Sài gòn và chuyện những hàng quán vỉa hè

Tâm sựTản Mạn SốngSài gòn và chuyện những hàng quán vỉa hè
10:40:53 27/03/2017

Girly.vn -

Làm vỉa hè trở nên thông thoáng, trả lại phần đường dành cho người đi bộ là việc làm tốt và hoàn toàn đúng. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn. Chắc là vì một phần kí ức đẹp đẽ gắn liền với những hàng quán vỉa hè ở Sài Gòn trong tôi bị hư hao…

Sài gòn và chuyện những hàng quán vỉa hè

\r\n

Nhiều ngày nay người Sài Gòn cứ râm ran câu chuyện dẹp vỉa hè. Tôi viết vài dòng ở đây dưới góc nhìn của một người không hiểu nhiều về những quy định, cũng như không đủ tầm nhìn xa trông rộng để thấy hết lợi ích của việc dọn dẹp vỉa hè. Tôi chỉ viết dưới cảm nhận từ một cô gái nhỏ có thói quen hay ngồi lê la hàng quán vỉa hè…

\r\n

Tôi sống ở Sài Gòn từ nhỏ. 20 cái xuân xanh bên Sài Gòn. Tuổi thơ của tôi là những buổi sáng được mẹ dắt tay đi chợ và mừng húm khi được mẹ cho ngồi ăn một chén súp cua bên đường. Xe chạy ồn ào. Nụ cười tôi rộn rã. Khói mang hương thơm của chén súp phà lên mặt. Mùi vị đó có lẽ chỉ cái quán bên đường ấy có. Thứ niềm vui trẻ con bình dị ấy thật khó tìm lại khi lớn khôn. Lớn hơn một chút, khi đã cắp sách đến trường, tôi cùng đám bạn hôm nào cũng ngồi uống nước, ăn quà vặt bên đường sau những lúc tan trường. Bọn tôi cười nói đủ chuyện trên đời. Đó cũng chính là những ngày tháng tâm hồn nhẹ bẫng. Không chút ưu phiền và không bộn bề lo toan. Tôi nhớ thiết tha những ngày ấy. Chúng tôi để dành tiền chỉ để mua một cái bánh nướng bột đánh với trứng. Hít hà. Hương thơm của cái bánh ấy cũng không tìm được trong một quán ăn sang trọng nào. Chúng tôi chỉ mua được từ một chú bán bánh có nụ cười hiền. Xe bánh của chú đậu sát bên đường… Vì những lẽ đó, những hàng quán bên đường đã trở nên thật thân thương với tôi.

\r\n

Sài gòn và chuyện những hàng quán vỉa hè

\r\n

– Ủa, nè đúng chỗ này rồi, sao không thấy chú bán bánh đâu?

\r\n

– Mấy nay dọn dẹp vỉa hè, chắc người ta đuổi không cho chú bán nữa…

\r\n

– Trời vậy hả? Tao thèm bánh đó quá! Biết kiếm mua ở đâu bây giờ!

\r\n

Làm vỉa hè trở nên thông thoáng, trả lại phần đường dành cho người đi bộ là việc làm tốt và hoàn toàn đúng. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn. Chắc là vì một phần kí ức đẹp đẽ gắn liền với những hàng quán vỉa hè ở Sài Gòn trong tôi bị hư hao…

\r\n

Sài Gòn đất chật người đông, là nơi mà bao người chen chúc chọn làm chốn sinh nhai. Và trong mảng kí ức của tôi hình ảnh Sài Gòn nắng trài dài trên phố, người già, người trẻ cùng ngồi hàn thuyên bên vệ đường thật bình dị và ấm áp. Những hàng quán ấy là nơi kiếm cơm của những người lao động và cũng là nơi để những người khác gắn kết với nhau nhiều hơn. Không hào nhoáng, xa hoa. Chỉ có dung dị và giản đơn. Nay không còn chỗ bán nữa, rồi số phận của những người lao động ấy sẽ đi về đâu?

\r\n

Dù sao đi nữa Sài Gòn vẫn hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.

\r\n

Minh ThanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...