Sao ta không yêu nhau lâu hơn?

Tâm sựTruyệnSao ta không yêu nhau lâu hơn?
11:40:34 21/03/2017

Girly.vn -

Cô nhắm chặt mắt lại, giả vờ không nghe câu trả lời của anh, nhưng nước mắt thì đã thấm nóng ướt cả áo anh rồi. Sài Gòn mùa này mưa nhiều khó tả, từng cơn một cứ rả rích rả rích chẳng thôi khiến mọi thứ chẳng được bình yên.

Sao ta không yêu nhau lâu hơn?

\r\n

Cuộc sống hẳn là một thế giới cuồng quay, nó đang dần biến chúng ta thành những thực thể di động. Tất bật ra phố vào mỗi sớm và vồn vã lao về khi chiều tàn. Đoan Trang, là một cô gái trẻ nhưng lại là một con người của công việc, rõ ràng là vậy, không quá thì có thể nói cô thuộc kiểu người “sống để kiếm tiền”.

\r\n

Trở về nhà khi đã khuya, cô mệt mỏi tháo đôi giày cao gót và quăng đùng túi xách của mình trên sofa, loạng choạng tiến về căn phòng và thả mình một cách tự do xuống giường. Chẳng là hôm nay cô vừa hoàn thành xong một dự án mới, một dự án vô cùng quan trọng và là cả bước đệm cho cô sau này, vì thế nên cả phòng hồ hởi bắt cô phải “rửa” thì mới chịu thả cô về. Một chút hơi men trong người cộng với việc cả 3 tuần nay cô mất ngủ đã làm cho cô kiệt quệ. Mệt mỏi đưa hai tay xoa vùng thái dương với cái đầu đau như búa bổ của mình, cô bất mãn với mình hiện tại trông cô xơ xác quá. Đoan Trang, đúng vậy cái tên đã nói lên tất cả, cô là một người con gái xinh đẹp và vô cùng tinh tế, và một điều đặc biệt nhất là cô không bao giờ cho phép bản thân mình được “xấu xí” khi đứng trước người khác và cả ngay với chính mình. Vậy mà suốt 3, 4 năm qua chưa một ai thấy cô có một mối tình nào. Cũng không ít những chàng trai trong văn phòng hay những người đàn ông đối tác tán tỉnh nhưng kết quả vẫn không một ai thành công, với cô công việc là công việc không xen lẫn bất kì điều gì vào được.

\r\n

Cạch!, cánh cửa từ từ mở ra, cô nhíu mày nhìn về phía nó lòng có chút hoang mang vì cô chỉ sống một mình mà giờ đã quá khuya thì còn ai đến chơi nữa. Nhưng rồi một cái nhết nhạt hiện lên trên gương mặt bạc nhợt của cô:

\r\n

– Anh lại về đây là gì nữa hả? – cô khó chịu nhìn về phía người con trai vừa mở cửa hỏi.

\r\n

Đình Phong nhìn cô rồi lắc đầu một cách vô cùng bất mãn với hình ảnh trước mặt.

\r\n

– Nhà anh thì anh có quyền về chứ! Mà này cô bé, em to gan phết nhỉ một thân một mình mà dám không khóa cửa lại uống rượu rồi nằm vật vã ở đây, may là tôi chứ phải thằng con trai khác thì xong em rồi không hả?

\r\n

Đoan Trang nghe vậy không biết sức lực từ đâu mà liền bật dậy, trừng mắt nhìn mà hét:

\r\n

–   Này! Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao? Chẳng phải anh đã bỏ tôi đi rồi sao? Chẳng phải là đã hết yêu rồi sao? Sao anh cứ ám tôi mãi thế? Sao anh tàn nhẫn vậy?

\r\n

Dứt xong một tràn câu hỏi Trang ngồi uỵch xuống giường, cô cảm như lồng ngực mình đã không còn hô hấp được nữa. Lúc này Đình Phong mới bước đến chỗ cô, cốc một phát rõ kêu.

\r\n

– Này, này bao lâu nay vẫn ăn nói vớ vẩn. Tôi có hết yêu em bao giờ đâu nhỉ, vậy mà cứ luôn nhận mình thông minh. Vừa nói Đình Phong biểu môi trưng ra khuôn mặt hết sức khó ưa.

\r\n

– Á đau! Anh bị điên hả?

\r\n

– Tôi phải cốc cho em tỉnh ra.

\r\n

Phong đưa tay kéo Trang vào lòng mình để đầu cô áp vào ngực anh. Lúc này cô đã thôi khóc to chỉ lâu lâu nấc lên vài cái vì ấm ức, còn Phong cứ xoa tấm lưng cô mà dỗ. Cả hai không ai nói gì cứ vậy cho đến khi một hồi lâu sau Trang lên tiếng:

\r\n

– Mình chia tay thật rồi hả anh?

