Quỹ đạo trái tim

Tâm sựTruyệnQuỹ đạo trái tim
02:54:44 03/10/2016

Girly.vn -

Sẽ có những lúc bạn ngỡ rằng mọi thứ thực sự đã đi vào quy luật, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ được lúc nào sẽ xuất hiện biến động làm chệch đi sự cân bằng đó. Nó giống như việc bạn tưởng bản thân chỉ cảm nắng một người, bạn đi tỏ tình và bị từ chối, một người khác xuất hiện xoa dịu bạn, bạn chắc chắn luôn đã có thể quên được người ban đầu. Cho đến khi, một ngày đẹp trời hay xấu trời nào đó, bạn tưởng mình nhận ra, tình cảm của bạn dành cho người ban đầu ấy đã sâu đậm đến mức chính trái tim cũng chẳng lý giải giúp thành lời.

Quỹ đạo trái tim

\r\n

Sẽ có những lúc bạn ngỡ rằng mọi thứ thực sự đã đi vào quy luật, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ được lúc nào sẽ xuất hiện biến động làm chệch đi sự cân bằng đó. Nó giống như việc bạn tưởng bản thân chỉ cảm nắng một người, bạn đi tỏ tình và bị từ chối, một người khác xuất hiện xoa dịu bạn, bạn chắc chắn luôn đã có thể quên được người ban đầu. Cho đến khi, một ngày đẹp trời hay xấu trời nào đó, bạn tưởng mình nhận ra, tình cảm của bạn dành cho người ban đầu ấy đã sâu đậm đến mức chính trái tim cũng chẳng lý giải giúp thành lời.

\r\n

***

\r\n

Chuyến xe bus hôm nay đông thật! Dy thầm than thở trong bụng. Từ lúc nãy chờ ở trạm và ngước nhìn sâu vào bóng chiếc xe bus từ xa trờ tới, Dy đã hết luôn hy vọng được có một chiếc ghế trống dành cho mình, ngày thứ ba trong tuần lúc nào cũng là ngày dài nhất. Thứ ba mỗi tuần ấy, lớp Dy phải học sáng chiều hai buổi tách biệt ở hai cơ sở của trường: sáng ở cơ sở phụ và chiều ở cơ sở chính. Việc đó đồng nghĩa với việc mọi thành viên trong lớp chạy ù ra trạm bus sau giờ học sáng để kịp chuyến tới cơ sở chính học giờ chiều. Những đứa có nhà trong thành phố không cần phải bận tâm về thức ăn cho bữa trưa giống những đứa từ tỉnh lên học như Dy, tụi nó được nhà lo đồ ăn cho, những bữa trưa đầy dinh dưỡng và đáng thèm thuồng. Những đứa như Dy vừa nói đó, phải tranh thủ mua đồ ăn ngay khi vừa đặt chân bước xuống trạm, ăn ngấu nghiến nếu muốn có chút thời gian chợp mắt giữa trưa hoặc đổi lại sự thong thả là việc ngủ gật trong tiết chiều.

\r\n

Người thì đông mà trời trưa thì nóng. Luồng khí lạnh thoát ra từ máy điều hòa trong xe bus cũng chẳng thấm tháp nổi với bọn học sinh và sinh viên đầy mồ hôi chen chúc trong không gian mười mấy mét vuông ấy. Hôm nay bước chân xuống trạm, Dy không thèm chạy tới tiệm mua đồ ăn như thường ngày mà chậm chậm hít chút gió dưới bóng mát của hàng cây to gần trường. Dy đang rất mệt, nhiều việc xảy ra quá. Dy không muốn ăn, vẫn bước thơ thẩn với gương mặt ngơ ngơ thiếu ngủ.

\r\n

– Chưa ăn gì phải không! Cầm cái này đi! – Khánh, bạn cùng học với Dy chìa ra trước mặt cô ấy một cái bánh bơ ngọt và một ly nước cam vắt mua ở cổng.

\r\n

Dy nhìn Khánh một lúc lâu, trong lòng không biết bao nhiêu là tâm sự chất chứa và kìm nén, nhận lấy cái bánh cạp một miếng. Vị bánh hôm nay sao thế nhỉ, nó cứ chua chua. Còn vị nước cam thì bị đắng rồi.

\r\n

– Hình như Dy không được khỏe. Dy bị cảm đúng không, trán nóng quá vậy! Tui thấy Dy bị sốt rồi đó.

\r\n

Dy lại nhìn Khánh chăm chăm, miệng thì vẫn đang cắn cái bánh, tay kia cầm ly nước cam mà muốn rớt tới nơi.

