Review sách - Giá đâu đó có người đợi tôi - Girly.vn

Review sách – Giá đâu đó có người đợi tôi

Review SáchReview sách – Giá đâu đó có người đợi tôi
03:12:18 25/09/2017

Girly.vn -

Khép lại tập truyện ngắn này, có lẽ ai trong chúng ta cũng rơi vào một nốt trầm tĩnh lặng. Ta nhận ra rằng, giữa nhịp sống bộn bề vạn biến, ai ai cũng bận rộn với guồng quay hối hả do chính mình gầy dựng, chúng ta dường như mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn mà chính ta vô tình hay hữu ý đã giăng mắc lên…

Anna Gavalda là nữ tác giả được biết đến như một hiện tượng của nền văn học Pháp nói riêng và văn học thế giới nói chung. Trong bối cảnh ngành xuất bản ngày càng “thị trường hoá”, khi có rất nhiều tác giả chạy theo số lượng đầu sách và bản in. Nhưng Anna Gavalda nằm trong số ít còn lại. Cô là người đặc biệt chậm rãi và cẩn trọng với những tác phẩm của mình. Có lẽ vì vậy những đứa con tinh thần của cô luôn được trau chuốt kĩ lưỡng về mặt nội dung. Dù tới thời điểm hiện nay, gia tài sáng tác của Anna Gavalda chỉ vẻn vẹn 3 tác phẩm, nhưng mỗi cuốn sách của cô đều gây ấn tượng sâu sắc với độc giả. Nổi bật nhất phải kể đến “Giá đâu đó có người đợi tôi” – tập truyện ngắn best seller với số lượng hàng triệu bản in, được phiên dịch ra hơn 30 thứ tiếng và phát hành rộng rãi trên toàn thế giới.

\r\n

Cuốn sách có tên tiếng anh là “I wish someone were waiting for me somewhere”. Có lẽ nhiều người sẽ có chung suy nghĩ đó là cái tên quá dài dòng thậm chí có phần thô kệch. Nhưng khi phiên dịch qua tiếng Việt, có phải vì sự thân thuộc của tiếng mẹ đẻ chăng? Bỗng dưng ta nhận thấy nhan đề cuốn sách trở nên lãng mạn vô cùng. “Giá đâu đó có người đợi tôi” – một cái tên có chút hơi hướng ngôn tình và gợi đến nhiều liên tưởng. Tuy nhiên nếu bạn quyết định mua cuốn sách chỉ đơn thuần vì cái tên của nó, hẳn bạn sẽ cảm thấy thất vọng nặng nề. “Giá đâu đó có người đợi tôi” không phải là những câu chuyện đẹp đẽ màu hồng, cũng không có những mối tình lung linh như cổ tích và bạn càng không thể tìm thấy những cô nàng hoàn hảo hay những người đàn ông lịch lãm “soái ca”. Xuyên suốt nội dung cuốn sách là 12 truyện ngắn, 12 mảnh đời với những câu chuyện chẳng giống nhau. Tưởng chừng chỉ như những đường thẳng song song, nhưng kì lạ thay, họ – những mảnh ghép đơn phương lạc lõng ấy đã gặp nhau ở cùng một điểm, họ đều là những cá thể lẻ loi cô độc và có chung một niềm mong ước – họ ước giá như ở một nơi nào đó, luôn có người mong đợi họ trở về.

