Quà Tết

Tâm sựTruyệnQuà Tết
05:15:38 24/01/2017

Girly.vn -

Tháng ba, chúng tôi được yêu cầu làm hồ sơ thi đại học, Quân nói anh muốn trở thành bác sĩ, trước đây Quân luôn nói đùa cậu sẽ làm nhạc sĩ, một lãng tử tài hoa nhiều cô gái xinh đẹp yêu quý. Nhưng có lẽ trải qua sự mất mát lớn ấy, Quân đã trưởng thành, anh biết mình muốn gì và nên làm gì. Tôi tôn trọng mọi quyết định của người mình yêu thương. Có điều, Quân không thi ở Sài Gòn như tôi, anh đăng ký một ngôi trường tuốt ngoài Hà Nội. Tôi rất bất ngờ, trong lòng còn có sự tức giận. Tôi không hỏi, Quân cũng không thèm giải thích.

Quà Tết

\r\n

Mặt trời mấy hôm nay mọc từ rất sớm, ánh mặt trời những ngày vào xuân đẹp đến lạ, rực rỡ mà dịu êm. Những tia sáng lấp ló sau rặng dừa chiếu qua khung cửa sổ, rọi những vệt thẳng dài xuống cái sàn nhà được lát bằng những ô gạch vẽ họa tiết hoa mẫu đơn xinh đẹp, ánh nắng len lỏi phản chiếu một màu vàng rực khắp căn phòng nhỏ bé. Tôi bước xuống giường, thưởng thức say đắm những hương vị của ngày 30 Tết. Giờ này ngoài đường đang tấp nập bao nhiêu là xe cộ, người bán kẻ buôn, người về người ở, họ cứ thi nhau chạy đua với thời gian để lo toan cho một cái Tết đủ bề.

\r\n

Tết ở quê không còn vui như những cái tết của ngày xưa, nhưng cũng không đến mức tẻ nhạt và lạnh lùng như những cái Tết ở nơi thành phố xa hoa lộng lẫy. Ở đây, mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, những cái Tết vẫn độc đáo, vẫn rộn ràng nhưng nó đã dần mất đi bản chất truyền thống thật sự, sự hiện đại lấp đầy những nét văn hóa xưa. Nhiều gia đình vắng bóng những làn khói nghi ngút tỏa ra từ nồi nấu bánh chưng, họ chỉ đi mua lấy dăm ba cái để lên bàn thờ tượng trưng thôi. Vậy đấy, những cái tết đậm màu, đậm hương của năm xưa cứ dấy lên bao nhiêu hoài niệm của quá khứ, chúng khiến tôi thèm thuồng cái tuổi thơ của mình nhiều vô kể.

\r\n

Mãi nghĩ ngợi, tôi không để ý Quân đã tới ngồi cạnh từ khi nào. Cậu ấy là vậy, luôn đến dịu dàng và rời đi lặng lẽ. Những khi tôi buồn, dù giấu đến cỡ nào Quân đều có thể biết. Hai đứa sống ở hai nhà có chung một cái hàng rào, cùng đi học, cùng đi chơi đã gần 18 năm trời. Thế nhưng thi đại học xong thì mỗi đứa một nơi, Quân theo gia đình ra Hà Nội học ngành Y, tôi lại vào Sài Gòn theo đuổi ước mơ làm luật sư của mình.

\r\n

Với tôi, Quân hơn cả một người anh trai. Mỗi ngày Quân sẽ đưa đón tôi đi học, chiều đến sẽ cùng chơi cầu lông, buổi tối thì cùng học bài. Những ngày phải ôn thi, tôi và Quân sẽ cùng ăn cơm rồi tập trung vào sách vở, đến khi khuya quá, chúng tôi ngủ lại nhà của nhau luôn. Người lớn hai nhà đều không phản đối, tôi rất được ba mẹ của Quân yêu quý, còn Quân thì nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ phụ huynh của tôi.

\r\n

Khi Quân còn nhỏ, cậu ấy bé xíu, nhưng luôn tỏ ra là một chàng trai mạnh mẽ, cậu ấy chưa bao giờ để người khác bắt nạt tôi. Quân lớn nhanh lắm, nghỉ hè năm lớp 9 đã cao hơn mét sáu rồi. Càng lớn Quân càng đẹp trai, vóc dáng cân đối lại học giỏi và chơi thể thao rất tốt, cậu ấy thu hút ánh mắt của hầu hết các bạn nữ trong trường.

