Phục hồi

10:27:46 17/11/2016

Girly.vn -

Thay một bộ đồ đẹp. Tô một chút son môi. Tôi mỉm cười với mình trong gương. Hôm nay, tôi sẽ xuống phố, tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn. Hẹn đám bạn đi cà phê nói những chuyện không đầu không cuối. Sau đó trở về nhà, coi một bộ phim hay, rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Ngày mai, khi thức giấc, Hoàng sẽ chỉ còn là tên của một người đã từng đi ngang qua đời tôi. Tôi sẽ sống thật tốt và mạnh mẽ giống như tôi của ngày xưa, ngày Hoàng chưa xuất hiện. Nhưng tôi chẳng thể biết trước được, ngay trong buổi tối hôm ấy tôi gặp lại Hoàng.

 \r\n

Phục hồi

\r\n

Buổi chiều se se gió, tôi khoác chiếc áo len mỏng, bước ra khỏi nhà sau nhiều ngày vùi mình trên giường, không ngừng nghĩ về những chuyện đã qua. Tôi hít một hơi thứ không khí lành lạnh. Cảm thấy lòng dễ chịu. Sài Gòn có hai mùa rõ rệt. Một mùa cả thành phố ngập trong ánh nắng rực rỡ, chói chang. Mùa còn lại, thành phố đắm mình trong những cơn mưa tầm tã. Mọi người đều cắm cúi ra khỏi nhà vào buổi sáng, vật lộn với mớ bòng bong công việc hết 8 tiếng công sở, rồi lại cắm cúi trở về. Mỗi giờ tan tầm, dòng người vội vã lướt qua nhau. Mùa thì kín mít những nón, áo, khẩu trang. Mùa thì choàng vội lên mình những chiếc áo mưa đủ màu sắc. Chẳng ai rảnh rỗi ngó nhau lấy một cái. Thành phố rộn lên những tiếng còi xe kèm cáu kỉnh. Vì nắng. Vì mưa. Vậy nên, thứ thời thiết lành lạnh của khoảng thời gian gần Giáng Sinh như một món quà tuyệt vời thiên nhiên ban tặng. Thứ thời tiết đó khiến con người trở nên dịu dàng với nhau hơn. Tôi chầm chậm rảo bước trên vỉa hè. Không dự định mình sẽ đi đâu. Chỉ là bỗng dưng muốn hòa mình vào dòng người ngoài phố, lang thang trên những cung đường vô định. Chiều muộn, bầu trời sẫm màu trầm mặc. Nhưng chỉ ít phút nữa thôi, những ánh đèn sẽ được thắp lên. Thành phố sẽ phô bày dàng vẻ rực rỡ, kiêu hãnh nhất của mình. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ nối tiếp nhau vòng vòng trong đầu khiến tôi không biết mình đã bước đi như vậy trong bao lâu. Đến khi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, tôi dừng lại.

\r\n

Hoàng đang đứng phía trước. Anh đứng đối diện, nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi không có cơ hội để lảng đi nơi khác. Đôi mắt anh giấu kĩ sau gọng kính lấp lóa, khiến tôi không thể đoán được những gì ẩn sâu trong đó. Những ngọn đèn đường hắt thứ ánh sáng dìu dịu lên lưng anh. Bóng Hoàng đổ dài. Trùm lên cơ thể tôi. Không khí như bị ai rút sạch. Tôi cảm thấy ngạt thở. Những tưởng đó là cảm giác tồi tệ nhất khi lần đầu gặp lại người cũ sau một cuộc chia tay không mấy êm ả. Nhưng mọi thứ vẫn còn có thể tệ hơn khi Lan Vy – bạn gái mới của Hoàng xuất hiện. Hai người khoác tay nhau đi ngang qua, bỏ lại sau lưng những tiếng cười sắc lẹm xuyên qua ngực tôi. Mặt tôi bỏng rát như vừa lãnh trọn một cú bạt tai thật mạnh. Tôi giật mình choàng dậy.

