Ruy băng vàng phơ phất

Tâm sựTruyệnRuy băng vàng phơ phất
09:32:26 24/02/2017

Girly.vn -

“Mình với Mây đơn thuần chỉ là những người bạn, những người bạn bình thường mà thứ nợ nhau duy nhất, đó là tình cảm, Mây à… ”

Ruy băng vàng phơ phất

\r\n

Đây là lần thứ tư gia đình tôi chuyển nhà.

\r\n

Không phải tôi thích vậy, mà do tính chất công việc của bố tôi buộc gia đình phải như vậy, vì bố lúc nào cũng muốn gia đình tôi ở bên nhau. Thực ra điều này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Đã quen với việc chuyển nhà, chuyển trường liên miên nên tôi rất ít bạn, bạn thân lại càng không. Thú thật tôi không hào hứng mấy trong việc kết giao bạn bè, nguyên nhân sâu xa chắc là bắt đầu từ một buổi sáng mùa Hè tôi đang học lớp 7. Tôi còn nhớ đó là một buổi sáng tháng 5 vừa kết thúc xong học kỳ hai, thay vì cùng đám bạn chạy nhảy, chụp hình, lưu bút này nọ… thì tôi lại chui vào xó lớp nhai ngấu nghiến cuốn Bình minh mưa, cuốn sách tôi rất thích muốn sở hữu nó lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Và dịp sinh nhật Mười Một tuổi vừa rồi, bố đi công tác về đã giúp tôi hoàn thành ước nguyện. Món quà của bố tặng tôi là cuốn sách Bông hồng vàng và bình minh mưa, vì bố biết tôi rất thích đọc sách. Nên có thể đó là hình ảnh duy nhất mà đám bạn thời cấp Hai còn nhớ về tôi, mỗi khi tôi nói lời tạm biệt để chuyển sang trường khác, là một đứa con trai lúc nào cũng ngồi thu lu một mình trong xó lớp bên cạnh cuốn sách dày cộm, chắc chắn đó không phải là thứ lũ bạn thời đó của tôi yêu thích.

\r\n

Hồi đó, tụi nó chỉ mê mấy trò lego, chạy nhảy hoặc chơi game trên điện thoại, Ipad. Những sở thích không ai giống ai thật khó để người ta có thể kết bạn với nhau, đã vậy tôi còn có thêm một biệt danh là mọt sách nữa chứ.

\r\n

Nhưng chia tay lần đó tôi cũng thấy hơi buồn, không biết đến bao giờ mới được gặp lại.

\r\n

Nhà mới gia đình tôi chuyển đến nằm ở một thành phố ven biển, đầy nắng và gió cát. Thứ khí hậu này rất phù hợp cho bố mẹ khi về già, tôi thì đồng ý vì đã từng rất thích biển, chỉ có nhỏ Mai Anh, cô em gái bảo bối của tôi là phản đối ra mặt. Nó nói sống ở Sài Gòn hoa lệ quen rồi, về đây giống như lánh xa tất cả mọi thứ không thể thích nghi được. Nhưng mặc cho nó van xin nài nỉ, bố mẹ tôi vẫn quyết định chuyển về đây. Khi tôi nói ngày nào cũng được nghe tiếng sóng biển miễn phí thì Mai Anh liền bĩu môi, dài cả cây số. “Anh suốt ngày chỉ văn rồi thơ chứ có quan tâm đến thứ gì khác đâu, thậm chí ngày mai nhà mình hết tiền đi chợ chắc anh cũng không biết đâu, nhỉ”. Chẳng hiểu sao con nhỏ Mai Anh rất ghét việc đọc sách trong khi tôi lại thấy những cuốn sách rất thú vị, những cuốn sách giống như thay lời muốn nói của chính chúng ta dành cho những người ta yêu thương, có khi những cuốn sách lại là bản sao của ai đó trong cuộc đời rộng lớn  mà ta phải đích thân đi tìm. Nhưng đáng tiếc Mai Anh không bao giờ hiểu điều này, nó chỉ biết tiền và những thứ mua được bằng tiền. Nó cũng giống như đám bạn ngày xưa của tôi, luôn miệng gọi tôi là mọt sách. Kệ. Chẳng sao cả. Tôi tin đến một ngày nó sẽ hiểu ra vấn đề thôi.

