Một khi đã nhẫn tâm cất bước ra đi thì xin người đừng bao giờ quay lại. Một khi lòng đã nguội lạnh thì đừng cố hâm nóng để làm gì. Đi rồi đừng có ý định trở về với những lí do ấu trĩ. Quay về rồi cũng chỉ khiến đối phương thêm não lòng mà thôi.
Bước đi không lí do, đừng quay về bằng một cái cớ. Tình cảm nếu sâu đậm sẽ chẳng bao giờ dễ dàng bỏ rơi nhau, dù chỉ là một thời gian ngắn. Ngày tháng cô đơn anh tặng cho người con gái anh yêu vẫn còn chưa đủ. Thế nên anh định quay về và bước đi một lần nữa hay sao?
Một khi đã nhẫn tâm cất bước ra đi thì xin người đừng bao giờ quay lại. Một khi lòng đã nguội lạnh thì đừng cố hâm nóng để làm gì. Đi rồi đừng có ý định trở về với những lí do ấu trĩ. Quay về rồi cũng chỉ khiến đối phương thêm não lòng mà thôi.
Bước đi không lí do, đừng quay về bằng một cái cớ. Tình cảm nếu sâu đậm sẽ chẳng bao giờ dễ dàng bỏ rơi nhau, dù chỉ là một thời gian ngắn. Ngày tháng cô đơn anh tặng cho người con gái anh yêu vẫn còn chưa đủ. Thế nên anh định quay về và bước đi một lần nữa hay sao?
Đã từng cho rằng còn thương sẽ quay về với nhau, và mang thêm nhiều hạnh phúc. Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ về bên cạnh nhau. Nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ phiến diện của bản thân, quay về rồi cũng có hạnh phúc đâu. May mắn thì biết vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà trân trọng hoặc sẽ chỉ là đau thương.
Còn thương là còn tất cả. Nào ngờ đâu, yêu thương đó không đủ mạnh để bứt phá khỏi mọi ràng buộc xung quanh. Thế mà, lâu nay cứ nghĩ đơn giản, chỉ cần còn tình cảm mọi thứ sẽ giải quyết được thôi.
Tưởng rằng mình may mắn…..
Biết yêu thương quay về gõ cửa trái tim, biết lòng mình vốn còn thổn thức vì họ quá nhiều. Tưởng chừng chúng ta sẽ trân trọng những giây phút đáng quý này, tưởng chừng sẽ quên hết những chuyện ngày xưa và bắt đầu vẽ nên một câu chuyện mới. Một câu chuyện không nước mắt chỉ có nụ cười.
Thật không ngờ rằng….
Người đến và vội rời đi một lần nữa. Ngày người quay lại, hạnh phúc cũng có mà đau thương cũng có thừa. Không biết nói sao về cái cảm giác ấy. Cái cảm giác từ hai kẻ xa lạ thành người quen và rồi thành người lạ một lần nữa. Thà rằng chúng ta đừng quen biết nhau, đừng gây thương nhớ sẽ tốt hơn. Tình yêu của chúng ta sau này cũng không thể đi đến đâu, hợp hợp tan tan mãi thì bao giờ mới bền vững?
Thực tế bao giờ cũng phũ phàng và đánh thức con người khỏi cơn mộng mị u mê. Nó đã sớm giúp em nhận ra kết quả cuối cùng của việc người ấy quay trở về bên cạnh em. Tốt đẹp và hạnh phúc được một, hai hôm, nhưng lại đau đớn đến hai, ba tháng. Em còn muốn nữa không, có còn tiếp tục muốn họ đi rồi lại về một lần nữa hay không?
Đừng dại dột và mù quáng như vậy nữa cô gái à. Có rất ít sự hàn gắn nào mang đến hạnh phúc. Em không may mắn để được làm ngoại lệ, cũng không may mắn sót lại trong khoảng ít ỏi kia. Em nên hiểu rõ một điều, người ấy không thuộc về em, mãi mãi là như vậy. Hạnh phúc của em là một chàng trai khác, không phải là người ấy.
Theo Girly