\r\n

– Ừ…

\r\n

– Vậy tại sao chúng ta lại chia tay, anh bảo còn yêu em mà?

\r\n

– Cuộc sống vốn dĩ là có những điều không thể nói trước mà em. Anh yêu em đó là thật nhưng việc tiếp tục đối với chúng ta là điều không thể… nói đến đây giọng Phong bỗng ngập ngừng.

\r\n

Sao ta không yêu nhau lâu hơn?

\r\n

Nghe xong câu trả lời cô đẩy anh ra rồi xoay người hướng về phía cửa sổ nơi màn đêm đã bao trùm cả một thành phố. Những ánh đèn sáng lộng lẫy, nhưng lộng lẫy thì đã sao nó vẫn bị một màu đen của màn đêm bao phủ. Cũng giống hệt như lòng cô lúc này: cô hận anh nhưng lại thương anh nhiều hơn. Với tay bật chiếc radio bên cạnh, đây là một trong những cách cô sẽ làm mỗi khi phải nghĩ việc gì đó quá nhiều, một bản nhạc từ một blog vang lên xoáy sâu vào thâm tâm cả cô và anh.

\r\n

Trách chi đã hết rồi!\r\n Trách thêm cũng đau rồi!\r\n Cũng do đã thương, đã nhớ, đã vấn vương, môi say rồi lệ cay\r\n Nhìn nhau thêm chút thôi\r\n Gần nhau thêm chút thôi\r\n Tàn đêm nay\r\n Mai gặp nhau mình như chưa từng quen.\r\n Chúng ta cố quên nhau\r\n Cố quên những đắm say\r\n Có những phút dối gian hay những phút oán than\r\n Quên đi đừng nặng lòng\r\n Kỉ niệm thì thiết tha\r\n Ừ thì lòng xót xa\r\n Đành vậy thôi\r\n Ta gần nhau thêm xa tình mệt nhoài\r\n Đoạn đường này\r\n Ừ thì, mình rẽ đôi…

\r\n

(Chia tay – Tiêu Châu Như Quỳnh)

\r\n

Từng lời, từng chữ của bài hát như muốn xé nát tâm can của hai con người hiện tại. Đình Phong bước lại gần tắt đi radio, cô cũng không nói gì vì có lẽ cô cũng muốn làm điều đó nhưng đã quá mệt mỏi.

\r\n

– Em hãy yêu đi, hãy mở lòng với những người xung quanh. Anh muốn thấy người anh yêu trở lại là một cô gái vui vẻ, đầy tự tin nhưng lại vô cùng hồn nhiên, muốn khóc hãy cứ khóc, muốn cười thì hãy cười. Em bây giờ thật khiến anh đau lòng, đừng tự cố tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì khi bản thân lại cố dày vò mình.

\r\n

– Yêu? Làm sao yêu hả anh? Anh nhớ không, ngày trước ai cũng bảo em may mắn khi yêu được anh, em cũng cảm thấy thế. Thế mà chúng mình vẫn phải chia tay, em đau đớn lắm. Không có anh mỗi lúc em buồn em chẳng biết tâm sự cùng ai, chẳng còn ai vỗ về an ủi em nữa. Vậy thì cách duy nhất chẳng phải là em nên tỏ ra mạnh mẽ sao? Anh à, em không tin chúng mình đã chia tay, chúng mình yêu nhau rất nhiều mà cớ sao tạo hóa lại buồn cười như thế? Em không cam tâm anh ạ…

\r\n

Đình Phong thấy tim mình nghẹn thắt lại, anh dường như đã đứng không vững nữa. Nếu là ngày trước anh sẽ đến và ôm cô từ phía sau, sau đó sẽ làm hàng tỉ tỉ trò để an ủi cô mỗi khi cô buồn bực. Nhưng giờ đây ngay cả nhìn thẳng vào cô anh cũng không còn đủ can đảm, anh sợ phải nhìn vào mắt cô, cái mà ngày trước đã  khiến anh phải thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Còn với Trang, mọi thứ về Phong hiện tại đều làm cô thấy bất lực. Cô luôn né tránh những câu hỏi về anh, cô sợ khi ai đó nhắc đến tên anh, cô sợ rất sợ và cảm giác có lỗi cứ theo cô khiến cô mệt mỏi.

\r\n

– Em này, anh…anh…

\r\n

– Thôi nào, em không muốn nói nữa. Chúng ta đi ngủ đi, hôm nay em quá mệt rồi.