\r\n

Ngôi nhà hai tầng sơn màu xanh lá, nằm cách biển chừng 200m, có một mảnh vườn vừa đủ trồng rau và mấy khóm hồng tỉ muội. Nhưng tôi ấn tượng nhất là giàn hoa tigon làm hàng rào ngăn cách giữa nhà tôi và nhà kế bên. Không biết chủ nhân của căn nhà kế bên là ai, tò mò quá.

\r\n

Ruy băng vàng phơ phất

\r\n

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, nhìn qua ô cửa sổ thì thấy bố đang nói chuyện với một người đàn ông. Chỉ mới dọn đến đây chưa đầy tuần lễ mà bố đã có bằng hữu rồi, không như tôi suốt ngày cứ đi ra đi vào chẳng biết nói chuyện với ai. Đúng lúc tôi định quay lưng vào bếp phụ mẹ làm bữa sáng thì… một cô gái xuất hiện bên cạnh người đàn ông khi nãy nói chuyện với bố tôi. Họ nói thêm gì đó rồi chào nhau, người đàn ông và cô gái ấy bước vào nhà, căn nhà kế bên. Hóa ra họ là hàng xóm của tôi. Nhìn bạn ấy chắc cũng cỡ tuổi mình, tôi nghĩ thầm trong bụng và khá phấn khích vì sắp có bạn để chơi rồi. Nhưng đã một tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa có cơ hội nào nói chuyện được với bạn ấy. Mỗi lần thấy tôi, không hiểu sao bạn ấy đều lủi đi mất. Sau này bạn ấy mới nói, vì ngại.

\r\n

Ban công tầng hai là nơi tôi vẫn hay ngồi đọc truyện tranh, ngoài tiểu thuyết tôi còn có một niềm đam mê bất tận khác là truyện tranh, vừa đọc vừa nhìn xuống cô bạn hàng xóm lui cui quét sân trước rụng đầy lá của giàn hoa tigon. Có một lần bạn ấy nhìn lên thấy tôi, thay vì nở một nụ cười thì mặt đỏ bừng lủi ngay vô nhà. Hôm sau tôi lại gặp hình ảnh quen thuộc, cô bạn đang cắt tỉa mấy cái lá úa từ bụi hồng gần đó nhưng đột nhiên cô ấy nắm chặt tay phải lại, kéo rớt xuống. Tôi lật đật chạy ra, chỉ nói được mỗi một câu.

\r\n

– Để mình giúp bạn! – Thì ra cô ấy bị kéo cắt nhầm ngón trỏ tay phải, cũng may vết thương không sâu lắm. Sau khi băng bó xong xuôi, tôi mới để ý cô ấy có một đôi mắt thật đẹp, đôi mắt màu hạt dẻ, nó mang chút nắng mùa hạ, chút gió mùa thu, chút ấm áp mùa đông và chút trong veo mùa xuân, có lẽ tôi đã thật sự mê mẩn đôi mắt ấy.  

\r\n

– Cảm ơn bạn nha! – Cô ấy nhìn tôi trìu mến.

\r\n

– Có gì đâu, tụi mình là hàng xóm mà.

\r\n

– Ừ, nhưng dù sao mình cũng cảm ơn bạn.

\r\n

Chúng tôi trở thành bạn của nhau. Hai chữ hàng xóm giờ nghe mới thấy thật gần gũi.

\r\n

Trong bữa cơm tối, bố lại nhắc về hàng xóm.

\r\n

– Hiếu nè, hồi chiều bác Cảnh nhà kế bên gặp bố cảm ơn rối rít, hình như con đã làm gì giúp con gái bác ấy đúng không?

\r\n

– Dạ, con chỉ giúp bạn…

\r\n

– Con bé tên Mây! – Bố ngắt lời tôi.

\r\n

Bạn ấy tên Mây sao, tên đẹp thiệt, như đôi mắt bốn mùa vậy.

\r\n

-Con giúp Mây băng bó vết thương, bạn ấy bị kéo cắt trúng tay trong lúc tỉa hoa đó bố.

\r\n

-Thế à. Nhà mình mới chuyển đến mà con đã giúp bạn như thế, rất tốt, dù gì cũng là hàng xóm. Nghe bác Cảnh khen con, bố thấy tự hào về con lắm, con trai à.

\r\n

-Bố, còn con nữa chi, sao bố lúc nào cũng chỉ biết có anh Hai vậy.