\r\n

Tôi và Quân hiếm khi giận dỗi nhau, nếu có giận Quân đều làm lành trước, thế là hai đứa lại đùa vui với nhau. Tuổi thơ của chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhớ nhất là hồi lớp năm, hai bà mẹ dẫn chúng tôi ra biển chơi. Lúc đó có một đám lóc nhóc đi ngang qua chỗ tôi và Quân đang chơi trên bờ biển, bọn chúng nhấc chân đạp đổ hết mấy ngôi nhà cát yêu quý. Tức lắm, tôi đứng dậy đẩy ngã cái tên cầm đầu, nhưng bọn chúng đông đen, quay ra xô một cái đã khiến con bé ngã lăn quay. Tôi khóc òa lên, ngay lập tức mấy thằng kia đã bị Quân hù cho chạy mất dép.

\r\n

Quà Tết

\r\n

– Sao tụi nó chạy hết rồi? – Tôi vừa đưa tay quẹt nước mắt vừa hỏi Quân.

\r\n

– Nín đi, nhỏ nhít chuyên khóc nhè hỏi làm gì.

\r\n

– Sao nói tui vậy, tui khóc nữa á, mà Quân nói gì mà tụi nó bỏ chạy hết rồi? – Tôi vẫn ngang ngược hỏi cho bằng được.

\r\n

– Nói “ tao là anh trai nó” sau đó Quân chỉ tay về phía mẹ nói “đó là vệ sĩ nhà tao”, tụi nó nghe xong thì chạy thôi. Vậy mới nói bạo lực không làm được gì nên hồn đâu. – Quân ra oai, vênh vênh cái mặt thấy ghét.

\r\n

– Cái vụ làm anh trai nghe có vẻ hay nha, anh Quân giỏi quá à, từ nay gọi là “anh Quân” đi. Sau này anh có trách nhiệm bảo vệ em và phải thực hiện những điều em muốn. 

\r\n

– Sao em khôn quá vậy. – Quân vừa nói vừa lườm nhưng miệng thì cười chúm chím.

\r\n

– Em ra lệnh anh qua đây xây nhà cho em. Mau lên!

\r\n

– Vâng, thưa công chúa!

\r\n

Tôi gọi Quân là anh rất trôi chảy, Quân cũng thế. Cũng đúng thôi vì từ nhỏ tới giờ chúng tôi đều chơi với nhau như những anh em nhà khác. Tôi được nước, suốt ngày làm nũng vòi vĩnh Quân làm cho mình đủ thứ việc. Người ta nói trẻ con là lứa tuổi hồn nhiên nhất của cuộc đời, hồi ấy chẳng biết gì, cứ ôm một đứa con trai mà chẳng nảy sinh chút cảm giác khác lạ. Lớn hơn chút, Quân không dùng những cái ôm để âu yếm, thay vào đó bằng những cái xoa đầu và nựng nịu hai má của tôi. Tôi thích cảm giác đó cực, anh làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và an yên dưới bàn tay của anh. Quân nhẹ nhàng bao nhiêu thì tôi mạnh bạo bấy nhiêu, những lúc qua nhà anh, tôi sẽ bay vào phòng rồi ôm anh một cái thật thỏa thích cho đến khi bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch còn trước mắt có khuôn mặt đỏ ửng mới chịu buông. Ngay lập tức được hưởng một cái cốc đau điếng vào đầu, lúc ấy tôi sẽ lại trêu Quân.

\r\n

– Sao anh đánh em, em méc mẹ.

\r\n

– Méc đi, ai cho em ôm anh kiểu đó, em muốn chết sao?

\r\n

– Muốn chết gì chứ, chỉ là ôm anh của mình thôi mà, anh không thích thì có thể đẩy em ra. Đúng không?

\r\n

– Em cũng biết anh bất lực trước những điều em muốn.

\r\n

– Anh ngụy biện.

