“Cuộc sống là chuỗi luân phiên bào mòn rồi đổi thay. Không một sự vật hay con người mãi nằm im lìm một chỗ, tình cảm cũng theo đó mà nhạt nhòa hoặc đậm đà theo thời gian. Đến một lúc nào đó, khi người ta cảm thấy bản thân đủ trưởng thành để nhận ra khoảng cách của mối quan hệ nào đấy thì ắt đã già…”
Con người nghĩ cũng ngộ! Cứ mải mê làm tổn thương nhau để rồi sau cùng lại cố gắng dành mọi điều bù đắp lại, lúc ấy liệu có còn như những phút ban đầu? Trong bất kỳ một mối quan hệ nào, dù là tình yêu hay tình bạn, nếu không biết quý trọng, đánh mất chỉ là chuyện sớm muộn. Có thể ở hiện tại, bạn đang rất mệt mỏi vì người yêu suốt ngày cằn nhằn, bạn chán nản vì đứa bạn thân ngày nào cũng phải nhìn mặt, bạn không chịu nổi sự phiền hà của người đồng nghiệp cạnh bên… Bạn mong một ngày nào đó có thể gặp gỡ những con người mới, chia tay với những người cũ. Có một sự thật, người ta thường thích hưởng thụ những điều mới lạ và không biết quý trọng những gì đã cũ, để rồi khi chia ly, lại bắt đầu đâm ra nhớ thương, lưu luyến và tiếc nuối. Tôi từng rơi vào tình cảnh ấy. Thời đại học, tôi có vô số bạn bè, giao du kết bạn khắp nơi, trải qua 4 năm ròng rã, tôi dừng chân cùng đám bạn tôi cho là thân nhất, cứ ngỡ rằng sẽ đồng hành cùng họ trong những năm tháng mai sau. Nhưng, chỉ vì một vài mâu thuẫn nho nhỏ, xuất phát từ những tị hiềm, sân si, chúng tôi vội kết tội nhau rồi chia ly, đường ai nấy đi, chẳng ai chịu lắng nghe ai giải thích, cũng chẳng ai chịu vứt bỏ cái tôi để nhúng nhường. Có lẽ lúc ấy, chúng tôi chưa đủ trưởng thành để có thể bỏ qua những chấp nhặt vụn vặt. Kết quả, mãi cho đến sau này, khi nghe tin đứa này cưới đứa kia lập gia đình, chúng tôi cũng chỉ dám ngậm ngùi nhìn nhau qua những hình ảnh trên facebook mà rơi nước mắt… Trong kí ức, đám chúng tôi từng là những người bạn tuyệt vời!
Tôi tin chắc rằng trong mỗi chúng ta, đều dành một gốc nhỏ thương nhớ trong tim cho nhau, tôi nghĩ về bạn và bạn nghĩ về tôi, phải không? Tôi đồ rằng trong đám chúng ta, dù thành công hay thất bại, cũng sẽ có đôi lần rơi nước mắt khi nhớ về quãng đời đại học, để rồi tự hỏi tại sao lúc ấy ta lại ngây ngô như thế, đánh mất đi mối quan hệ vốn dĩ rất đẹp… Rồi mai đây, một năm, hai năm thậm chí là mười năm nữa, chúng ta sẽ là gì của nhau? Có còn nghĩ về nhau rồi mỉm cười hạnh phúc…?
Theo Girly.vn