\r\n

Nhỏ Mai Anh lại ganh tị nữa rồi. Đúng là hết thuốc chữa. Bố tôi cười, mẹ thì trừng mắt nhìn nó.

\r\n

-Thôi, ăn cơm lẹ đi còn lên phòng học bài. Sao con không bằng một nửa của anh Hai con cho mẹ đỡ lo. Đúng là…

\r\n

Mẹ bỏ lửng câu nói, nhưng tôi biết mẹ rất thương Mai Anh, cũng như bố thương tôi vậy.

\r\n

Buổi tối đó tôi nằm dài một mình trong phòng, nghĩ về Mây, về đôi mắt màu hạt dẻ ấy. Những cảm xúc trong lòng tôi lúc này thật sự đều rõ ràng như đang đứng trước mắt, như sờ thấy được. Mây giống hệt như một đám mây xốp trắng kỳ lạ, bao quanh cuộc sống của tôi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ, chỉ trôi lang thang vô định, bất cứ khi nào tôi nhìn lên trời đều thấy mây .Và đủ để tôi nhận ra mọi thứ luôn luôn rõ nét nhất.

\r\n

Chút trong sáng của tình bạn, chút ngọt ngào của tình yêu trộn lẫn vào nhau, lần đầu tiên tôi biết thích một người là như thế đấy.

\r\n

Trường mới tôi học cách nhà không xa, đi bộ mất chừng 10 phút. Mọi ngày tôi vẫn đi bộ, nhưng hôm nay đã có bạn đi cùng, là chiếc xe đạp mới toanh quà của bố tặng tôi khi tôi thi đậu vào trường chuyên, ngôi trường duy nhất dành cho những học sinh ưu tú. Một bất ngờ nữa là Mây cũng học trường này. Tôi gặp Mây lúc tan học khi thấy bạn ấy đi bộ một mình, chợt đề nghị.

\r\n

– Cậu lên xe đi, mình chở về cho nhanh.

\r\n

Mây ngước lên, nhận ra tôi, nở nụ cười quen thuộc.

\r\n

– À, Hiếu. Cảm ơn cậu nha nhưng mình đi bộ quen rồi, với lại đi bộ cũng tốt cho sức khỏe mà.

\r\n

– Vậy mình sẽ đi bộ chung với cậu, cho vui.

\r\n

– Ừ, tùy cậu…

\r\n

Lúc này tôi mới để ý, trên túi xách của Mây có treo một sợi dây ruy băng vàng, trông thật dễ thương. Chắc Mây thích ruy băng lắm, tôi nghĩ vậy, vì từ khi dọn đến đây tôi luôn thấy một dải ruy băng trên ô cửa sổ nhà Mây. Tôi nghĩ là Mây buộc ở đó. Khung cửa sổ cũ, cao và rộng, những chấn song thưa, luôn phơ phất ruy băng vàng… hình ảnh đẹp đẽ ấy đến giờ vẫn còn nguyên vẹn trong đầu tôi.

\r\n

– Mây nè ! – Chúng tôi dừng trước cổng rào. Mấy sợi dây ruy băng trên ô cửa nhà cậu dễ thương thật. Nó có ý nghĩa gì vậy.

\r\n

– À, cái đó khi nào rảnh mình sẽ kể cho Hiếu nghe, mà Hiếu cũng thích ruy băng nữa sao.

\r\n

– Thích chứ, mình thích nhất là nhìn nó phất phơ trong gió. Rất ấn tượng.

\r\n

– Ngày mai Hiếu rảnh không, qua nhà mình chơi nha. Bố mình đi công tác, mấy ngày nữa mới về. Cuối tuần ở nhà cũng chán, mình muốn tìm người nói chuyện cho vui ấy.

\r\n

– Tất nhiên mình rảnh, mình dành nguyên ngày mai cho Mây cũng được.

\r\n

– Ừ, thôi Hiếu vào nhà đi.

\r\n

Tôi vừa đặt chân qua cái cửa sắt thì nhỏ Mai Anh ở đâu thù lù xuất hiện, mỗi lần nó xuất hiện thì chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Đúng như tôi dự đoán, nó trêu tôi.

\r\n

Ruy băng vàng phơ phất

\r\n

– Tất nhiên mình rảnh, mình dành nguyên ngày mai cho Mây cũng được. Anh Hai, anh thích chị ấy đúng không?