\r\n

Thì ra là một giấc mơ. Thì ra tôi vẫn chưa đủ dũng khí bước ra khỏi nhà sau ngần ấy thời gian. Tôi và Hoàng chia tay không phải chuyện mới xảy ra gần đây. Vậy mà tôi vẫn còn vùi mình trong nỗi buồn chưa dứt. Nỗi buồn ấy ngấm cả vào những giấc mơ của tôi. Khiến tôi không ít lần thức dậy với gương mặt còn hoen nước mắt. Tuy chỉ là mơ, nhưng Hoàng trong những giấc mơ ấy không ngừng làm tôi đau đớn, không kém những gì anh làm trong thực tại. Những nỗi đau đó còn kéo dài dai dẳng ngay cả sau khi thức dậy. Khi bản thân chịu đựng sự tổn thương quá lớn, tôi có thói quen chui vào cái kén của chính mình. Thiết lập cho mình một chế độ tự phòng vệ với tất cả mọi người. Tôi cảm thấy an toàn trong thế giới riêng, hoàn toàn biệt lập với xã hội ngoài kia, nơi có những con người nhẫn tâm sẵn sàng làm đau tôi. Không có nhu cầu chuyện trò, tâm sự hay tham gia những cuộc vui an ủi tinh thần với đám bạn. Tôi không cho bất cứ ai cơ hội chạm vào vết thương này. Chỉ có tôi, trong thế giới cô đơn của riêng mình, âm thầm gặm nhấm vết thương.

\r\n

Phục hồi

\r\n

Nhiều ngày liền, tôi không bước ra khỏi nhà. Tôi vùi mình trên giường, trong căn phòng thiếu ánh sáng. Hiếm hoi lắm là khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ đi xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới tòa nhà mua thêm vài hộp mì ăn liền và mấy chai nước lọc. Nhiều khi tôi ước, sau một giấc ngủ dài, tôi sẽ thức dậy ở một nơi xa lạ, với những con người xa lạ. Nơi mà chẳng ai biết tôi và Hoàng từng là một đôi. Nơi mà người ta sẽ không hỏi tôi Hoàng đâu mỗi khi tôi xuất hiện một mình. Tôi sợ phải bước ra ngoài. Những con người giống Hoàng ở khắp nơi trên đường khiến tôi thon thót giật mình. 3 năm yêu nhau, mọi ngóc ngách của thành phố này có nơi nào thiếu dấu chân hai đứa. Những quán ăn anh hay đưa tôi đến vào những ngày cuối tuần lười biếng. Tiệm cà phê hai đứa ngồi hàng giờ im lặng bên nhau nghe những bản nhạc không lời trong những chiều mưa. Con đường chạy dọc bờ sông nhắc tôi những tối ngồi tựa đầu lên lưng Hoàng, vòng tay ôm anh, hít hà không khí mát mẻ của thành phố sau một ngày náo nhiệt. Mái hiên trước nhà nhắc tôi về những lần anh đón đưa, chính tại nơi đây, anh đặt lên trán tôi những nụ hôn chúc ngủ ngon nhè nhẹ. Những điều quen thuộc từng mang lại cho tôi cảm giác an toàn, giờ đây lại khiến tôi sợ hãi. Nó nhắc tôi về Hoàng. Về những dự định tươi đẹp mãi mãi dở dang.

\r\n

Tôi soi mình vào gương. Mái tóc ngắn không được chăm sóc vểnh ra bốn phía. Những sợi ngắn dài đan vào nhau lộn xộn. Đôi mắt thâm quầng, trũng sâu sau nhiều đêm mất ngủ. Đôi môi khô héo, nhợt nhạt. Không ai nhìn ra sức sống của một cô gái ở tuổi 25 khi thấy tôi bây giờ. Tất cả những gì người ta thấy chỉ là một kẻ sợ hãi, đớn hèn, không dám đối mặt với hiện thực. Tôi thở dài. Chán nản. Chính tôi còn không yêu bản thân mình, thì còn ai muốn yêu tôi đây.