\r\n

– Hay chiều nay tui điểm danh giúp Dy nha, Dy ăn xong tìm chỗ nghỉ ngơi chút rồi về ký túc xá đi, mệt quá thì nghỉ một buổi, đừng ráng quá.

\r\n

– Nghỉ thì cứ đánh vắng tui, không sao đâu, tui cũng chưa nghỉ buổi nào. Nghỉ một buổi cũng đâu bị cấm thi. Nhưng chiều nay tui vẫn đi học, Khánh không cần làm gì cả.

\r\n

– Dy có chắc không? Nhìn Dy yếu lắm đó – Khánh hơi lo lắng.

\r\n

Dy lại đăm đăm nhìn Khánh một hồi – Khánh biết lo lắng cho tui từ khi nào vậy – Và Dy mỉm cười, đôi mắt long lanh buồn nhìn thẳng vào mắt Khánh.

\r\n

Khánh cũng mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm cũng nhẹ nhàng đáp lại. Ánh mắt chạm ánh mắt hiểu nhau đang nói gì, nhưng không thể thốt ra vì chẳng đôi tai nào muốn nghe những lời tâm sự của hai tâm hồn đang tuyệt vọng đó.

\r\n

Quỹ đạo trái tim

\r\n

Mọi chuyện cũng có thể dễ đoán được. Dy thích Khánh vội vã trong lần gặp đầu tiên vào ngày nhập học đầu năm, lý do mà Dy để ý tới Khánh cũng vô cùng đơn giản, Khánh có cùng tên đệm với Dy. Tình cảm mới chớm thật vội vàng trong Dy khiến cô ấy bật lên thành lời trong đêm cùng đi dạo về sau khi với Khánh giải quyết xong phần được phân chia của bài tập nhóm. Khánh từ chối. Nhưng không đủ dứt khoát thẳng thừng. Khánh thích việc Dy thích Khánh, nhưng Khánh không thích Dy. Điều đó đã dẫn tới việc lời từ chối của Khánh không phải trở nên nhẹ nhàng mà thay vào đó chẳng khác gì nửa buông nửa kéo, Khánh muốn Dy vẫn thích mình nhưng Khánh tự biết bản thân không thể đáp lại tình cảm của cô ấy.

\r\n

Ban đầu Dy không hiểu lắm sự việc và tình cảm dành cho Khánh dù đến vội nhưng chưa kịp nhạt mất khi Khánh nói lời từ chối, Dy phần nào đó vẫn thích Khánh. Mãi sau đó, Dy mới dần nguôi đi. Khóc thêm vài lần, tự mình dày vò bản thân bằng việc lao đầu vào đống bài vở và hoạt động đội nhóm vài tháng, Dy nguôi ngoai hơn, mặc dù điều đó làm Dy mệt ghê gớm. Dy dường như quên dần Khánh vì đã bận lửng lơ trong mớ bòng bong nghĩ về tương lai của mình. Rồi một người khác xuất hiện làm Dy rung động. Đó là người bạn cũ mà Dy đã có dịp gặp gỡ từ hồi giao lưu các trường cấp một với nhau. Cậu ấy là Trường, một thần đồng toán học trong ấn tượng của Dy.

\r\n

Trường dễ gần và dễ mến, ít nhất là đối với Dy, cô ấy chưa bao giờ thấy cậu ấy nổi giận. Hai người họ gặp lại nhau cũng trong một lễ hội giao lưu văn hóa được tổ chức ở trung tâm văn hóa lớn ở thành phố. Ngạc nhiên, bất ngờ, không thể tin là những từ diễn tả được cảm giác của Dy lúc ấy. Dy chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại Trường sau ngần ấy thời gian, giữa họ đã có chung một vùng ký ức không ai có thể chạm tới được, đó là vùng ký ức của riêng hai người họ. Thứ tình cảm mang sắc hồng ấy lại lần nữa hiện lên trong Dy, nhưng lần này không vội, không hấp tấp mà rất chậm rãi, len lỏi dần dần như vị ngọt và sự ấm áp của món cacao nóng từ từ làm tan chảy trái tim đang bị đóng băng. Dy trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh Trường và thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình chứ không trẻ con tùy tiện thích người khác như trước. Dy cẩn trọng từng bước mong mình có thể gần Trường hơn thêm chút nữa, mỗi ngày.