\r\n

– Thích gì chứ, em đừng có nói tùm lum bố mẹ nghe thấy đó.

\r\n

– Anh là con trai yêu quý của bố mẹ mà, nếu bố mẹ biết chuyện này thì cũng có sao đâu.

\r\n

– Thôi, được rồi! – Tôi gắt lên. Nói tóm lại giờ em muốn gì?

\r\n

– Đơn giản lắm, nếu muốn em giữ bí mật chuyện giữa anh và chị Mây thì…

\r\n

– Thì sao!

\r\n

– Chỉ cần anh cho em một nửa số tiền tiêu vặt của anh là được.

\r\n

– Tháng nào mẹ cũng cho em rồi, nhiêu đó không đủ sao. Mà em còn nhỏ cần nhiều tiền để làm gì?

\r\n

– Đó là chuyện của em, anh chỉ cần làm theo lời em thì mọi bí mật sẽ được giữ kín, còn nếu không thì… em không biết chuyện gì xảy ra đâu à nha.

\r\n

Con nhỏ này đúng là… Nó chỉ biết có tiền. Không phải tôi sợ Mai Anh mà vì nếu bố mẹ biết tôi thích Mây thì không hay lắm. Chúng tôi vẫn còn đi học, còn quá sớm để nói ra chuyện đó. Cứ đồng ý yêu cầu của Mai Anh, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

\r\n

Tôi liếc nó một cái kèm theo cái gật đầu, rồi đi thẳng lên phòng.

\r\n

Bầu trời đêm thật đẹp, yên bình, tĩnh tại, nhưng cũng thăm thẳm xa xôi .Từ khi chuyển về đây ở, tôi hay thích ra bancon tầng hai ngắm biển, ngắm trời đêm, ngửa mặt lên trời để có cảm giác như mình được chạm tới dải ngân hà, để chiêm ngưỡng bầu trời điểm xuyết những vì sao lấp lánh, chúng trải rộng dường như bất tận .Tôi chẳng biết mình yêu gì, nhớ gì ở vùng biển này nữa, nhưng nếu phải xa nơi này chắc sẽ buồn lắm. Biết nói sao nhỉ, những niềm thương nỗi nhớ thì có tên bao giờ đâu để mà gọi. Vậy là thành nỗi buồn không tên.

\r\n

Những ngày cuối tháng Mười, không khí mát mẻ hẳn, khi mùa mưa cuối hạ và những cơn mưa thu nối gót đi qua, chỉ còn rớt lại những giọt nước nhiễu tong tong trên mấy khóm tigon đọng nước trước sân nhà tôi. Nắng cũng dịu dàng và gió thênh thang .Tôi đến thư viện tìm vài cuốn sách thì gặp Mây đang ở đó, đột nhiên Mây rủ tôi ra biển chơi. Ra biển vào một ngày mùa đông như thế này có lạ không. Mây cười ,“tất nhiên chỉ để ngắm biển và thong dong dạo trên cát thôi, chứ mùa đông mà nhảy xuống biển, lạnh lắm”.Ừ, Mây nói cũng đúng.

\r\n

Trên bãi cát trồng rất nhiều dương nhưng chỉ có duy nhất một cái chạc cây, lại nằm gần mặt đất, chúng tôi cùng leo lên đó.

\r\n

– Ngồi ở trên này cậu thấy ổn chứ!

\r\n

-Tuyệt lắm! – Tôi thốt lên vui sướng.

\r\n

Gió biển và sóng biển trộn lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ào nhưng đủ để tôi cảm nhận được hơi thở Mây đang rất gần tôi. Đột nhiên tôi thấy bạn ấy lấy ra một dải ruy băng vàng, buộc nó lên cành cây phía trên, chắc để đánh dấu rằng chúng tôi đã từng ở đây, bên cạnh một người thật đặc biệt.

\r\n

– Cái của mình nữa nè! – Tôi cũng lấy từ túi ra một dải ruy băng buộc nó lên cành cây bên cạnh. Để dải ruy băng của cậu khỏi cô đơn.

\r\n

Mây phì cười.

\r\n

Trong ánh sáng chiều đỏ ửng, những con sóng vang lên như một giai điệu không lời, lúc đầu chậm rãi, về sau tuôn chảy như một dòng suối nhạc len lỏi qua những ghềnh đá. Mây ngồi im, khẽ nhắm mắt, nhìn bạn ấy lúc này trong trẻo lạ lùng.

