Sau chia xa, hãy để em là một điểm sáng như em đã từng! - Girly.vn

Sau chia xa, hãy để em là một điểm sáng như em đã từng!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnSau chia xa, hãy để em là một điểm sáng như em đã từng!
08:50:27 19/07/2018

Girly.vn -

Khi buông tay, em đã nói với người “hãy để em là một điểm sáng như em đã từng, để khi nhìn lại, quá khứ về em trong anh là một hồi ức đẹp”.

Và trong trong em, ký ức về người là một khoảng cầu vồng nhiều màu sắc cùng với nhiều cung bậc cảm xúc của sự rung động đầu đời.
Và trong trong em, ký ức về người là một khoảng cầu vồng nhiều màu sắc cùng với nhiều cung bậc cảm xúc của sự rung động đầu đời.

Cảm ơn người đã xuất hiện và trở thành quá khứ của em. Dù đó là một câu chuyện buồn nhưng rất đẹp.

Em quen người vào một ngày nắng đẹp, người nói em giống như ánh nắng ấy, đã xua tan đi bóng tối nơi con tim người đang trú ngụ.

Thích người, em bá đạo tuyên bố với cả thế giới rằng em bắt đầu theo đuổi người. Em nói và em làm thật.

Em đến với người mang theo thứ tình cảm ngây ngô của những phút giây rung động đầu đời. Còn người, khi ấy chia tay người yêu vừa tròn 5 tháng.

Người nói với em, trái tim người đã không còn lành lặn, bên người em sẽ thiệt. Nhưng em thì bất chấp. Với em mà nói, quá khứ không phải là thứ em cần để tâm, chỉ cần hiện tại, người thật tâm muốn bên em là được.

Trời không phụ lòng người , sau những ngày tháng trồng cây, cuối cùng em cũng hái được quả ngọt, được đền đáp bằng việc người đột ngột đến tìm và nói với em ” anh thích em”. Nỗi buồn trong em cứ thế được thay thế bằng niềm vui vỡ oà. Tuy chưa từng xác định một mối quan hệ rõ ràng với người nhưng giữa hai người chúng ta nói yêu thì cũng gần giống. 

Xong trái ngọt mà sau những ngày em dày công dùng tấm chân tình mới hái được ấy lại nhanh chóng biến thành quả đắng. Bởi không lâu sau đó, Người nói với em rằng bạn gái cũ đã trở về, Người tuy thích em nhưng vẫn còn tình cảm với chị ấy. 

Em đã bất ngờ, đã hoang mang. Nhưng rồi em phát hiện ra tình cảm mà Người dành cho chị ấy là rất sâu nặng, nó không phải chỉ là “còn tình cảm” thôi đâu. Và em cũng nhận ra tình cảm vài ngày non nớt chớm thương yêu của mình tốt nhất nên dừng lại. Em không muốn nó bị đặt nên bàn cân. Vì tình cảm dù là dài lâu hay ngắn hạn thì chỉ cần là thật lòng, sẽ không thể đem ra so sánh giá trị, mà nó chỉ có thể nói là nặng rồi hay nhẹ thoáng, chỉ có thể nói là sâu đậm hay chạm lòng. 

Em quyết định buông bỏ tình cảm đầu đời của mình một cách nhẹ nhàng. Để rồi em bắt đầu những ngày dài chênh vênh khi tập làm quen với cuộc sống không có Người.

Vẫn biết là chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Dù không block facebook, dù số điện thoại vẫn lưu trên danh bạ, thì chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ nhắn tin hay nghe được giọng nói từ người kia nữa đâu…

Vẫn biết là chúng ta đã giống như hai đường thẳng nằm trên hai mặt phẳng song song, cho dù có xoay ngang hay cắt dọc thì cũng chẳng thể nào giao nhau được nữa…

Vẫn biết là buông thì phải dứt. Không nhắn tin, không gọi điện, không gặp mặt. Về mặt thể xác mà nói thì đúng là như vậy. Nhưng con tim thì sao? Càng cố quên thì lại càng nhớ. Mỗi lần online thấy cái chấm xanh mang tên người cùng hình ảnh avatar quen thuộc tim em lại nhói lên một hồi.

Vẫn biết là em không có tư cách gì để quan tâm, mà có quan tâm thì cũng bằng thừa, nhưng biết làm sao khi thấy nửa đêm cái chấm xanh online vẫn còn đó. Trong lòng không thể thôi tự hỏi ” người lại làm việc khuya sao”, hay là ” người đang gặp chuyện buồn nào đó”… Và cứ thế…cả đêm tên nick của em cũng sáng đèn cho tới khi nick người trở thành màu xám…

Vẫn biết như vậy là ngốc lắm. Lẽ ra không nên dành tình cảm cho một người không thương mình. Nó chỉ khiến em phí hoài thanh xuân của mình mà thôi. Lẽ ra em nên tìm một người khác xứng đáng hơn để cùng em trải qua những ngày tháng thanh xuân này. Bởi thanh xuân mà lẻ bóng thì buồn lắm. Nhưng em không làm được. Em chẳng thể tới bên một người khác khi mà em chưa thể phủ đầy bụi lên chiếc hộp quá khứ mang tên người.

Bởi em biết, Chỉ khi nào em tự thân bước được ra khỏi bóng tối thì em mới có tư cách thương người sau. Em không được phép vì ánh nắng người ta mang đến mà nghĩ rằng em thương người đó. Vì như vậy chỉ là em đang bấu víu lấy tình cảm của người ta để vớt em ra khỏi bóng tối mà thôi. Đó không phải là tình yêu thực sự…

Và em biết, thời gian sẽ đưa em tới bến của sự yên bình – nơi mà em không còn bị những điều về anh khiến cho con tim đau nhói nữa. Nơi mà em có thể dang tay ra ôm trọn ánh nắng từ ai đó khác vào lòng.
Khi ấy, em có thể tự tin nói với cả thế giới này “em đã quên anh” và sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới từ một người khác.

***

Khi buông tay, em đã nói với người “hãy để em là một điểm sáng như em đã từng, để khi nhìn lại, quá khứ về em trong anh là một hồi ức đẹp”.

Và trong trong em, ký ức về người là một khoảng cầu vồng nhiều màu sắc cùng với nhiều cung bậc cảm xúc của sự rung động đầu đời.

Cảm ơn người đã xuất hiện và trở thành quá khứ của em. Dù đó là một câu chuyện buồn nhưng rất đẹp.

Sa Sa – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Sa Sa

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...