\r\n

Cho tới khi cũng vào một chiều thứ ba nọ, Khánh về cùng Dy trên một chuyến xe bus, một vài chuyện nhỏ xíu đã xảy ra và khiến tâm hồn nhạy cảm có phần quá mức của Dy xao động. Chuyến bus phanh gấp, Khánh bị trượt ra sau, theo phản xạ thì Khánh đã níu vai Dy nhưng chợt nhận ra đó là vai của bạn mình, Khánh buông tay và có vẻ đã té ngửa thì Dy kéo tay Khánh lại. Khoảnh khắc đó rất ngắn, nhưng lần đầu tiên tay chạm tay người khác giới đã khiến Dy vô cùng bối rối. Chuyện chắc cũng chóng trôi qua nếu như lúc xuống trạm dừng tại ký túc xá, không có một đám đông các bạn chen lấn và Khánh không ôm vai Dy kéo lại rồi đẩy ra chỗ trống cho khỏi bị đám đông đó xô đẩy. Lúc ấy, dường như Dy đã ở gọn trong lòng Khánh. Giây phút vỡ òa, mọi thứ Dy chăm chút cho mối tình thuở nhỏ hệt như tan thành bong bóng bay lên thành từng dải sáng làm thành ánh chiều hoàng hôn hôm ấy. Dy đột nhiên cảm thấy đau đớn trong lòng như thể bị chính sự ngông cuồng của mình làm cho tự bản thân Dy giằng xé. Dy chưa bao giờ thấy mình buồn như chiều đó. Dy đã buồn đến nỗi khóc rất nhiều trên đường tự về dãy nhà của mình. Có lẽ, Dy đang tiếc nuối cho phần tình cảm đã chết non của mình với Khánh. Điều Dy sợ nhất, đó chính là lúc ấy Khánh rất gần và ấm áp, Dy sợ mình nhận ra rằng mình vẫn thích Khánh. À mà không, là yêu cơ. Dy sợ bản thân sẽ thương Khánh hơn Trường. Dy ngại rằng những gì mình đã hứa chôn dấu, mọi thứ đã đi đúng quĩ đạo, rằng khi có Trường, Dy sẽ không thương Khánh nữa. Dy sợ bởi vì Dy không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình, Dy sợ cảm giác phải chênh vênh giữa hai bên tình cảm.

\r\n

Dy sau hôm đó thật chán chường mệt mỏi. Dy bắt đầu muốn chạy trốn. Dy thả rơi cho nỗi buồn bay theo gió lan man khắp không gian mà Dy đi tới. Dy thật sự thấy bản thân vô dụng và yếu đuối biết bao.

\r\n

– Dy! Sao cứ bần thần ra vậy! Lên lớp thôi! Sắp trễ rồi! – Khánh giục Dy mau vào lớp.

\r\n

Dy nhìn Khánh thêm hồi lâu mới cất tiếng, Dy quyết định cho trái tim mình thấy thoải mái hơn.

\r\n

– Tối nay nếu được. Tui có thể gặp Khánh không. Tui có chuyện cần nói.

\r\n

– Chuyện gì vậy? Dy có thể nói ở đây luôn không – Khánh dè chừng vì mường tượng ra đôi chút sự việc gây khó xử nếu gặp riêng Dy vào buổi tối, nhất lại là sau vụ về cùng xe bus hôm đó.

\r\n

– Tui cần làm rõ với Khánh một số chuyện. Chắc khoảng 10 phút là đủ rồi. Nếu Khánh không tiện, tui sẽ qua chỗ khu nhà của Khánh. Được chứ? – Dy kiên định.

\r\n

Khánh thấy Dy đã có vẻ rất dứt khoát muốn gặp mình nên cũng ừ đại, mặc kệ tối nay ra sao thì tính tiếp.

\r\n

Quỹ đạo trái tim

\r\n

Bầu trời buổi tối ở ký túc xá lúc nào cũng rõ tiếng kêu u u và ánh đèn nhuộm lên màu mây của máy bay lia ngang. Chừng 10 hay 15 phút sẽ có một chiếc bay qua, khoảng cách thời gian chuyến bay xuất hiện hệt như làm nên một trạm nhà chờ mà những chuyến xe là những con bus có cánh thép trên trời. Hễ ai mà muốn làm giàu cho điều ước bằng 1000 cái nuốt chửng máy bay thì cứ ngày nào cũng ngóng lên bầu trời ký túc xá mà “săn mồi”.

\r\n

Đúng giờ hẹn, Khánh xuất hiện trước Dy với hai li phúc bồn tử đá xay trên tay, Dy từ từ thả ánh mắt vào dáng người từ xa đi nhanh lại gần đó. Khánh lúc nào cũng đi rất nhanh, chẳng đợi ai bao giờ. Hôm nay, Dy sẽ nói cho Khánh biết những câu hỏi mà Dy đã cất rất lâu rồi và cũng tưởng bị quên nơi xó xỉnh nào trong tim rồi. Đúng, hôm nay Dy sẽ hỏi hết những gì cần hỏi, không cần Khánh trả lời, cũng không cần Khánh phải nhớ đến những câu hỏi đó. Chỉ là, Dy muốn hỏi, những câu hỏi chưa từng được trả lời làm Dy cảm thấy phiền lòng.