\r\n

Nói xong tôi tự mình quay đi chỗ khác cười tủm tỉm. Tôi biết Quân thích những cái ôm đó, sự không phản kháng mỗi ngày đã chứng minh cho mọi suy nghĩ trong Quân. Chúng tôi cứ bên nhau như thế, không vượt qua ranh giới của tình anh em, chưa một lần thổ lộ nhưng hơn ai hết cả Quân và tôi đều biết đối phương chính là nửa kia của mình.

\r\n

Mọi chuyện êm đềm nhẹ trôi như những dòng sông không bao giờ gợn sóng khiến bao nhiêu mơ mộng trong tôi cứ thêm đẹp hơn mỗi ngày. Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước, năm chúng tôi bước vào lớp 12, mẹ Quân đổ bệnh rồi qua đời khi cái tết đã cận kề. Quân không khóc, gương mặt tiều tụy của anh khiến tim tôi đau nhói như bị ngàn nhát dao giày xéo. Sự im lặng bao trùm lấy ngôi nhà ấm áp bấy lâu nay của Quân. Mẹ mất, điểm tựa còn lại duy nhất là người cha của anh cũng lung lay, ông ủ rũ và trở nên bất bình thường, có lẽ ông không thể chấp nhận được sự thật.

\r\n

Cái Tết thế mà vẫn đến, Quân vẫn cứ lầm lì và nhốt mình trong phòng cả ngày, đến tôi cũng không thèm gặp. Tôi bất lực, hằng đêm đều túc trực ở nhà Quân, chăm lo cho nhà cửa. Cho đến tận hôm mùng 3 Tết, Quân đã bỏ ăn 3 ngày liền, ba của cậu thì suốt ngày gọi vợ ngồi xem ti vi cùng mình rồi tưởng tượng ra con gấu bông chính là bà ấy. Không thể tiếp tục ngồi nhìn như vậy nữa, tôi lao đến đập mạnh cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt, đập liên tiếp cho tới khi những mảnh kính vỡ toang, bàn tay đầy máu đã buông thõng. Quân bấy giờ dường như mới sực tỉnh, kéo cảnh cửa ra rồi ôm chặt lấy tôi, òa khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên Quân khóc, không phải là những tiếng khóc thuở mới vỡ lòng, đó là những tiếng khóc bi ai nhất trong cuộc đời mỗi con người.

\r\n

***

\r\n

Quân tỉnh, cậu liền chạy đi tìm hộp thuốc băng bó bàn tay cho cô gái, ánh mắt đau đớn xót xa bao phủ lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của người phụ nữ trước mặt mình. Lần đầu tiên, Quân kéo cô bé vào lòng và hôn lên bờ môi lạnh băng của cô ấy. Có lẽ, cậu đang tìm cách xoa dịu nỗi đau trong lòng mình, nói đúng hơn, có lẽ cậu đang lấp đầy nỗi đau thương cho người con gái mình yêu. Đúng vậy, những ngày qua Quân không ăn không ngủ, cậu biết những khoảng thời gian đó người con gái bé bỏng luôn ở bên ngoài cánh cửa chờ đợi, không rời xa nửa bước. Cô ấy lo lắng đến gầy sọp cả người, đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt. Với một người con gái đã gắn bó với cậu biết bao nhiêu năm qua, cậu quá hiểu những chật vật trong tâm hồn nhỏ bé. Không thể để những người cậu yêu thương phải chịu đựng dằn vặt nữa. Cậu là một người đàn ông, cậu phải biết mình nên làm những gì, cậu phải thật mạnh mẽ để mẹ có thể yên nghỉ ở bên kia thế giới.

\r\n

***

\r\n

Những ngày tết rời xa, Quân bắt tay vào giải quyết những vấn đề của người đang sống. Ba Quân lúc tỉnh lúc mê, cậu đưa ông ấy đến bác sĩ trị liệu tâm lý. Bác sĩ nói chấn động quá lớn, có thể phải mất vài ba tháng để ba của Quân chấp nhận sự thật và bình phục hoàn toàn. Kỳ thi đại học đã tới gần, tôi và Quân đều không còn nhiều thời gian cho việc học nữa. Chúng tôi sắp xếp lịch học ban ngày, tối về nhà dành ra một tiếng đồng hồ để trò chuyện với ba của Quân, đưa ông xem những kỷ niệm của gia đình, kể nhiều hơn những câu chuyện tình cảm ấm áp, đó là cách nhanh nhất để tinh thần ông vui vẻ trở lại. Từ khi ông đổ bệnh, Quân cũng thuê một bác giúp việc để phụ trách việc nhà và chăm sóc cho cha. Dưới sự sắp xếp của một chàng thanh niên vừa mới bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành, mọi chuyện cũng tạm gọi là đi vào quỹ đạo.