\r\n

Review sách - Giá đâu đó có người đợi tôi

\r\n

Trong cuốn sách ta bắt gặp những cô gái Pháp xinh đẹp giỏi giang, tưởng chừng như họ thừa khả năng chọn lựa hạnh phúc cho mình, ấy vậy mà những quý cô thanh lịch ấy lại nhìn tình yêu như một món quà xa xỉ họ không thể đưa tay với đến. Có những người lại mắc kẹt trong chính ước mơ hoài bão của bản thân, tuổi trẻ trôi đi là những ngày họ sống chỉ như tồn tại, họ cô đơn ngay giữa gia đình mình, họ lẻ loi mất phương hướng trong chính cuộc đời mình. Còn gì xót xa hơn…? Có câu chuyện kể về anh lính chì khô khan ngờ ngệch mãi ôm ấp bóng hình một cô gái với niềm nuối tiếc khôn nguôi. Có người đàn ông đã lập gia đình, hàng ngày anh vẫn đóng trọn vai người chồng, người cha trách nhiệm. Nhưng len lỏi trong góc khuất tâm hồn, là những kí ức về mối tình đã qua, về một người con gái đã thuộc về quá khứ. Ai rồi cũng khác, ai rồi cũng tất bật với cuộc sống thực tại của bản thân, nhưng trong những nhịp đập không ngừng nghỉ của trái tim, ta vẫn dành một ngăn nhỏ bé đủ để chứa đầy một thứ mang tên kỉ niệm. 12 câu chuyện mang 12 sắc thái khác nhau, mừng, giận, buồn, vui xen lẫn. Nhưng câu chuyện khiến nhiều người ám ảnh nhất có lẽ là khi Anna Gavalda viết về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cặp vợ chồng trong truyện ngắn “Người đàn ông và người đàn bà”. Từ trước đến nay ta thường hay nghĩ, ở phương Tây – một xứ sở mà thứ tự ưu tiên là trẻ em, phụ nữ, chó và sau cùng mới đến đàn ông. Ta cứ nghĩ phụ nữ ở xứ văn minh ấy sẽ tự tin, hiện đại và ít khi phải chịu lép vế khi dấn thân vào cuộc sống gia đình. Nhưng Anna Gavalda đã vén bức màn và cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác. Xứ nào cũng vậy, đẳng cấp nào cũng thế, sinh ra là phụ nữ vốn dĩ đã gắn liền với hai chữ thiệt thòi, yêu đương như canh bạc, có kẻ mừng vui chiến thắng, có người cay đắng chịu tổn thương. Nhưng có lẽ không một nỗi đau nào lớn hơn khi biết bị người bạn đời phản bội. Ta thường hay nói, mắt không nhìn, tai không nghe thấy, tim sẽ không đau. Nhưng người phụ nữ trong truyện ngắn này còn gánh chịu tổn thương gấp bội, khi bà ta biết những hành vi sai trái của chồng, biết nhưng chỉ lặng thinh, để những tổn thương căng đầy trong lồng ngực. “Người đàn bà tên là Mathilde. Bà xinh đẹp nhưng gương mặt bà hiển hiện cả nỗi chán chường trong cuộc sống. Bà luôn biết mỗi khi bị chồng phản bội và bà cũng thừa hiểu nếu ông không còn phản bội vợ nữa thì lý do cũng không là gì khác ngoài chuyện tiền nong. Bà vẫn sống mà ko khác nào đã chết và luôn tỏ ra hết sức sầu muộn trong những chuyến đi đi về về tất bật vào mỗi dịp cuối tuần…”. Anna Gavalda đã khép lại câu chuyện này bằng một phần kết mở, như cô đã viết “Họ vừa đi qua trạm thu phí. Họ đã không nói với nhau dù chỉ một lời và họ còn cách đích khá xa.” Đúng vậy, cái đích còn khá xa, nếu không muốn nói là quá xa vời. Người đàn bà Mathilde ấy còn phải rong ruổi trên chuyến xe cuộc đời biết bao xa? Và phải mất bao lâu để hạnh phúc sẽ lại mỉm cười? Để bà Mathilde không còn xót xa ao ước, giá như đâu đó có người đợi chờ tôi…

\r\n

Xuyên suốt tập truyện ngắn này, giọng văn của Anna Gavalda gần như không thay đổi. Vẫn là cách kể chuyện nhẹ nhàng, thậm chí có chút dửng dưng như không hề đặt cảm xúc vào nhân vật và câu chuyện. Nhiều độc giả chưa quen với phong cách hành văn của Anna sẽ quy chụp rằng cô quá vô cảm, quá lạnh lùng. Nhưng Anna Gavalda chính là như vậy, không bi lụy, không sướt mướt, cô kể chuyện chậm rãi, chi tiết, rõ ràng. Và tất cả điều đó xuất phát điểm từ sự quan sát tinh tế của một tâm hồn đầy xúc cảm. Nhà văn chân chính là người luôn nhìn nhận sự việc và con người bằng cả khối óc và trái tim, để từ đó những câu chuyện cuộc đời hiện lên trang sách vô cùng chân thật. Như thước phim được ghi lại qua cái nhìn tinh tế và nhân văn của người cầm bút.

\r\n

Khép lại tập truyện ngắn này, có lẽ ai trong chúng ta cũng rơi vào một nốt trầm tĩnh lặng. Ta nhận ra rằng, giữa nhịp sống bộn bề vạn biến, ai ai cũng bận rộn với guồng quay hối hả do chính mình gầy dựng, chúng ta dường như mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn mà chính ta vô tình hay hữu ý đã giăng mắc lên. Ta đã trở thành những cá thể cô đơn lạc lõng tự bao giờ. Nhưng dù mạnh mẽ đến bao nhiêu, độc lập đến thế nào, ta vẫn mang trong mình niềm mong ước, giá như có một người thương yêu luôn ngóng đợi ta về. Là những khi vui có người cùng chia sẻ, là khi buồn có một bờ vai tin tưởng để chở che, là khi một mình rong ruổi trên chuyến xe cuộc đời chật hẹp, ta thấy lòng ấm áp hơn khi biết rằng ở nơi ta đang đến có người vẫn luôn đón đợi.

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Nâu Đá

Tuổi trẻ như tấm vé một chiều, chỉ mong sao khi nhìn lại những tháng ngày thanh tân ấy, ta không phải ngậm ngùi thốt lên hai chữ - giá như...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...