Phụ nữ à, đừng lấy bản thân mình đánh cược với cuộc đời

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnPhụ nữ à, đừng lấy bản thân mình đánh cược với cuộc đời
04:06:04 21/09/2017

Girly.vn -

Đúng vậy, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng cũng đừng vì người đàn ông không đáng mà chịu đựng hy sinh thêm nữa. Trước khi yêu người đàn ông nào đó, phụ nữ hãy học cách yêu bản thân mình. Đừng quá ngốc giao phó cuộc đời mình cho đàn ông xứng đáng.

Phụ nữ à, đừng lấy bản thân mình đánh cược với cuộc đời

\r\n

Ngày Hạnh ôm con bỏ đi, đứa bé mới được vài tháng tuổi. Quyết tâm bỏ chồng nhưng sao ra đi cứ như là vượt ngục. Sợ lắm chứ. Sợ chồng bắt được sẽ không còn cơ hội chạy trốn lần nữa. Cái cảnh sống đó đã ám ảnh cô suốt những ngày đầu bước chân về làm dâu nhà người. Đặt chân được đến vùng đất mới, cách xa cả ngàn cây số, cô mới thở phào nhẹ nhõm được chút. Từ đây, hai mẹ con cô sẽ có cuộc sống khác, sẽ êm đềm thôi.

\r\n

 Cô xin được việc làm công nhân cho một công ty may gần phòng trọ. Con trai cô còn quá nhỏ nhưng cũng đành gửi cho người nhận trông trẻ gần nhà. Tuy đồng lương công nhân ít ỏi nhưng cuộc sống nghe chừng cũng dễ thở hơn rất nhiều. Hơn nữa, ở đây còn có anh em họ hàng của cô, lâu lâu họ lại ghé qua giúp đỡ cô chút đỉnh. Ba năm đầu tiên cô dành hết tình cảm cho đứa con trai bé bỏng. Trộm vía thằng bé cũng khỏe mạnh và ngoan ngoãn lắm.

\r\n

Có lần, khi tôi ghé qua chơi, Hạnh đã tâm sự rằng: “Em sẽ không lấy chồng nữa, em sẽ cố gắng nuôi con đến khi nó đủ tuổi trưởng thành, biết kiếm tiền tự lo cho bản thân. Lúc đó em cũng đã già, em không còn tự làm được nuôi thân thì e sẽ tự tử để cho con đỡ khổ”. Tôi sẽ không cho đây là lời nói đùa. Vì tôi biết trong ánh mắt của người mẹ đang nhìn con là chứa đựng bao sự yêu thương và cả sự hy sinh nữa.

\r\n

 Bẵng đi một thời gian dài, tình cờ tôi gặp lại cô trong một lần đi công tác ở vùng ven thành phố. Phải mất khá lâu tôi mới nhận ra cô. Nhìn cô khác trước nhiều quá. Trông già nua có phần kém sắc. Còn tệ hơn khi cô ôm con trốn chạy khỏi chồng nữa. Khá lâu rồi không gặp, nên khi gặp nhau hai chị em cười nói rất vui vẻ. Tôi nhận ra vết chân chim đã hằn rõ trên khóe mắt ấy. Như gặp được bạn tâm giao, cô bắt đầu trút bầu tâm sự khi được hỏi về gia đình, công việc, con cái. Cô kể, cách đây gần hai năm, cô có quen một người đàn ông, do mai mối, người đó đã lớn tuổi, lớn hơn cô 15 tuổi lận, đã ly dị vợ và đang nuôi 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Ông ta còn bị tật ở chân nữa, sức lao động không còn nhiều. Công việc thì không ổn định, bữa có bữa không. Bị gia đình cấm cản, nhưng cô vẫn một mực sống chết để yêu. Vì khi đó tình yêu không có lý do cho sự ngăn cản. Cô nói chỉ chỉ tình yêu là đủ. Nhưng sống chung với nhau một thời gian (chưa hôn thú), cô chợt nhận ra những lời gia đình cô cảnh báo là đúng. Hắn ta hiện rõ là con người chây lười lao động. Cô đi làm được bao nhiêu tiền, hắn lột sạch, nướng vào những cuộc nhậu. Nuôi báo cô một mình hắn, hắn chưa thấy đủ, hắn còn lôi cả em họ hắn vào để cô cung phụng cho anh em nhà hắn. Đã vậy hắn còn tỏ ra là người gia trưởng, hay ghen bóng gió. Những lần có người đàn ông, con trai nào bình luận trên facebook mà hắn biết được, là hắn lôi cô ra tra hỏi, hành hạ đủ kiểu. Tôi nghe vậy mà thấy xót xa thay.

