Quên em, anh như quên cả cuộc đời

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnQuên em, anh như quên cả cuộc đời
09:24:21 18/02/2019

Girly.vn -

Bên nhau quá lâu, phải chăng cảm xúc trong trái tim người đã trở nên quá an toàn với tình cảm đôi ta. Có phải đến một lúc nào đó, tình yêu sẽ nhạt đi. Như cách anh đã từ chối sự chăm sóc của em, từ chối nắm tay em bước qua những gian nan tiếp theo. Trong những ngày giông bão, anh yếu ớt dựa vào em mỗi khi thất bại, để rồi khi an yên, anh lại nhân danh tình yêu để tổn thương chính em- người đã dành cả thanh xuân để yêu anh.Du còn yêu, còn thương, vương vấn anh nhưng với mãi sao chẳng tìm lại được đôi bàn tay ngày xưa. Đành mình tự gói ghém kí ức kia chặt vào tim, tự gọi tên bằng muôn vàn nỗi nhớ.
Xa nhau từng ấy lâu, chắc anh đã quên em, còn em thì vẫn…

Chia tay, mình còn gì ngoài những câu chuyện xưa cũ, những hoài niệm vỡ đôi… Bản thân luôn tự nhủ “Thôi quên đi! Buồn làm gì với quá khứ đứt vỡ, cứ buồn rồi lại đau”…Nói thì nghe dễ dàng nhưng sao quên một người chẳng hề đơn gian như việc thốt ra dăm ba lời, nếu chỉ vài câu nói, thì trái tim có lẽ đã không đau như vậy.

Có người đã từng nói “Để gặp một người chúng ta chỉ cần một giây, để yêu một người có lẽ chúng ta chỉ cần một giây, nhưng để quên một người đôi khi chúng ta cần đến cả một đời”. Khi yêu một người bằng tất cả sự chân thành, bạn sẽ hiểu được cảm giác không đành lòng buông bỏ quá khứ để bước tiếp đến tương lai. Biết rằng quá khứ là thứ không nên nhớ, nhưng để quên đi một câu chuyện dài có dễ dàng, đặc biệt là quên đi một người đã từng là tất cả.

Ngày chia tay, em nhận ra ánh mắt của anh đã không còn trìu mến với em như những ngày đầu. Anh vội vã bước ra đi, chia đôi bức tranh tuổi trẻ; còn em, vẫn thắt chặt lòng mình với quá khứ đẹp đẽ mà cả hai đã trải qua, vẫn âm thầm để hạnh phúc lúc trước gặm nhấm trái tim dẫu biết mọi thứ không bao giờ trở về. Đau, nhưng em phải chấp nhận buông tay, không phải do em hết yêu mà là đó là điều anh muốn. Bây giờ mỗi người mỗi ngả, em lấy cớ gì để buộc anh vào quá khứ ngày hôm qua?

“Quên anh, em quên một người yêu em

Còn quên em, anh như quên cả cuộc đời”

(Phạm Đình Thái Ngân)

Em từng trách bản thân mình tại sao không đủ mạnh mẽ để quên anh như cách anh đã xóa nhòa hình ảnh em trong trí nhớ. Dù biết anh đã chọn đi một con đường trái chiều với em, vậy mà ngồi thẫn thờ tiếc nuối. Rõ ràng, biết anh đã rũ bỏ hết những yêu thương ngày xưa,  nhưng lòng vẫn cố chấp nhớ. Khi yêu, đôi khi lí trí có thể vượt qua cảm xúc nhưng lại lùi bước trước những thói quen, trái tim còn nhớ thì lòng người đã quên đươc.

Mất bao lâu để có thể quên được một người mình từng yêu?

Có những đêm thao thức, em đưa đôi mắt nhìn ra xa, mặc nước mắt tuôn dài trên má. Có những ngày, chỉ muốn quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng lại thở dài, nghe tiếng thút thít trong lòng. “Anh không còn thương em nữa sao? Có phải cuộc sống quá bình yên, anh quên mất những lời hẹn ước “thề non hẹn biển” của cả hai vào những ngày giông bão, sóng gió?”. Đã cùng nắm tay nhau qua hết mùa mưa, nhưng em lại chẳng thấy bóng dáng nhau sau cơn mưa. Cầu vồng nào dành cho em và anh lúc này: cầu vồng không sắc là hợp nhất, anh nhỉ? Bởi tình ta còn gì ngoài những yêu thương trắng tinh khôi mùi mới, bởi tình ta còn gì ngoài nhạt nhòa màu phai dấu.

Bên nhau quá lâu, phải chăng cảm xúc trong trái tim người đã trở nên quá an toàn với tình cảm đôi ta. Có phải đến một lúc nào đó, tình yêu sẽ nhạt đi. Như cách anh đã từ chối sự chăm sóc của em, từ chối nắm tay em bước qua những gian nan tiếp theo. Trong những ngày giông bão, anh yếu ớt dựa vào em mỗi khi thất bại, để rồi khi an yên, anh lại nhân danh tình yêu để tổn thương chính em- người đã dành cả thanh xuân để yêu anh.Du còn yêu, còn thương, vương vấn anh nhưng với mãi sao chẳng tìm lại được đôi bàn tay ngày xưa. Đành mình tự gói ghém kí ức kia chặt vào tim, tự gọi tên bằng muôn vàn nỗi nhớ.   

Xa nhau từng ấy lâu, chắc anh đã quên em, còn em thì vẫn…

Nhớ, mỗi ngày trôi qua em đều nhớ anh như vậy!

Thương, sau ngần ấy năm, em không thể nào bớt thương người đã từng khiến em hạnh phúc, khiến em trưởng thành!

Chỉ là bây giờ, chữ thương, chữ nhớ trong em bình tâm hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhớ, thương, không còn quá cuồng nhiệt, buồn tủi như lúc trước. Cuối cùng, em hiểu được, em và anh mãi mãi không thể hài hòa được: anh muốn buông, còn em cố giữ, liệu có hạnh phúc nào dành cho em và anh khi tình yêu phải xuất phát từ hai trái tim?

Ichi Phạm – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...