩ:

\r\n

– Hình như Kiên chán tao rồi

\r\n

– Chán là sao? Yêu nhau bao lâu mà giờ bảo chán – Tôi nhăn mặt nhìn vẻ hoài nghi của An

\r\n

– Yêu lâu mới chán chứ mày. Dạo này tụi tao lúc nào cũng cãi vã. Có mấy lần tao thấy Kiên nhắn tin với ai á, tao hỏi thì ậm ừ không nói.

\r\n

Tôi định bảo nó sao không kiểm tra điện thoại cho chắc ăn. Như đoán được ý nghĩ của tôi, An lắc đầu:

\r\n

– Yêu thì phải tin tưởng nhau chứ mày, tao không thích làm mấy trò lén lút đó.

\r\n

Sau một chuyện tình

\r\n

Bạn tôi luôn cứng rắn và bản lĩnh như vậy. Mãi cho đến khi thấy Kiên đèo cô bé nào đó thân mật trên đường nó mới sà vào lòng tôi thút thít. Khi tôi và An bước ra khỏi quán cà phê đối diện công viên giải trí, An bấu chặt vào cánh tay tôi và gương mặt sững sờ kéo ánh nhìn của tôi về phía bên kia đường. Kiên khoác vai một cô gái xinh xắn trẻ hơn chúng tôi chừng hai tuổi vào bãi đỗ xe. Hành động hôn nhẹ lên má của Kiên và cái ôm eo đầy tình tứ đã thay thế cho những điều cần nói nhất. An về phòng trong dáng vẻ yếu đuối mà tôi chưa từng thấy. Nó òa khóc. Tôi hiểu cảm giác thất tình và niềm tin tan vỡ chới với thế nào vì cũng từng trải qua. Ôm An trong lòng tôi chợt nhận ra, con gái khi yêu sâu đậm bao giờ cũng nhận lấy thiệt thòi hơn cả. Và sẽ càng xót xa hơn khi cuộc tình ấy chấm dứt. Tuổi trẻ, mơ ước, thanh xuân của người con gái, những điều tươi đẹp nhất đều đã qua đi hết rồi.

\r\n

An vẫn chờ nghe lời giải thích từ đối phương. Sự im lặng và thái độ bình thản của Kiên làm tôi thấy nhức nhối. Giá mà cậu nói ra, giá cậu xin lỗi hay thừa nhận thì ít ra bốn năm họ bên nhau đã không vô nghĩa. Những điều Kiên làm khiến tôi thấy ớn lạnh. Sự quan tâm giả tạo khi cậu đối diện An làm tôi thấy khinh bỉ. An cũng vậy. Điều duy nhất An hối tiếc chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ và sự đổi thay nhanh chóng ở lòng người.

\r\n

An là người chủ động chia tay dù suốt mấy tuần sau đó nó khóc lóc và bỏ ăn bỏ uống. Buông bỏ một mối tình, một người từng yêu thương suốt năm tháng tuổi trẻ đối với bất cứ ai đều không dễ dàng. An chọn cách buông tay khi người kia không còn trọn vẹn dành cho mình nữa. Quyết định đó thật khó khăn và cũng cần nhiều can đảm. Nhìn con bạn tiều tụy và hốc hác suốt thời gian dài tôi lại nhớ mình của ngày trước. Thế nhưng chỉ có bản thân mới có thể chữa lành nỗi đau của chính mình.

\r\n

An ngồi đung đưa chân trên cái xích đu trước nhà. Thấy tôi về nó mỉm cười. Dãy nhà trọ chiều chạng vạng xôn xao hẳn bởi tiếng cười nói của  mấy người đi làm về. Ca khúc That’s Why (you go away) lại vang lên rền rĩ từ căn phòng của cậu nhóc sinh viên bên cạnh. Chợt An kéo tay tôi:

\r\n

– Mày, đi làm tóc với tao đi

\r\n

– Hử… à  – Tôi không quên ghẹo nó – hết khóc lóc đòi chết rồi đấy à?

\r\n

– Hứ, phải sống tiếp chứ mày

\r\n

Sau chuỗi ngày dài xám xịt tôi biết An đã bình tâm lại, vẫn muốn sống vui và hạnh phúc, muốn yêu và tiếp tục được yêu như trước đây. Bạn tôi trông dễ thương và mới lạ hơn trong kiểu tóc mới. Tôi chợt nghĩ chắc chắn một ai đó sẽ nuối tiếc vì đánh mất người con gái như An. Chúng tôi đi dưới nắng chiều chênh chao của Sài Gòn. Nhìn những người yêu nhau cười nói đi lướt qua tự nhiên lại thấy chạnh lòng. Mặt An buồn xo:

\r\n

– Bao giờ mới lại có thể yêu mày nhỉ?

\r\n

– Nhanh thôi, mình đẹp mà… mà chắc người cũ không đủ tốt với tụi mình

\r\n

Chúng tôi cười òa trên con đường lác đác lá vàng rơi mùa thu. Nhất định một ngày không xa cả tôi và An đều sẽ lại yêu, và vẫn yêu bằng một trái tim nồng nhiệt thiết tha. Tình yêu tan vỡ không có nghĩa chúng ta cả đời không xứng đáng được yêu thương mà chỉ đơn giản hạnh phúc không ở trạm này. Hãy cứ sống hết mình và can đảm bước qua tổn thương. Tôi tin sau một cuộc tình mỗi người sẽ trưởng thành và biết trân quý bản thân hơn. Như tôi, như An, như những cô gái ngoài kia đang mỉm cười.

\r\n

Hạnh phúc vẫn luôn đợi chờ, điều quan trọng là chúng ta có đủ can đảm vượt qua nỗi đau và kiên trì tìm kiếm hay không.

\r\n

Giao YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...