Ai cũng nói em cố chấp, cố chấp khi cứ mãi yêu và hoài niệm về một tình yêu ở quá khứ. Người đã xa, mọi thứ đã là dĩ vãng, nhưng em lại không cho phép nó trôi đi trong lòng em. Em ôm những điều đó khư khư bên cạnh mình không chịu buông ra, em bi lụy, em yếu đuối, em ngu ngốc trong mắt tất cả mọi người. Em biết chứ, biết mình phải quên đi, biết mình phải sống cho hiện tại, mỉm cười để đón tương lại. Nhưng mọi thứ khó khăn, nói thì luôn dễ, làm lại thật sự quá khó. Không biết những người khuyên em quên đi anh họ đã từng yêu sâu đậm một ai đó chưa, yêu đến bất chấp mọi điều, yêu đến mù quáng, quên cả những đớn đau quên lừa dối mà đối phương đã gây ra cho mình chưa?
Sau những năm tháng chia tay, cả hai chúng ta bây giờ có lẽ đã tốt hơn rất nhiều rồi đúng không anh. Anh thì vốn dĩ đã luôn tốt, em thì lại là người cần thời gian cho mọi thứ hơn. Cũng phải thôi, chẳng ai yêu say đắm một người mà có thể dễ dàng quên đi cả …
Ai cũng nói em cố chấp, cố chấp khi cứ mãi yêu và hoài niệm về một tình yêu ở quá khứ. Người đã xa, mọi thứ đã là dĩ vãng, nhưng em lại không cho phép nó trôi đi trong lòng em. Em ôm những điều đó khư khư bên cạnh mình không chịu buông ra, em bi lụy, em yếu đuối, em ngu ngốc trong mắt tất cả mọi người. Em biết chứ, biết mình phải quên đi, biết mình phải sống cho hiện tại, mỉm cười để đón tương lại. Nhưng mọi thứ khó khăn, nói thì luôn dễ, làm lại thật sự quá khó. Không biết những người khuyên em quên đi anh họ đã từng yêu sâu đậm một ai đó chưa, yêu đến bất chấp mọi điều, yêu đến mù quáng, quên cả những đớn đau quên lừa dối mà đối phương đã gây ra cho mình chưa? Nếu họ đã từng đánh đổi tất cả mà yêu, thì họ có dễ dàng nói ra những lời nói giống như quên đi, không xứng đâu. Cuối cùng như thế nào mới gọi là xứng đáng trong tình yêu như người ta vẫn nói? Chắc chẳng ai có thể nói được đúng không, yêu chính là yêu, làm gì có chuyện xứng đáng hay là không.
Vì thế mà em, dù chia tay đau đớn đó, nhưng bản thân vẫn không ép mình phải quên, thực sự lãng quên đâu cần phải cố gắng. Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương trong em, em biết điều đó. Nên em vẫn cứ sống như vậy, năm tháng qua đi, em không tự buộc bản thân mình phải làm gì cả. Em vẫn nhớ khi bản thân nhớ, vẫn buồn khi ngẫm lại những gì mình đã trải qua cùng nhau.
Đáng tiếc, chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến như thế, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, đến cuối cùng lại chẳng thể hạnh phúc cùng nhau. Với em, bây giờ thời gian đã làm cho em quên đi nhiều thứ trong cuộc tình này, dần dần, anh cũng không còn là một phần ký ức đau đớn trong lòng em nữa. Em không cố gắng lãng quên gì cả, nhưng thời gian thực sự là một liều thuốc hiệu nghiệm, nó khiến ta quên đi nhiều thứ trong cuộc đời. Đúng như người ta vẫn nói, chỉ cần không ở bên nhau, sẽ có ngày quên lãng thôi..
Em, đến cuối cùng cũng quên được, quên được cái em đã từng nắm giữ khư khư tưởng chừng chẳng thể buông bỏ nổi. Anh không yêu em nữa rồi, em đã chấp nhận rồi. Anh không còn ở bên cạnh em nữa, em đã chấp nhận rồi. Cuối cùng em đã cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc khi buông bỏ một điều không còn thuộc về mình. Khi bên nhau là yêu hết lòng hết dạ, khi rời xa chỉ dám chúc nhau một câu sau này phải hạnh phúc nhé.
Anh có hạnh phúc không, có đang không, chắc là có. Em sau tất cả khoảng thời gian đau khổ ấy, cuối cùng đã có thể mỉm cười mà nói, em đã hạnh phúc rồi, bây giờ em đã hạnh phúc hơn rồi anh à. Em đã quên hết rồi, và có thể vui vẻ khi nhìn anh hạnh phúc cùng ai không phải em. Tạm biệt một quá khứ em đã từng trân trọng nhiều đến thế.
Theo Girly