\r\n

Phụ nữ à, đừng lấy bản thân mình đánh cược với cuộc đời

\r\n

  Cô lại quyết định chạy trốn thêm lần nữa. Nhiều lần hắn tìm đến nơi cô làm việc xin cô tha thứ, cho hắn cơ hội được quay lại, nhưng bị đuổi thẳng cổ. Hắn quay ra đánh cô ngay trước mặt những người đồng nghiệp. Một cuộc chiến dịch chuyển chỗ làm, chuyển nơi ở khác lại bắt đầu. Đến nơi ở mới chừng được nửa năm. Khát khao được yêu thương trong mỗi người đều có, lại sẵn vết thương lòng chưa thể nguôi ngoai, một bàn tay khác lại đưa về phía cô. Như nắng hạn gặp mưa rào, như chết đuối vớ được cọc. Không suy nghĩ, không lưỡng lự, cô nắm lấy bàn tay đó, đón nhận tình cảm ấy. Một khi con người ta bị tổn thương, chỉ cần có ai quan tâm, chăm sóc là họ sẵn sàng dâng trọn cả niềm tin. Cô cũng vậy. Khi yêu, cô bất chấp tất cả. Tôi nghĩ, có lẽ cô đã quên những lời nói năm xưa. Và bây giờ tôi đã cho rằng đó là lời nói đùa. Tình yêu mà, sẽ làm mù quáng lý trí chúng ta.

\r\n

 Yêu nhau chừng mười tháng cô quyết định tiến tới hôn nhân. Lần này gia đình không ngăn cản nữa, nhưng mong muốn cô suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chuyện trọng đại đời mình. Người đàn ông đó cũng một lần bỏ vợ, chưa có con. Cô cho rằng với người như anh ấy (người có công việc ổn định, lại độc thân – đã ly dị vợ và chưa có con xem như là độc thân rồi) mà quyết định lấy cô (đã từng qua một đời chồng lại có con riêng) thì người đó yêu cô thật lòng. Tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó. Chỉ có người ngoài mới đủ sức tỉnh táo để nhận ra đúng sai. Người trong cuộc luôn cho tình yêu là bất diệt.

\r\n

 Cưới nhau thời gian đầu, hai người cũng hạnh phúc. Sống lâu mới biết, chuyện cơm áo gạo tiền đè nặng khiến cho con người cũng dần thay đổi tâm tính. Thật ra thì anh ta không yêu thương gì thằng bé – con riêng của cô. Suốt ngày chửi bới, hắt hủi nó. Ban đầu hắn còn đợi cô đi ra ngoài mới dám đánh, chửi. Nhưng dần dần thì hắn hành động ngay trước mặt cô luôn. Rằng: “mày ăn uống tốn kém, rằng học hành dốt vậy thì nghỉ đi cho đỡ tốn tiền ông. Mày về với bố mày cho bố mày nuôi. Tao không có tiền để nuôi mày mãi được”. Quá bất ngờ trước những lời nói đó của hắn. Thương con cô ứa nước mắt mà lên tiếng. Không ngờ hắn đã cho cô cái tát trời giáng. Hắn nói: “Cô làm gì gì có quyền được nói, lương cô bao nhiêu mà dám lên tiếng ở cái nhà này? Cô thử nghĩ xem từ hôm đến giờ mẹ con cô ăn bằng tiền mồ hôi công sức của tôi đấy có biết chưa?”. Cô bàng hoàng, uất ức trong lòng nên cãi lại: “Vậy chứ trước khi có anh, mẹ con tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Anh tưởng đồng tiền của anh mới là tiền, còn tiền của tôi là giấy sao? Đừng tưởng làm lương cao hơn tôi mà hóng hách nha. Tôi khinh.”

\r\n

“Bốp”- Lại thêm cái tát nữa.

\r\n

 Thằng bé nãy giờ đứng nép vào người mẹ nó thấy vậy khóc òa lên. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Hắn xách xe đi nhận cùng đám bạn. Chuỗi ngày bất hạnh của cô cứ thế tiếp diễn.

\r\n

 Cô kể thêm, cách đây chừng 3-4 tháng. Chị họ của hắn từ quê vào dự đám cưới người bà con có ghé qua nhà thăm 2 vợ chồng cô. Thấy hoàn cảnh cô khổ quá, chị mới bộc bạch, cùng là phận đàn bà với nhau nên chị thương lắm mới dám nói sự thật. Rằng: “Ngày trước, vợ hắn – chồng của chị bây giờ, cưới nhau được khoảng 4 tháng do không chịu nổi bà mẹ chồng tai quái, lại thêm tính ngang ngược của hắn nên mới bỏ. Cũng còn may cô không sống cùng mẹ chồng. Nghe đâu bà mẹ chồng đồng ý cho hắn cưới cô là vì muốn có cháu trai nối dõi (vì hắn là con trai độc đinh). “Cuộc đời không thể nào lường trước được đúng không chị?”- Vô nhếch mép cười chua chát.

\r\n

 Tôi khuyên cô nên giải thoát cho bản thân mình, đồng thời cũng tìm đường tương lai cho đứa co trai. Nhưng cô nói: “Em đã bỏ một đời chồng rồi, em không muốn mang tiếng đàn bà lỡ hai lần đò”. Tôi trách em sao ngốc vậy? Muốn bị mang tiếng một lần hay bị cả đời giam cầm trong đau khổ?

\r\n

Đúng vậy, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng cũng đừng vì người đàn ông không đáng mà chịu đựng hy sinh thêm nữa. Trước khi yêu người đàn ông nào đó, phụ nữ hãy học cách yêu bản thân mình. Đừng quá ngốc giao phó cuộc đời mình cho đàn ông xứng đáng.

\r\n

Biệt Đội Nhí NhốTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Greg Tsai

Giới thiệu về tác giả:

Biệt Đội Nhí Nhố

Ở đâu đó trên đời, lòng chân thành luôn có phép nhiệm màu.....

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...