Rơi vào tình yêu

Tâm sựTruyệnRơi vào tình yêu
09:57:50 02/12/2016

Girly.vn -

Tôi nhớ Duy. Là kiểu nhớ nhung của những người thân thiết sau những ngày im lặng hay là nhớ vì trót thương tôi cũng không chắc nữa. Chỉ là muốn gặp anh, muốn nghe anh nói. Và thật tệ muốn ôm anh. Joo đã gọi tôi nói sẽ gặp nhau ở Zond. Duy đã ở đó lúc tôi đến và bên cạnh là một cô gái xinh xắn, tóc ngắn màu nâu nhạt, đeo khuyên tai to đùng. Tôi nghĩ là bạn Joo vì tôi biết đây không phải là mẫu người Duy thích. Joo giới thiệu cô là chủ của một quán cà phê sách gần đây, là bạn gái của Duy.

Rơi vào tình yêu

\r\n

Những giấc ngủ buổi chiều thường cho người ta cảm giác không chân thực.

\r\n

Tôi bị kéo dậy bởi một cơn gió của chiều mùa hè, tiếng những người hàng xóm xung quanh lục đục nấu nướng, lục đục cho người bên cạnh cảm giác không xa lạ. Ngoài trời đang mưa, bầu không gian đang ngả một thứ màu quen thuộc, tôi không chắc có thể gọi tên nó là thứ màu gì cụ thể, đen hay là xám không? Chỉ biết là thứ màu không lạ lẫm gì nữa và thường khiến cho người khác đăm chiêu và phiền muộn.

\r\n

Tôi tính sẽ dậy và gọi điện cho Joo nhưng không biết sẽ lấy lí do gì vì hôm nay không phải ngày mười ba và tôi cũng chẳng phải là đàn bà rệu rã vì tình yêu cần những lời lẽ cay đắng. Mà cũng chẳng thể nói với Joo về chuyện của đứa con gái hoang tưởng không tình yêu như tôi. Càng không thể chỉ gọi để nói với anh rằng “Duy, anh ấy đang giận em”.

\r\n

Chính xác là chín ngày tám đêm không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn hay một cuộc hẹn nào cả. Duy chưa bao giờ hành xử như thế. Tôi chắc chắn rằng vẻ mặt anh ấy hiện giờ chẳng khác nào nhân vật “Bố Già” trong truyện của Mario Puzo tôi vừa biết vài phút trước. Tôi đã nghĩ đến việc gọi cửa nhà anh ấy vào một buổi sáng nào đó ở thành phố này, giả vờ cười nhăn nhở “Giận em à, em xin lỗi”. Nhưng với tính cách của mình tôi biết chúng chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ và được xếp vào danh sách những suy nghĩ điên rồ.

\r\n

Trở lại chuyện gọi điện cho Joo, cuối cùng tôi đã đủ can đảm để gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại.

\r\n

– “Vì hôm nay Hà Nội thật tệ nên em nhớ anh” .

\r\n

Tôi đã bắt đầu như thế. Tất nhiên cũng đã nghĩ tới việc anh sẽ đáp lại rằng:”Nhảm nhí, anh rất bận” hay “Hãy gọi cho anh vào ngày mười ba” như hàng tỉ lần anh đã từng dõng dạc với tôi. Thở dài ba lần tôi chẳng thể tin vào tai mình.\r\n -“Chưa bao giờ anh thấy Paris nhạt nhẽo như lúc này, anh ghét việc phải cố gắng, ghét Paris, ghét Uriage. Hôm nay anh đang ở Arcades anh định sẽ đến Coffee Georget đến cả Copacabana. Anh đã hút thuốc và nghe bản Boléro của Maurice Ravel. Chưa bao giờ anh cần tình yêu như lúc này. Anh sẽ về Hà Nội không lâu nữa.”

\r\n

Mất vài giây sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi vẫn hồ nghi đầu dây bên kia có phải Joo của tôi không. Một con người mất lòng can đảm? Buông bỏ dễ dãi? Cần tình yêu? Dù có hỏi hàng trăm lần như thế câu trả lời vẫn là không. Thế nhưng đó thực sự là Joo. Một Joo khác lạ tới mức tôi chỉ muốn nói rằng: “Chúng ta chưa từng quen nhau phải không?” Rồi cúp máy thật kiêu hãnh như Duy từng dạy tôi.

\r\n

-“Hãy gặp nhau ở Hà Nội”

\r\n

Tôi nhận ra rằng nỗi niềm của bản thân so với người khác chẳng hề nà gì, chẳng đáng điếc gì cả. Cuộc điện thoại với Joo khiến tôi quên cả việc bản thân mình đã ủ ê vài phút trước. Không biết có phải mình ích kỉ hay không nhưng tôi đã không quá lo lắng cho anh ấy. Tôi muốn Joo quay về. Ít nhất là trong thời điểm này để tôi biết dù thay đổi theo cách nào chúng tôi vẫn có những cảm giác không xa lạ.