\r\n

Tháng ba, chúng tôi được yêu cầu làm hồ sơ thi đại học, Quân nói anh muốn trở thành bác sĩ, trước đây Quân luôn nói đùa cậu sẽ làm nhạc sĩ, một lãng tử tài hoa nhiều cô gái xinh đẹp yêu quý. Nhưng có lẽ trải qua sự mất mát lớn ấy, Quân đã trưởng thành, anh biết mình muốn gì và nên làm gì. Tôi tôn trọng mọi quyết định của người mình yêu thương. Có điều, Quân không thi ở Sài Gòn như tôi, anh đăng ký một ngôi trường tuốt ngoài Hà Nội. Tôi rất bất ngờ, trong lòng còn có sự tức giận. Tôi không hỏi, Quân cũng không thèm giải thích.

\r\n

Quà Tết

\r\n

Một tuần liền chúng tôi không gặp nhau, tôi tránh mặt bất cứ khi nào hay ở đâu có sự xuất hiện của Quân. Dường như biết tôi giận, nhưng Quân lại không hề sốt sắng. Cảm giác đó rất tệ, bản thân từ một người luôn được quan tâm giờ đây lại bị bơ đi không rõ lý do. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, tôi chạy thật nhanh qua nhà tìm cậu ấy, khi vừa nhìn thấy Quân thì tôi đã không kìm được nước mắt mà khóc òa lên.

\r\n

– Nín đi, anh biết anh sai rồi. – Anh ôm tôi vào lòng, cái ôm siết chặt, nhưng tại sao lại cảm giác như sắp phải lìa xa.

\r\n

– Tại sao anh lại làm vậy? – tôi hỏi, một cách bất lực.

\r\n

– Em nín đi, anh kể.

\r\n

– ……

\r\n

– Ba anh muốn chuyển về quê sống với ông bà nội, mẹ mất rồi, ba cũng không còn lý do gì để lưu luyến ở mảnh đất này nữa em ạ. Anh có thuyết phục, nhưng ba nói có lý, phận làm con anh không thể không chấp thuận.

\r\n

– Vậy anh cứ học ở Sài Gòn cũng được mà, nghỉ hè, lễ Tết anh sẽ về với ba. Đúng không? – Tôi hỏi mà nước mắt không ngừng rơi, những dự cảm không hay cứ trào lên cuồn cuộn.

\r\n

– Ba anh nay không còn khỏe như xưa, từ ngày thần kinh bị ảnh hưởng, ba thỉnh thoảng vẫn đổ bệnh. Ông bà nội cũng già yếu. Anh không biết phải làm sao nữa, em nghĩ anh nên lựa chọn thế nào đây?

\r\n

– Em, em cũng không biết nữa, vậy chúng ta thì sao hả anh, anh chưa một lần nói lời yêu thương với em, chưa một lần hứa hẹn. Nhưng không phải em không biết chúng ta đều có tình cảm với nhau.

\r\n

– Anh biết chứ, anh biết thứ tình cảm mãnh liệt ở con tim, anh đủ lớn để biết được nhịp đập của mình đã chạy theo con tim nào đó. Em biết không, anh đã nói lời yêu em đến hàng ngàn lần, đó là mỗi đêm khi em chìm sâu trong giấc ngủ, là mỗi khoảnh khắc em mơ màng trong ánh nắng ban mai. Anh không muốn đôi ta lệch lạc bằng những xúc cảm bồng bột, chính vì vậy anh đã chờ đợi và ấp ủ hi vọng cho một ngày mai. Chỉ tiếc là ngày mai ấy giờ sao xa vời quá.

\r\n

– Anh, chúng ta nghĩ cách đi. – Tôi ngưng khóc và nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu.