\r\n

Chúng tôi ngồi thêm một chút nữa, nói với nhau nhiều chuyện hơn. Thì ra, Mây sống xa mẹ từ nhỏ, bạn ý thậm chí còn không biết mặt mẹ mình. Chỉ có một bức tranh vẽ hình người phụ nữ đặt trên kệ sách trong phòng Mây là kỷ vật duy nhất khiến bạn ấy còn nhớ về mẹ. Mọi thứ hình như không có gì rõ nét hết, nhưng Mây vẫn tin một ngày nào đó mẹ bạn ý sẽ về khi nhìn thấy dải ruy băng vàng phất phơ trên ô cửa sổ. Thật kỳ lạ khi niềm tin chớm được gieo mầm, từ những thứ rất đỗi bình thường trong cuộc sống nhưng lại đặc biệt với một ai đó. Và cảm xúc của tôi cứ ngân nga như cái nắm tay của Mây lúc này, cái nắm tay thật an lành từ một ngày gió ấm.

\r\n

– Giờ Hiếu đã hiểu vì sao mình hay buộc ruy băng trên ô cửa nhà mình rồi đấy.

\r\n

– Ừ, nghe Mây kể mình cũng hiểu sơ sơ. Nhưng cậu tin mẹ cậu sẽ trở về sao.

\r\n

– Mình tin, vì ruy băng vàng mang ý nghĩa hy vọng của con người về sự chờ đợi một điều gì tốt đẹp.

\r\n

Tôi không biết bác gái có trở về không, nhưng tôi cũng giống Mây tin rằng một ngày nào đó bạn ý sẽ gặp được mẹ, để hai tiếng gọi “mẹ ơi” được nói lên từ chính cô bạn nhỏ thân thương của tôi.

\r\n

Vậy là tôi đã trải qua bốn mùa đông ở đây, bốn mùa đông cùng Mây đi qua những ngày giông bão và những ngày nắng đẹp. Hình như tôi thấy tôi cười nhiều hơn, đã biết mở rộng lòng mình ra để đón nhận mọi thứ và chắc chắn một điều tôi sẽ luôn nhớ về Mây trong trái tim mình như thế.

\r\n

Ruy băng vàng phơ phất

\r\n

Còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh, mà không khí lễ hội đã nhộn nhịp khắp cung đường ngõ hẻm, ngỡ như chỉ cần nhắm mắt lại mở ra là thấy ngay Giáng sinh ai đem để trước mặt rồi. Cuối năm trùng với thi học kỳ một, dù là tới Giáng sinh kỳ thi cũng vừa xong nhưng chúng tôi vẫn phải đến lớp ôn bài đầy đủ. Năm 12 rồi, sắp đi qua một đoạn đường chuẩn bị bước sang một đoạn đường khác, nên cả tôi và Mây chẳng đứa nào còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện rong chơi. Nghỉ lễ Giáng sinh trở thành một điều gì đó rất xa xỉ. Chúng tôi hầu như không tham gia vào những kế hoạch của tụi bạn cùng lớp, dù trước đó đã nhận được không ít lời mời. Hồi còn học cấp hai Giáng sinh của tôi chỉ một mình, một mình đọc sách, một mình xem phim, một mình nghe nhạc và cuối cùng là ngủ quên trong đêm Giáng sinh. Những mùa Giáng sinh buồn cứ thế đi qua lặng lẽ, tôi cũng chưa từng một lần biết đến khái niệm đi chơi hay hẹn hò trong ngày này. Nhưng từ khi gặp Mây, mùa đông của tôi trở nên thân thuộc và gần gũi hơn. Tôi nhớ Giáng sinh năm lớp 11, Mây rủ tôi qua nhà bạn ấy ăn bánh kem. Một cái bánh kem to sụ do chính bạn ý làm, ngon không có chỗ chê, lần đầu tiên trong đời tôi mới được ăn bánh kem ngon vậy, ăn xong chúng tôi cùng xem một bộ phim, nghe vài bài hát, sau đó là ra bancon nhìn xuống con phố sáng rực ánh đèn. Chỉ thế thôi, Giáng sinh không còn là một mình với tôi nữa, nhất là khi nhìn thấy nụ cười của Mây, tôi đã thu hết can đảm nhẹ nhàng đặt lên má bạn ý một nụ hôn, chính xác là một nụ hôn đầu phớt qua như gió thoảng. Nhưng đọng lại trong lòng tôi thật sâu. Ngọt ngào và ấm áp như dải ruy băng đang phất phơ ngoài ô cửa sổ, như cái cách người ta không bao giờ quên một người bạn đặc biệt của mình.