\r\n

Duy vẫn giận tôi. Vẫn im bặt và những bức thư xin lỗi bắt đầu được viết. Nhưng lại gửi cho Anna, gửi cho Cún và Linh. Họ chẳng hiểu tôi đang làm gì, chỉ cằn nhằn và nói “đã bắt đầu lẩm cẩm rồi”. Tôi chỉ cười nhạt rồi lảng tránh. Duy giận tôi? Thực ra chúng tôi đã cãi vã một tháng trước khi tôi đã khiến Duy đợi ở Zond mà không đến, không báo trước và nằm ì ở nhà. Duy đã rất giận dữ và chúng tôi cãi nhau hàng ngày. Duy hủy bạn bè trên facebook. Duy im lặng. Tôi đã nghĩ anh thật trẻ con. Nhưng không ngờ sự trẻ con ấy thật dai dẳng đến mức có thể chấm dứt được cả mối quan hệ lâu dài này.

\r\n

Duy hơn tuổi tôi. Duy thích tôi. Khá lâu. Từ khi chúng tôi cùng học trung học còn tôi chỉ xem anh là một người anh thân thiết. Chúng tôi thân nhau thậm chí có những bí mật của tôi không ai biết ngoài Duy và ngược lại. Duy là người dễ chịu, tính cách rất dễ chiều lòng người khác. Còn tôi thì ngược lại, cố chấp và dễ buồn không lý do.

\r\n

***

\r\n

Hà Nội, ngày 13.04

\r\n

Tôi đã đến đón Joo ở sân bay. Duy cũng ở đó. Joo, nhìn anh ấy có vẻ như đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng theo cách anh làm mọi thứ thì là một người vui vẻ và lạc quan hơn trước. Joo bảo tôi gầy đi và người lớn hơn. Tôi đã cười khanh khách vì lời anh nói là lẽ đương nhiên của con gái hai ba tuổi. Duy im lặng. Và suốt chặng đường về nhà Joo anh cũng không nói một từ nào.

\r\n

Trong nhà Joo, mẹ anh đang nấu món cá hấp mà cả ba cùng thích. Căn nhà có vẻ bụi bặm vì thiếu vắng chủ. Joo đã sống một mình trong căn nhà này còn bố mẹ anh đã chuyển vào Sài Gòn từ khi gia đình anh sang Việt Nam được vài năm. Vì họ muốn anh sống tự lập. Thi thoảng mẹ anh lại từ Sài Gòn ra Hà Nội thăm anh. Những ngày ấy chúng tôi luôn tụ tập ở nhà Joo giúp anh không cô đơn. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, học bài. Joo chơi piano, Duy vẽ tranh còn tôi viết lách. Những kí ức của chúng tôi nhìn lại dường như mới là hôm qua. Thấm thoát đến hôm nay mỗi người đã trưởng thành. Tôi đã là sinh viên đại học năm cuối ngành biên dịch, Duy học thạc sĩ kiến trúc còn Joo học Piano tại Paris đã về Hà Nội giảng dạy.

\r\n

Tôi hỏi Joo về chuyện xảy ra ở Paris.

\r\n

-“Mọi cố gắng và quyết tâm của anh đã bị cướp đi bởi quyền lực. Anh đã chẳng thể có nhiều bạn bè, những mối quan hệ trở nên rời rạc và đứt quãng, không có thời gian cho bản thân. Thậm chí với em, bạn bè hay gia đình chỉ có thể gọi điện vào ngày mười ba hàng tháng. Thế nhưng anh vẫn không thể có được thứ mình muốn ở đó.”

\r\n

-“Em tin anh. Em cũng nghĩ anh hiểu rõ bản thân mình có tài năng. Có thế thì ở dù là đâu vẫn thể hiện tốt anh ạ. Em cũng thích con người anh bây giờ.”

\r\n

Còn Duy bảo Joo “Giờ đừng suy nghĩ về chúng nữa, những cái gai đó. Bỏ đi. Tìm bạn gái xinh đẹp chứ?” Duy luôn thế.

\r\n

Joo cười và hai người họ bắt đầu những câu chuyện về phụ nữ. Joo nói phụ nữ ở Paris phóng khoáng và cá tính.

\r\n

Joo thích phụ nữ có đam mê. Còn Duy thích phụ nữ biết giữ lời hứa. Tôi bắt đầu cảm thấy mình có trong câu chuyện của Duy nhưng anh không hề nhắc tên tôi cũng không nói với riêng tôi một từ nào. Joo hỏi tôi thích người đàn ông thế nào?