\r\n

– Ngốc ạ, có chờ đến lượt em phải nói không. Anh nghĩ rồi, nghĩ đến nát cả óc em ạ.

\r\n

– Anh nói sao, anh bị nát óc á? Em không muốn lấy người bị điên đâu.

\r\n

– Ừ, biết sao đây, nhưng người điên ấy đã quyết tâm đeo bám con bé hàng xóm cho đến chết luôn rồi. – Anh ôm tôi vào lòng rồi hôn lên mái tóc như một lời cảm ơn sâu sắc đến người con gái anh yêu.

\r\n

– Em sẽ nhớ anh nhiều lắm!

\r\n

– Anh sẽ thường xuyên dành những ngày nghỉ để vào thăm em, chúng ta sẽ thử thách bản thân bằng khoảng cách không gian vĩ đại. Nếu mai sau em có đổi lòng, anh hi vọng em đừng đột ngột nói với anh, như vậy anh sẽ không thể sống nổi. Em hứa nhé?

\r\n

– Em không hứa, anh nói gì kì vậy, câu đó phải là em nói với anh mới đúng ấy, đẹp trai như anh thì lắm cô theo đuổi nhá, gái Hà thành lại xinh cực.

\r\n

– Anh biết rồi. Coi như đã hứa xong nhé.

\r\n

– Ủa, mình đã hứa gì đâu?

\r\n

– Em cứ biết vậy đi, không được nuốt lời.

\r\n

***

\r\n

Người con gái ấy dễ thương vô cùng, sự ngây thơ của nàng khiến Quân muôn phần lo lắng. Những ngày tháng sắp tới dông dài mà xa cách, không có Quân ở bên cô ấy có thể lo liệu chu toàn hay không. Quân đã hứa với cô ấy sẽ sắt son một lòng, nhưng cô nàng ngốc nghếch không nhận ra được ẩn ý trong câu nói của Quân. Cô bé bị Quân gài bẫy mà không hề biết. Khi cô nói “em không hứa”, vậy tức là nàng đã ngầm cho chàng trai biết chuyện có người khác sẽ không hề xảy ra. Hai người sẽ tiếp tục bên nhau, mặc cho xa cách ngàn cây số, mọi lúc, mọi nơi Quân đều chỉ nghĩ về cô gái bé nhỏ trong trái tim của mình.

\r\n

***

\r\n

Thời gian trôi nhanh, kì nghỉ hè ngắn ngủi, những ngày đón xuân lại tới. Tết năm nay khác xưa thật nhiều, nhà hàng xóm không rộn ràng tiếng cười đùa của chàng thanh niên và cha mẹ của cậu ấy như năm nào. Những bức vách cứ im lìm phảng phất âm thanh của cơn gió vô tình đang rít qua khe nhỏ của cái hàng rào màu trắng đã nổi nhiều vết rêu xanh.

\r\n

Quân bất ngờ đến vào ngày cuối cùng của năm, bao nhiêu nhớ nhung trong tôi vỡ òa cùng những niềm thao thức bao đêm thâu. Đúng vậy, anh đã cho tôi một món quà Tết vô cùng ý nghĩa. Anh nắm tay tôi cùng đi dạo, chúng tôi ngồi xuống bậc thềm xi măng trước cổng nhà Quân, bao nhiêu kỉ niệm ùa về có cả hạnh phúc lẫn đau thương. Tại đây,  một người phụ nữ đã ra đi mãi mãi. Tại đây, có một gia đình đã rời xa đi về nơi phương bắc. Tại đây, vẫn còn câu chuyện tình yêu được hai đứa trẻ nung nấu đến cuối đời.

\r\n

Những cái tết trong đời sẽ trải qua rất chóng vánh, người đã đi và người còn ở lại, ai cũng sẽ có cuộc sống cho riêng mình. Trong những cái Tết đau thương sẽ đọng lại người mà mình trân trọng nhất. Vượt qua tất cả để trao tặng những món quà quan trọng. Món quà tết không cần phải là vật chất đầy giá trị, nó thật sự đáng giá chỉ khi ta tâm huyết mang yêu thương vào những túi quà. Và Quân – một nửa kia luôn giữ trọn tấm lòng là món quà to lớn nhất. Yêu anh!

\r\n

Cúc dại Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...