\r\n

Tối đó tôi cũng thử buộc ruy băng trên ô cửa phòng mình, rồi ngồi ngắm chúng. Thật kỳ lạ, một dải ruy băng, rất đơn giản nhưng phòng tôi giống như được khoác thêm một chiếc áo mới. Có lẽ Mây nói đúng, đôi khi chúng ta cũng cần một thứ gì đó đơn giản… để chứa một điều kỳ diệu lớn lao.

\r\n

Những ngày Tết trôi qua nhanh, không quá nhiều điều mới mẻ, chúng tôi trở lại trường để giải quyết nốt số bài vở còn dang dở cho kịp lúc thi. Bố tôi đã đi công tác đảo từ hôm kia. Nhỏ Mai Anh đi dã ngoại một tuần với lớp nó. Trong nhà chỉ còn tôi và mẹ, đôi khi cũng thấy im ắng lạ thường. Chẳng hiểu sao lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng gặp lại bố và Mai Anh. Cô em gái tinh ranh, quỷ quái chuyên gia gây sự với tôi, nhưng tôi lại thương nó vô hạn, không thể chối bỏ dòng máu chúng tôi cùng mang trong mình, dẫu có thế nào thì đó vẫn là sợi dây tình thân đã được kết nối vững chắc nhất. Chợt tôi nghĩ về Mây, về ngày đoàn viên của bạn ý và bác gái, về dải ruy băng vàng mà Mây từng kể cho tôi nghe. Hóa ra bạn ý mạnh mẽ hơn tôi tưởng, Mây đã sống suốt từng ấy năm với những khoảng ký ức đau buồn chỉ để chờ mẹ, nước mắt không còn để rơi nữa .“Nhưng vẫn phải sống chứ?”. Mây nhìn tôi, cười buồn .“Ừ, phải sống”. Nước mắt tôi không biết đã rơi từ lúc nào.

\r\n

“Mình với Mây đơn thuần chỉ là những người bạn, những người bạn bình thường mà thứ nợ nhau duy nhất, đó là tình cảm, Mây à… ”

\r\n

Tôi nói với Mây khi những ngày cuối cùng của năm học sắp kết thúc. Có lẽ là một lời tỏ tình, vì tôi sợ mình không còn cơ hội nào để nói nữa. Thi tốt nghiệp xong tôi phải cùng bố mẹ sang Nhật, bố tôi là nhà báo, sắp tới bố lại có chuyến tác nghiệp ở Nhật, mẹ tôi cũng muốn về thăm ông bà ngoại nên cả nhà tôi sẽ qua đó hai năm. Ngôi nhà ở biển này bố không bán mà quyết định giữ lại, khi nào về Việt Nam, gia đình tôi sẽ lại về ở.

\r\n

Buổi chiều sau một ngày kết thúc kỳ thi, chúng tôi lang thang trong sân trường. Đột nhiên Mây nắm tay tôi.

\r\n

– Hiếu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy làm những gì cậu muốn, dù thế nào thì ruy băng vàng vẫn phơ phất trên ô cửa sổ nhà mình… đợi cậu.

\r\n

– Cho mình ôm Mây một cái nha ! – Tôi nói nhỏ, chỉ vừa đủ để bạn ấy nghe thấy.

\r\n

Một cái ôm siết nhẹ như muốn cất vào lòng những niềm thương nỗi nhớ trong khoảng thời gian chia xa. Một cái ôm gói bao kỷ niệm đong đầy của ngày xưa tháng cũ không biết gọi thành tên. Cái ôm ấy mang theo những nuối tiếc, vui buồn, nhưng cũng khắc khoải khôn nguôi.