\r\n

-“Em ấy à, em thích người có thể thẳng thắn với em mọi điều, giống như việc thích hay không thích? Yêu hay không yêu? Giận hay không giận? Hay đời này có thể lo cho em không?”

\r\n

Joo cười và nói tôi có những suy nghĩ thực dụng còn Duy nhìn tôi chằm chằm như thể những lời tôi nói là dành cho anh. Hà Nội đã có cơn mưa rào tháng tư. Chúng tôi cùng nhau uống trà. Joo đã mang rất nhiều quà từ Paris về. Sô cô la hiệu con mèo xanh, bánh quy Spéculoo, nước hoa Cologne và cả rượu Tourtel vì anh bảo rằng chúng ta đủ trưởng thành để thay rượu bằng mattcha hay trà sữa… đại loại thế. Tôi bảo Joo “Em muốn dành chúng cho ngày tồi tệ vì tình yêu tan vỡ.”

\r\n

Joo cười và bảo:”Em có bao giờ yêu ai say đắm chứ? Hay em đã để ai trong lòng?”

\r\n

Tôi trả lời Joo bằng việc nốc cạn li trà của anh và nói “Em muốn về nhà”

\r\n

Thế là chúng tôi rời bỏ nhau hôm nay. Duy vẫn không nói với tôi một lời nào.

\r\n

Rơi vào tình yêu

\r\n

Tôi nhớ Duy. Là kiểu nhớ nhung của những người thân thiết sau những ngày im lặng hay là nhớ vì trót thương tôi cũng không chắc nữa. Chỉ là muốn gặp anh, muốn nghe anh nói. Và thật tệ muốn ôm anh. Joo đã gọi tôi nói sẽ gặp nhau ở Zond. Duy đã ở đó lúc tôi đến và bên cạnh là một cô gái xinh xắn, tóc ngắn màu nâu nhạt, đeo khuyên tai to đùng. Tôi nghĩ là bạn Joo vì tôi biết đây không phải là mẫu người Duy thích. Joo giới thiệu cô là chủ của một quán cà phê sách gần đây, là bạn gái của Duy. Tôi đã ngạc nhiên và cảm thấy lồng ngực có thứ gì nó nặng trĩu, tôi nhìn Duy, anh đang cười, kiểu cười tôi chưa thấy bao giờ, cũng không thể rõ nụ cười đó với dụng ý vui vẻ hạnh phúc hay đau khổ nữa. Tôi lại cười nhạt và nói chúc mừng cho Duy. Cà phê trở nên đắng hơn bao giờ hết. Bầu trời chiều mùa hạ đen kịt dự là sẽ có trận mưa rào tối nay.

\r\n

Duy kể về bạn gái. Về lần đầu gặp gỡ và đã chấp nhận nhau như thế nào.

\r\n

“Tôi gặp An khi được giới thiệu thiết kế cho một quán cà phê sách một tháng trước và chủ nhân của quán chính là An. Lúc đầu chúng tôi không hiểu ý nhau, chính xác là tôi không hiểu ý đối phương cần. Thế nên chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và có cảm tình với nhau.”

\r\n

Tôi chợt nhận ra rằng khoảng thời gian đó là khoảng thời gian chúng tôi không liên lạc. Thế mà tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng anh đã rất buồn. Những lá thư hay cả những câu chuyện của mình tôi thấy mình ngờ nghệch. Có lẽ nên kết thúc cảm tình này luôn bây giờ. Tôi nghĩ thế.

\r\n

Tôi bảo với Joo tôi muốn vào Sài Gòn một chuyến và muốn anh cùng đi vào ngày mai. Và nói với Duy “Em thực sự rất vui. Em muốn về chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.”

\r\n

“Anh có thể mang rượu đi chứ? Em thực sự cần nó.”- tôi nói với Joo. Joo cười và bảo tôi: Lần đầu tiên anh thấy tôi như đàn bà ở Paris. Tôi chỉ cười trừ và về nhà.

\r\n

Nước mắt chỉ trực để trào ra bất cứ lúc nào. Là cảm giác mất mát và thất vọng, là ích kỉ và tổn thương. Tôi đã đánh mất bản thân mình vào hôm nay. Joo gọi điện cho tôi bảo sẽ không thể đi cùng tôi vì bận việc. Và hỏi tôi: “Em ổn chứ?”

\r\n

Tôi đã định sẽ nói với anh mọi chuyện, chuyện tôi thích Duy và cả chuyện Duy giận tôi khi vào Sài Gòn. Tôi định sẽ uống rượu và khóc một trận trước mặt Joo khi chúng tôi ở trên sân thượng. Nhưng tôi lại trả lời Joo rằng: “Em ổn.”

