Review sách Nỗi buồn chiến tranh - Girly.vn

Review sách Nỗi buồn chiến tranh

Review SáchReview sách Nỗi buồn chiến tranh
10:15:33 11/10/2017

Girly.vn -

Chưa bao giờ chiến tranh và hệ lụy của nó trong thời bình lại được phơi bày rõ ràng và đau đớn, hoang hoải và trần tục đến như thế! Nỗi buồn chiến tranh cho ta thêm một cái nhìn thấu suốt và thấy được những góc khuất ẩn sâu của cuộc chiến vừa qua trên đất nước ta. Tôi không biết chiến tranh, tôi cũng không từng trải qua ngày lửa đạn nào, nay xin cám ơn nhà văn Bảo Ninh và Nỗi buồn chiến tranh đã cho đọc giả chúng tôi thêm yêu thương, cảm thông với những con người thời chiến, đồng thời trân trọng hơn những ngày tháng hòa bình, hạnh phúc của mình trong hiện tại.\r\n

Chiến tranh, đó thật sự là khoảng thời gian đặc biệt khốc liệt với những kí ức dữ dội của bất kì đất nước nào đã từng trải qua nó. Thật khó có thể nói hết những hậu quả, những kinh hoàng mà chiến tranh mang đến với mỗi quốc gia và  con người những nơi đó. Sau mỗi cuộc chiến là sự chết chóc, mất mát, đau thương, tang tóc, điêu tàn…. không chừa một ai hay một cái gì.

\r\n

Chiến tranh ở đất nước tôi đã qua lâu rồi. Tôi sinh ra và lớn lên trong thời bình nên tôi và bạn bè chẳng hề biết khái niệm chiến tranh là gì cả, chúng tôi chỉ biết qua những bộ phim tài liệu, những cuộc giao lưu, những ngày lễ kỉ niệm, và nhất là qua những cuốn truyện, những tác phẩm văn học. Nhờ những trang sách, chúng tôi biết rằng chiến tranh thì đã xa, mà nỗi đau chiến tranh lại còn đó, gần gũi đến vô cùng, ngay trong chính cơ thể và tâm hồn của bao con người thời hậu chiến. Và sau mỗi cuộc chiến còn là những khủng hoảng và ám ảnh không nguôi với những ai đã trực tiếp tham chiến hay trải qua cuộc chiến như những nhân vật trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh.

\r\n

Một cái nhìn về chiến tranh thật lạ với góc nhìn cực kì mới mẻ qua nhân vật Kiên – một người lính thời hậu chiến, để rồi nhà văn Bảo Ninh đưa ra một định nghĩa rất hay và độc đáo về chiến tranh. Qua đó để cho đọc giả chúng ta có được một cái nhìn toàn diện và nhiều chiều hơn về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại vừa qua của dân tộc, cảm thông và thấu hiểu hơn cho số phận và sự bi đát của những con người thời chiến. Họ đau đớn, quằn quại hằng ngày vì những vết thương thể xác, lại bị trăn trở, bị giằng xé và dằn vặt cả về tâm hồn và tinh thần.

\r\n

Review sách Nỗi buồn chiến tranh

\r\n

Trong thời chiến, khi Tổ quốc cần, quê hương lên tiếng gọi, những chàng trai Hà Nội hiền lành, tri thức,phơi phới tuổi đôi mươi như Kiên đã gác lại tất cả, gia đình, tình yêu, bạn bè… Họ cũng khép lại giấc mơ lên giảng đường để học tập, để dùi mài tri thức. Họ ra đi chiến đấu với bao niềm tin và hi vọng. Để rồi sự tàn khốc và ác liệt,dã man của chiến tranh đã biến họ thành những con người hoàn toàn khác, hung tợn hơn, dữ dằn hơn, hoang mang hơn và buồn vô cùng cực vì rất nhiều lý do bất ngờ và không tưởng. Một cái nhìn chân thực và rất mới về cuộc chiến, khác hoàn toàn với những gì đã từng biết qua phim ảnh hay sách vở trước kia. Người lính được khắc họa qua ngòi bút Bảo Ninh rất “đời”, không hề thần thánh, lung linh như những vĩ nhân, những người toàn vẹn toàn mĩ, mà họ hiện ra là những con người rất đỗi bình thường, với những ham mê, những mong muốn cháy bỏng, những nhung nhớ và khao khát, những yêu thương và thù hận, những lo sợ và e dè, những khi cố gắng hết mình nhưng cũng có những lúc muốn buông xuôi trước hiện thực khắc nghiệt. Đúng như lời định nghĩa về mà Bảo Ninh đã nói trong tác phẩm của mình : “Chiến tranh là cõi không nhà, không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới bạt sầu vô cảm và tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người ! ”

\r\n

Cứ ngỡ, cơn ác mộng kinh hoàng – chiến tranh – khi chấm dứt sẽ chấm dứt luôn cơn ác mộng với những người trực tiếp cầm súng tham chiến, nhưng hóa ra không phải vậy. Rời khỏi không khí và không gian khói bụi của cuộc chiến, trở về với đời thường, những người lính như Kiên lại rơi vào một trạng thái tâm lý khó chịu khác. Họ hoang mang, họ bơ vơ và mất định hướng. Họ bị cô đơn trong chính thế giới mà mình mới quay về để hòa nhập, họ bơ vơ trong chính nơi mình sống hằng ngày, họ bị ác mộng và ám ảnh không dứt về những trận đánh ác liệt, những kí ức đẫm máu trong những trận đánh, họ cứ như thấy hiển hiện trước mặt mình những gương mặt đồng đội đã mất và hình ảnh binh lửa của cuộc chiến ác liệt vừa qua. Họ đau khổ, họ bàng hoàng, rồi khủng hoảng và bơ vơ, họ không thể sống một cuộc sống yên ổn và bình lặng như trước, mà cứ mãi đắm mình trong khủng hoảng, trong tuyệt vọng, trong nỗi buồn triền miên, không dứt… Như nhà văn đã viết: “Chúng tôi còn có chung một nỗi buồn, nỗi buồn chiến tranh mênh mang, nỗi buồn cao cả….”

\r\n

Chưa bao giờ chiến tranh và hệ lụy của nó trong thời bình lại được phơi bày rõ ràng và đau đớn, hoang hoải và trần tục đến như thế! Nỗi buồn chiến tranh cho ta thêm một cái nhìn thấu suốt và thấy được những góc khuất ẩn sâu của cuộc chiến vừa qua trên đất nước ta. Tôi không biết chiến tranh, tôi cũng không từng trải qua ngày lửa đạn nào, nay xin cám ơn nhà văn Bảo Ninh và Nỗi buồn chiến tranh đã cho đọc giả chúng tôi thêm yêu thương, cảm thông với những con người thời chiến, đồng thời trân trọng hơn những ngày tháng hòa bình, hạnh phúc của mình trong hiện tại.

\r\n

Khánh AnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Khánh An

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...