\r\n

– Xin mời!- Khánh vừa hút ly nước của mình vừa đưa ly kia cho Dy.

\r\n

– Cám ơn! Tui sẽ uống nó! Cho dù cuộc nói chuyện này sẽ nhanh lắm!- Dy cười mỉm.

\r\n

Hai người đi tìm chiếc ghế đá trống giữa khuôn viên ký túc đầy những cặp đôi. Họ ngồi vào chiếc ghế gần bờ hồ, nơi hưởng gió mát và hơi nước lạnh ngắt từ đài phun nước cạnh đó và nghe được cả tiếng cá chốc chốc lại quẫy bõm bụp dưới hồ.

\r\n

Dy để yên giây phút tĩnh lặng có chút lãng mạn kia vào gió đêm, ngước nhìn bầu trời đầy sao thanh bình yên ả dịu dàng, đến khi mắt đã tìm thấy ba ngôi sao trong chòm Thợ Săn quen thuộc, Dy mới bắt đầu chuỗi dài một loạt câu hỏi của mình. Dy hỏi tại sao Khánh từ chối mình, tại sao Khánh đã từ chối nhưng hành động lại như thể đã chấp nhận lời bày tỏ đó, hỏi về những lần quan tâm rất thân mật mà Khánh đã dành cho Dy và cái cung cách mà Khánh đã đối với Dy khác với những người bạn còn lại. Mặc dù, Dy thừa biết những điều đó Khánh phần nào đang tôn trọng tình cảm của mình cho Khánh, rõ ràng Khánh chỉ đang sợ Dy bị tổn thương nên cố gắng đối tốt với Dy với tư cách một người bạn, nhưng Dy mong rằng mình có thể nghe chính Khánh khẳng định.

\r\n

Khánh cười. Nụ cười tinh quái và có chút cay độc. Khánh không vội trả lời mà kéo Dy sang một tràng lời khuyên của Khánh.

\r\n

– Theo tui nghĩ thì Dy đã qua nhạy cảm rồi. Tui biết tính cách của Dy như thế nào, nhưng thật nếu cứ đa cảm như vậy, Dy sẽ… khổ lắm đó – Khánh cười khì – Nói thật thì, lúc đầu khi Dy bày tỏ, tui cũng thích lắm vì có người thích mình. Nhưng sau đó tui nghĩ, giữa hai chúng ta chưa có chút gì có thể cho là gắn bó thì sao lại đến với nhau ngay được, với lại tính cách rắc rối sáng nắng chiều mưa của Dy, tui không biết phải chiều Dy ra làm sao nên… – Khánh biết mình đã nói hơi khó nghe – Tui xin lỗi, tui nghĩ mình nên nói thẳng…

\r\n

– Tôi hiểu.

\r\n

Dy mỉm cười, đôi mắt long lanh dễ chịu vẫn nhìn lên chớp sáng của ba ngôi sao của chòm Thợ Săn. Dy không cảm thấy khó chịu chút nào. Dy đã nghe được câu trả lời mong đợi. Dy muốn thức tỉnh mình trước thực tại rằng tính cách của Khánh sớm muộn gì cũng sẽ làm mình tổn thương hơn, nếu như để Khánh bộc lộ ra suy nghĩ của mình, Dy nghĩ bản thân thực sự có thể chính thức từ bỏ và sẽ chẳng có thêm điều gì liên quan tới Khánh có thể làm Dy phân tâm nữa.

\r\n

Dy khẽ lắc lư cái đầu, để gió thổi tung mái tóc còn ướt sau khi gội tung tóe hàng triệu giọt nước li ti, chầm chậm, Dy sắp xếp nhịp tim của chính mình. Tình cảm đã qua, thì cứ để gió thổi bay đi…

\r\n

***

\r\n

Sẽ có những lúc bạn chẳng ngờ được điều gì đến làm chệch đi sự cân bằng vốn có của quỹ đạo mà bạn đã cố gắng có được, nhưng chắc chắn một điều rằng, bạn luôn biết rõ trái tim mình mong muốn điều gì hơn cả cũng như điều gì quan trọng, chỉ cần bạn kiên nhẫn thêm chút nữa.

\r\n

Tường KamTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Gesine, Nguyễn Phương 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...