\r\n

Duy đã gọi cho tôi mười ba cuộc. Cuộc điện thoại đầu tiên sau những ngày im lặng. Tôi không bắt máy, không biết vì điều gì, vì sợ hay là vì tôi giận anh nữa nhưng tôi không đủ can đảm để nhấn nút chấp nhận. Giận anh? Với tư cách gì khi đã chối bỏ anh từng ấy năm dài đằng đẵng, giận vì anh thay đổi? Vốn dĩ đã chẳng cho anh bắt đầu nào, không một cơ hội nào thì lấy gì làm tựa cho hai từ đổi thay. Anh đã lựa chọn đúng. Duy nghĩ đúng.

\r\n

Tôi tắt điện thoại và bắt đầu với chuyến đi dài ở Sài Gòn. Tôi nghĩ sẽ đi đến khi tâm trạng tốt trở lại. Vì ít ra tôi vẫn còn hai tháng mới hết kì nghỉ này.

\r\n

***

\r\n

Sài Gòn. Tháng tư…

\r\n

Tôi đã viết mail cho Joo.

\r\n

“Gửi Joo.Những ngày Sài Gòn không một ai thân thiết.

\r\n

Anh à,

\r\n

Em đã uống rượu một mình ở đây. Không có anh cũng không có Duy. Không biết đàn ông Sài Gòn sẽ nghĩ em là đàn bà kiểu gì? Khi buồn là xách bản thân đi xa rồi say khướt. Em đã nghĩ trước khi đến đây rồi. Rằng người ta sẽ coi thường em lắm. Nhưng không, em nhầm anh ạ. Đàn ông Sài Gòn phóng khoáng lắm anh ơi.

\r\n

Duy từng nói với em rằng cả đời này chỉ cần dốc lòng thì sẽ có được thứ mình muốn. Trước đây em không tin. Còn bây giờ em bắt đầu phân vân về nó anh ạ. Giống như việc Duy đã dốc lòng với em rồi, chính ra là hết lòng rồi đến mức buông bỏ rồi thì em mới nhận ra trái tim mình cần gì.

\r\n

Em thích Duy”

\r\n

***

\r\n

“Hà Nội những ngày vắng em.

\r\n

Anh đã nhớ em nhiều hơn khi còn ở Paris. Em đừng uống nhiều rượu khi một mình. Cả đời này em chỉ được uống với anh và Duy thôi. Đàn ông Sài Gòn phóng khoáng là thật. Nhưng chính cái phóng khoáng ấy mới nguy hiểm em ạ.

\r\n

Còn chuyện em thích Duy anh đã hiểu được. Anh là ai chứ? Nhưng tình cảm em có được đúng người nhưng đã không đúng thời điểm. Hôm nay anh đã gặp Duy. Duy nói nhớ em.

\r\n

Nhớ em.

\r\n

Joo”

\r\n

***

\r\n

“Anh, em nhất định sẽ về mau chóng. (Thuật ngữ của anh khi còn ở Paris) về với Hà Nội. Với anh .”

\r\n

“Em, hãy gặp nhau ở Hà Nội!!!”

\r\n

***

\r\n

Sài Gòn. Tháng năm….

\r\n

Tôi gặp Duy khi ở sân thượng. Chính xác là anh đã tìm gặp tôi. Tôi thấy trái tim mình lỗi nhịp, khó chịu và hoang mang. Duy nhìn tôi chằm chằm như kiểu đang trách cứ.

\r\n

-“Không nghe máy? Không trả lời tin nhắn? Không một lời hẹn? Trái tim em bằng thịt hay là sắt đá? “

\r\n

-“Anh nhớ em”

\r\n

Duy ôm tôi.

\r\n

-“Còn An?”

\r\n

-“Còn cô gái kia, còn tình yêu kia?”

\r\n

-” Còn…

\r\n

Duy hôn tôi.

\r\n

Duy nói yêu tôi. Chỉ mình tôi. Duy nói đã rất nhớ tôi. Khi ở Hà Nội anh có thể vẫn dõi theo tôi được, vẫn nhìn được.

\r\n

Còn xa thế này, anh tưởng rằng không thể tiếp tục. Còn cô gái kia càng cho anh cảm giác nhớ tôi. Anh đã không gặp lại cô gái đó sau ngày tôi vào Sài Gòn.

\r\n

-“Anh yêu em”

\r\n

-” Đừng trốn nữa”

\r\n

-“Về với anh, về Hà Nội, nhớ em”

\r\n

Tôi đã chấp nhận tình yêu của đời mình như thế. Một người bạn thân tri kỉ, một người hiểu rõ tôi nhiều hơn cả chính bản thân tôi. Tình yêu vốn trốn thật kĩ, người thương luôn vẩn vơ xung quanh. Thế là tôi có thể bắt mùa thu bằng chuyện tình của chính mình.

\r\n

Tôi yêu Duy.

\r\n

Mèo Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Mirrelley, Laura Marianne 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...