\r\n

Thời gian hồi phục sau khi một cuộc tình tan vỡ là bao lâu? Quả thực đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhất là khi không thể tìm câu trả lời từ người khác. Chỉ có bản thân mình mới có thể tìm ra. Với tôi, có lẽ chính là lúc này. Khi tôi nhận ra tôi đã thảm hại tới cỡ nào chỉ vì một người rời bỏ mình. Dù có bao nhiêu yêu thương chăng nữa cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “đã từng”. Giờ đây, dù tôi có gánh chịu bao nhiêu nỗi buồn đi chăng nữa, anh cũng chẳng mảy may xót xa. Buồn, có lẽ đủ rồi.

\r\n

Những tia nước ấm áp nhẹ nhàng bao bọc cơ thể, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không còn cần những dòng nước từ vòi sen che đi những giọt nước mắt cô đơn. Tôi khe khẽ ngân nga một giai điệu thoáng qua trong đầu. Đương nhiên, tôi chẳng thể quên Hoàng ngay lập tức. Tôi lựa chọn tạm gác anh sang một bên. Dù sao, anh cũng không phải là điều tốt đẹp duy nhất trên thế gian này. Ngoài kia, có rất nhiều thứ mới mẻ khác đang chờ đợi tôi. Những nuối tiếc về anh, có lẽ đã đủ rồi.

\r\n

Tôi bước ra ban công. Trời đã xế chiều. Những vệt nắng cuối ngày vương nhẹ lên mấy chậu cây dưới mái che. Khi Hoàng bỏ tôi đi, mang theo tất cả những yêu thương của 3 năm trời đằng đẵng, tôi đã từng cảm thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ. Nhưng hôm nay, khi mở cửa bước ra ngắm nhìn cuộc sống, trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, cây cối vẫn âm thầm vươn mình lên đầy sức sống. Từng dòng người vẫn xuôi ngược bươn chải, mưu sinh. Sự thiếu vắng của một người đã từng rất quan trọng trong cuộc đời cũng không thể làm thay đổi dòng chảy của sự sống xung quanh tôi. Có chăng chỉ để lại một khoảng trống nho nhỏ mà tôi tin rằng, bằng cách này hay cách khác, nó sẽ được lấp đầy.

\r\n

Thay một bộ đồ đẹp. Tô một chút son môi. Tôi mỉm cười với mình trong gương. Hôm nay, tôi sẽ xuống phố, tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn. Hẹn đám bạn đi cà phê nói những chuyện không đầu không cuối. Sau đó trở về nhà, coi một bộ phim hay, rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Ngày mai, khi thức giấc, Hoàng sẽ chỉ còn là tên của một người đã từng đi ngang qua đời tôi. Tôi sẽ sống thật tốt và mạnh mẽ giống như tôi của ngày xưa, ngày Hoàng chưa xuất hiện. Nhưng tôi chẳng thể biết trước được, ngay trong buổi tối hôm ấy tôi gặp lại Hoàng.

\r\n

Sài Gòn thật rộng lớn. Lớn tới mức chỉ cần buông tay quay lưng đi, thì người ta dễ dàng lạc mất nhau trong biển người vô tận. Nhưng nó cũng nhỏ bé tới nỗi khiến tôi và Hoàng dễ dàng chạm mặt nhau trong một thành phố 8 triệu dân. Giống như trong những giấc mơ đầy ám ảnh của tôi, anh đang đứng ở phía trước, đôi mắt giấu kỹ sau gọng kính lấp lóa. Nhưng tôi cảm thấy ngạc nhiên vì tôi đang đứng đây, hoàn toàn bình thản trước ánh nhìn của Hoàng. Có lẽ bởi vì tôi biết rằng điều này trước sau gì cũng tới. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Không phải gặp lại với những nuối tiếc về một cuộc tình đã qua. Mà chúng tôi cần gặp lại nhau một lần nữa để có thể xếp mọi thứ vào dĩ vãng và mỉm cười bước tiếp. Và giờ đây, tôi đã sẵn sàng cho điều này.

\r\n

Hít một hơi thật sâu, tôi bước tới trước mặt Hoàng, mỉm cười, nói:

\r\n

“Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ.”

\r\n

Rồi tôi bước về phía trước, không một lần quay đầu ngoảnh lại.

\r\n

StellaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Xin Shiu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...