\r\n

Có thể thời gian là thử thách vô hình cho chúng tôi. Khoảng cách dù xa hay gần, cái nắm tay không còn nữa, quan tâm sẽ biến mất… nhưng niềm tin và yêu thương là mãi mãi .Tôi đã từng đọc một câu nói rất hay trong một cuốn sách như thế này. “Đôi khi, hãy cứ để chuyến tàu tuổi thanh xuân của bạn tự do rong ruổi theo hành trình của trái tim với một niềm tin. Những con dế cô đơn và loay hoay giữa lòng phố, giữa cuộc đời, rồi sẽ tự tìm đến với nhau, sưởi ấm cho nhau .Và khi ấy, cây cô đơn sẽ sum vầy quả ngọt”. (*)

\r\n

– Tụi mình ra biển được không Mây, tự nhiên giờ mình muốn được nghe tiếng sóng biển quá.

\r\n

– Ừ, mình sẽ đi với Hiếu.

\r\n

Suốt cả buổi chiều hôm đó, tôi và Mây đi chân trần trên cát, chạy dọc bờ cát nhỏ, để sóng biển ôm vào chân mát lạnh. Chúng tôi cứ bên nhau như thế, lặng im. Vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau, tôi đã hiểu tất cả những gì Mây muốn nói. Dải ruy băng phơ phất trên chạc cây năm nào như gom hết cái vàng của nắng, cái dịu êm của sóng, màu xanh của bầu trời và nụ cười ngây ngô của kỷ niệm, tôi lặng lẽ treo lên đó một vỏ ốc, bên trong ruột ốc là mảnh giấy chỉ ghi duy nhất một chữ .“Yêu”. Khi tôi đi rồi, chắc Mây sẽ mở ra đọc và… bạn ấy chắc sẽ đợi câu trả lời của tôi.

\r\n

Trước một ngày đi Nhật, tối đó, bố mẹ tôi qua trò chuyện với bác Cảnh khá lâu. Tôi và Mây lên bancon tầng hai ngắm bầu trời đêm, cùng nghe vài bản nhạc, nói vài chuyện linh tinh. Năm đó, tôi vừa tròn mười tám tuổi. Tôi tin trái tim mình đã bắt đầu yêu Mây bằng một thứ tình cảm rất nguyên vẹn. Và dù trải qua bao nhiêu lần xa cách đi nữa, trái tim tôi vẫn như thế, cuối con đường luôn là một điểm dừng bình yên nhất.     

\r\n

***

\r\n

Osaka những ngày tháng Hai của đợt tuyết rơi dày, không khí thấm ướt cái lạnh lẽo. Những cành cây khô khốc, cong queo, như muốn xé tan bầu trời xám xịt. So với việc đi ra đường trong một chiều mưa bụi ảm đạm này thì tôi thích ở nhà hơn, ngồi đọc note Mây viết, bên cạnh là tách cappuccino nóng hổi và nhạc Secret Garden du dương. Những trang viết của Mây ôm trọn tôi trong một cảm xúc lãng đãng, Mây kể về cuộc gặp gỡ giữa bạn ấy và mẹ, sau rất nhiều năm tháng tiếng gọi “Mẹ ơi” tưởng như không còn hiện hữu nữa, nhưng hóa ra chỉ cần một khoảnh khắc người ta có thể tìm lại tất cả, nhất là tình mẫu tử thì dù thế nào, những đứa con vẫn là điều quý giá nhất của cha mẹ, chắc chắn Mây sẽ hạnh phúc với những người thực sự chưa bao giờ rời xa bạn ấy.

\r\n

Cũng gần đến ngày tôi trở về. Nhưng có một trục trặc nho nhỏ.

\r\n

Buổi chiều đó, tôi check mail, email vội vã của bố nói rằng bố không thể cùng tôi về Việt Nam như đã định, bố đang ở một thành phố miền Bắc Italia 10 ngày để dự hội thảo trong một công ty. Bố bảo tôi về trước, khi nào xong việc bố sẽ cùng mẹ và Mai Anh về sau.

\r\n

Tôi nhìn qua khung cửa sổ, Osaka vẫn hệt như ngày đầu tôi đến, tuy nhiên với tôi dường như nó đã thân thuộc hơn xưa, tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp ở đây và cả một tình yêu mãnh liệt với nó. Nhưng tôi nhớ Việt Nam, đến một ngày nào đó nếu nỗi nhớ quá đầy, tôi sẽ trở về .Và chúng tôi sẽ lại gặp nhau, sẽ thấy mình lớn hơn.

\r\n

Để bắt đầu một tình yêu, trọn vẹn…

\r\n

 (*) “Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc”– Nhà thơ Lương Đình Khoa

\r\n

Phong LinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ivan KT, R E L E R I N

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...