Phố – Ngày mưa

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnPhố – Ngày mưa
11:08:44 08/11/2016

Girly.vn -

Sài Gòn chẳng có bốn mùa, chỉ có mưa và nắng dù đã gần bước sang cuối năm, những cơn mưa vẫn mặc sức tung hoành khắp ngõ phố, dội vào lòng người bao xốn xang lẫn vui buồn. Mỗi một mùa đi qua, em thấy mình vụng dại và hư hao ít nhiều cũng như biết rằng ta phải phấn đấu, phải cố gắng níu giữ những thành quả đã góp nhặt cho chính mình.

Phố - Ngày mưa

\r\n

Hai mươi sáu năm với những cơn mưa trôi qua cuộc đời, em lại thấy mình thật nhỏ bé dưới mưa vì chẳng thể giữ nổi một người nào bên cạnh.

\r\n

Sài Gòn năm nay rất lạ, chỉ có những cơn ở lại mặc cho ngày nắng cứ thế trôi đi trong lặng lẽ, đến nỗi em đã quên những ngày nắng thật đẹp. Thời gian là thước đo vô hình mà em sợ, sợ sự vô hình ấy cứ thế bào mòn tuổi trẻ, phai nhạt đi thanh xuân của một người con gái. Cuộc đời cứ hay trêu chọc tuổi trẻ, em đã bước qua dần năm tháng ấy trong sự sợ hãi vì mình vẫn chưa có một thành công nào trong tay, và càng không có một ai bên cạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Những đứa bạn, người thì đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đứa đã một con ẵm bồng và vui niềm vui nhỏ của gia đình riêng, còn những đứa khác thì đang vi vu đâu đó ở một vùng đất khác để tranh thủ tích lũy cho mình kiến thức lẫn kinh nghiệm sống trên thế giới. Em bỗng thấy mình như một con rùa tụt hậu, cứ mãi lẹt đẹt ở phía sau con đường dài thênh thang, chẳng bao giờ thấy được đích đến là đâu.

\r\n

Tuổi trẻ là thứ được trời ban cho và cũng lấy lại rất mau. Dường như trong mỗi cơn mưa nhạt nhòa là mỗi lần em thấy mình mất đi rất nhiều bởi nước mưa cứ vô tình gội xóa, xóa sạch bao cố gắng mà em chỉ có thể mòn mỏi góp nhặt cho riêng mình được chút ít thôi. Sài Gòn chẳng có bốn mùa, chỉ có mưa và nắng dù đã gần bước sang cuối năm, những cơn mưa vẫn mặc sức tung hoành khắp ngõ phố, dội vào lòng người bao xốn xang lẫn vui buồn. Mỗi một mùa đi qua, em thấy mình vụng dại và hư hao ít nhiều cũng như biết rằng ta phải phấn đấu, phải cố gắng níu giữ những thành quả đã góp nhặt cho chính mình. Tuổi trẻ là thứ duy nhất chỉ đến một lần rồi thôi, và em cũng chỉ thể níu giữ cho riêng mình tuổi trẻ này một lần trong đời. Em đã biết sống vì nó sau ngày làm việc chăm chỉ ở công sở, rồi những ngày lang thang phố cùng đám bạn mà mặc sức cười hả hê với lũ chúng nó. Tình bạn của tuổi trẻ hay riêng em thật lạ, chỉ cần có thể dạo mát đâu đó thì bao nhiêu chuyện cũng tuôn ra được đấy.

\r\n

Phố - Ngày mưa

\r\n

Rồi cứ thế em mỉm cười vào một ngày anh đến, lặng lẽ nhưng đủ sức làm em dao động dưới cơn mưa năm ấy. Ngày ấy và bây giờ xa quá anh nhỉ? Xa đến độ chúng ta chẳng còn nhớ rõ mặt nhau, cũng như chẳng buồn bận tâm mỗi khi hai ta vô tình lướt qua nhau dưới phố. Bởi mưa nhạt nhòa hay lòng người sớm tàn úa mà hai ta cứ vô tình hững hờ như thế?

\r\n

Ngày nắng, người ta chẳng buồn vương vấn chuyện cũ, kỷ niệm ở đâu giấu kỹ dưới tia nắng ấy mãi không lộ diện. Cho đến những ngày mưa, chúng cứ thế xuất hiện rõ đến mức dưới mưa, em thấy mình vẫn vương vấn một điểm tựa nơi cuộc sống này – nơi anh. Đã bao lần em tự hỏi: bao nhiêu cơn mưa nữa em sẽ quên anh? Và câu trả lời vẫn lơ lửng đâu đó chẳng đến bên em. Tình cảm như cái bóng vô hình đeo bám mãi con người ta không dứt dẫu đã hơn vạn lần em muốn rũ bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình. Những ngày mưa, cầu vồng chỉ xuất hiện khi nắng về, còn em, chỉ thật sự an yên khi anh hãy còn gần bên dù chỉ một lần.

\r\n

Dù nắng hay mưa, dù năm tháng cứ vô tình bào mòn tuổi trẻ, nhưng em vẫn chờ đợi một phép màu giữa đời rằng: có thể tìm được một nơi trú ẩn cho con tim bé nhỏ của mình thấy bình yên. Đã bao mùa mưa qua, đến nay em đã quên, đã phải quên anh như những giọt nước vô tình rơi xuống rồi vỡ tan, chẳng còn sót lại gì ngoài cái lạnh đến thấu xương cho những ai đang giông bão trong lòng.

\r\n

Alice NguyễnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn, Gallery Photo

Trang trước

Trăng vỡ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...