\r\n

Nói xong chẳng cần chờ gì câu trả lời của Phong cô kéo anh ngã xuống nằm bên cạnh mình sau đó theo thói quen vùi mặt vào lòng ngực anh hít lấy hít để mùi hương mà suốt mấy năm nay cô đã đánh mất nó. Đình Phong cảm thấy cô gái của anh thật trẻ con vừa nãy còn la hét đuổi anh đi ấy vậy mà giờ đã ôm anh cứng ngắt đến mức thở cũng khó khăn, xoa đầu cô : “Sao thế nhớ anh đến vậy sao?”, Đoan Trang ngước mặt lên nháy mắt với anh, cô bắt chước động tác của anh, vươn tay xoa đầu anh bĩu môi  “ Hôi chết đi mất”. Anh bật cười thật đã chịu không nổi với cái tính dở dở của cô gái này rồi.

\r\n

Sao ta không yêu nhau lâu hơn?

\r\n

– Anh xoa lưng dỗ em ngủ như ngày trước đi.

\r\n

– Ừ, chỉ hôm nay thôi nhé…

\r\n\r\n

\r\n

Cô nhắm chặt mắt lại, giả vờ không nghe câu trả lời của anh, nhưng nước mắt thì đã thấm nóng ướt cả áo anh rồi. Sài Gòn mùa này mưa nhiều khó tả, từng cơn một cứ rả rích rả rích chẳng thôi khiến mọi thứ chẳng được bình yên. À mà thành phố này có bao giờ bình yên đâu nhỉ? Cơn mệt mỏi cùng với sự dịu dàng của anh dần làm cô thíp đi và những gì cuối cùng còn đọng lại trong cô trước khi vào giấc ngủ đó là hình ảnh của một cô gái nhỏ được nằm trong vào tay đầy yêu chiều của người cô ấy yêu, hạnh phúc và bình yên…

\r\n

Một sáng chủ nhật, cơn mưa đêm qua đã ngớt nhưng những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên cửa kính, từng giọt từng giọt thi nhau mà chảy, Sài Gòn vẫn vậy dù thế nào đi nữa cũng vẫn hối hả, cũng như một vật thể bé nhỏ như giọt nước mưa kia cũng đang tranh nhau mà chảy. Ánh nắng đã chiếu nhẹ vào căn phòng, Đoan Trang nhíu mày thức giấc cô vô cùng nhạy cảm với thứ ánh sáng này. Xoay người sang bên cạnh, cô mỉm cười ôm lấy  tấm ảnh của anh bên cạnh, trong ảnh anh cười, vẫn nụ cười đó mỗi sớm, thật đẹp…

\r\n

Sài Gòn mùa thu năm ấy đã chứng kiến sự đổ vỡ xót xa của một tình yêu đôi trẻ. Kẻ tiễn người đi, hình ảnh của một cô gái trẻ trên tay “được” ôm di ảnh của người yêu trong ngày hạ quan, ít ai biết được cô gái ấy đã phải dũng cảm thế nào để có thể đủ can đảm ôm bức ảnh, cũng chẳng ai biết được hình ảnh một cô gái đã quỳ xuống dưới chân mẹ của người yêu mình chỉ để xin được chịu tang anh ấy. Không, chẳng ai biết cả, trừ Sài Gòn…

\r\n

Tiếng báo tin nhắn vang lên kéo cô về thực tại, thở mạnh cô bật điện thoại đọc qua một tin nhắn nào đó, sắp xếp lại mền gối, cẩn thận đặt tấm ảnh anh trên tủ đầu giường ngay ngắn rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô quyết định sẽ lại thật đẹp sau đó sẽ cùng hội chị em rong chơi để bù lại cho thân xác sau bao ngày mệt mỏi vừa rồi. Trước khi ra khỏi nhà cô khẽ liếc nhìn lại tấm ảnh có anh, mỉm cười cô quyết định sẽ nghe theo lời anh, cô sẽ sống vui vẻ hơn, sẽ chăm lo cho bản thân nhiều hơn, sẽ mở lòng với nhiều cơ hội hơn… nhưng có một điều cô sẽ không hứa đó là việc bắt buộc mình phải quên anh, cô biết điều đó là không thể.

\r\n

Khẽ cười như đáp lại với anh, cánh cửa phòng dần khép lại cô thở dài thầm nghĩ: “Sao ta không yêu nhau lâu hơn?”

\r\n

Tình yêu đành hẹn lại kiếp sau…

\r\n

khanhhuyennv – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Joanna Kitchener

\r\n\r\n

Giới thiệu về tác giả:

Khánh Huyền

"Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền!"\r\n#LAVIEENROSE

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...