Màu son môi qua bao mùa bão nổi
Đã trôi, mờ theo vết bụi thời gian
Từng chiều hoàng hôn, em đi lang thang
Đơn độc một mình được gió dìu từng bước
Ngẫm nghĩ đời, bao nhiêu điều mất – được
Em nguyện cầu cho chính mình bình yên
Bao bon chen, bao toan tính, muộn phiền
Thôi quanh quẩn trong guồng quay số phận
Đặt biệt, với một thế giới không còn anh
Em phải gồng mình, gắng gượng biết bao lần, anh có biết?!
Con gái mạnh mẽ, là điều cần thiết
Nhưng anh à!, em phải kiên cường đến bao lâu?!
Anh ra đi để lại nỗi đau
Nuốt trọn trái tim em trong những tổn thương dai dẳng
Trong mối tình này, anh là kẻ chiến thắng
Còn em – kẻ đại bại, chỉ biết lẳng lặng chịu đựng, và…quên
Không phải em cứ cố đứng lên
Là tự khắc sẽ được vững vàng trước sóng gió
Đời rộng lớn, còn em quá bé nhỏ
Chỉ mong được một vòng ôm an ủi lúc yếu lòng
Anh hiểu lời em mà, đúng không?!
Chúng ta xa nhau, lỗi lầm chẳng thuộc về ai cả
Đoạn tình cảm đậm sâu, dần phải duy trì bằng những mũi kim chắp vá
Quá mỏng manh, quá đổi dễ vỡ, đúng không anh?!
Em cần một người thương em, những ngày xuân xanh…
Sky V – Theo Girly.vn
Ảnh sưu tầm