Phía sau một cô gái

Tâm sựTruyệnPhía sau một cô gái
04:29:45 14/12/2016

Girly.vn -

Sau này, mỗi khi nghĩ lại tôi đều ước khi ấy lẽ ra mọi chuyện nên dừng ở điểm chấm đó, để câu chuyện về Phong luôn là kỉ niệm đẹp nhất, một mối tình đơn phương đẹp dù rằng không có kết quả. Giá Phong đừng nói thích tôi, hoặc giá tôi đừng chọn ở lại vì Phong. Nhưng tuổi trẻ mà, hoặc có chăng tuổi trẻ được lấy ra làm cái cớ, tôi cũng như bao người, thường làm theo cách mà trái tim muốn thế.

Phía sau một cô gái

\r\n

Hạ

\r\n

Vĩ là người mà chỉ cần tôi cần thôi, là sẽ có mặt, bất kể là buổi ngày hay buổi đêm, bất kể là anh có ở xa như thế nào. Một lần, tôi sang nhà bạn chơi, lơ ngơ thế nào mà lại lạc mất chuyến xe bus, bơ vơ giữa Sài Gòn. Tôi hoảng hốt gọi cho Vĩ, anh sốt sắng hỏi em đang ở đâu. Nửa tiếng sau, anh có mặt, xoa đầu tôi, than thở rằng sao em lại ngốc vậy. Tôi nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gắt mà muốn rơi nước mắt. suốt ba năm qua Vĩ luôn như vậy, luôn ấm áp, luôn lặng lẽ ở phía sau tôi.

\r\n

Vĩ luôn như vậy, chưa một lần nào anh nói thích tôi suốt ba năm trời. Tất cả những gì anh làm là lặng lẽ ở bên cạnh, âm thầm quan tâm, giúp đỡ tôi. Chuyện Vĩ thích tôi, rất nhiều người biết. Nhưng tôi có thích Vĩ không, chỉ mình tôi biết.

\r\n

Anh khi ấy rất tốt, có thể khiến tôi cảm kích, nhưng chưa bao giờ rung động. Rung động của tôi không là anh, rung động của tôi dành cho người khác. Là Phong.

\r\n

Tôi thích Phong từ những ngày đầu năm 11. Phong điển trai, nhưng vẻ bên ngoài chẳng ăn nhập gì với bên trong. Cậu trẻ con, nhiều suy nghĩ nông cạn và hời hợt, một chút ấu trĩ nữa. Phong cứ là Phong, là ngọn gió phong lưu chẳng chịu dừng chân ở nơi nào. Phong không thích tôi, nhưng có lẽ Phong biết tôi thích cậu. Cậu quen với nhiều cô bạn gái, nhưng vẫn gieo cho tôi hi vọng, vào lúc tôi muốn từ bỏ nhất.

\r\n

Thời điểm cuối cấp cũng đến, mùa hè năm đó, gia đình định hướng cho tôi năm cuối sẽ học tại trường tư thục Nguyễn Khuyến, chuyển lên thành phố ở nội trú. Tôi khi ấy cảm thấy sức học của mình chưa tốt, nếu không tập trung thì sẽ không thể thi đậu được, nhưng nếu phải đi thì cũng không nỡ nào. Vì ở thành phố này ngoài ba mẹ ra thì còn rất nhiều thứ níu kéo tôi lại. Phong là một trong số đó.

\r\n

Trước lúc đi, tôi quyết định nói rõ tình cảm của mình cho Phong, chẳng mong cậu nói thích tôi, chỉ mong khi tôi đi rồi, cậu sẽ nhớ về tôi, người luôn lặng nhìn cậu suốt thời gian ấy. Sau này, mỗi khi nghĩ lại tôi đều ước khi ấy lẽ ra mọi chuyện nên dừng ở điểm chấm đó, để câu chuyện về Phong luôn là kỉ niệm đẹp nhất, một mối tình đơn phương đẹp dù rằng không có kết quả. Giá Phong đừng nói thích tôi, hoặc giá tôi đừng chọn ở lại vì Phong. Nhưng tuổi trẻ mà, hoặc có chăng tuổi trẻ được lấy ra làm cái cớ, tôi cũng như bao người, thường làm theo cách mà trái tim muốn thế. Cũng có rất nhiều chuyện, giống như là được sắp đặt sẵn. Là cảm xúc, là tuổi trẻ bồng bột nói rằng mình hãy làm như vậy đi. Tôi rốt cuộc đã gạt đi những nỗi lo về tương lai của mình và chọn Phong.

\r\n

Ngày tôi nói với Vĩ về chuyện của Phong, Vĩ thở dài cái thượt, như đã đoán trước được rất lâu. Tôi biết là anh đang rất đau lòng, cũng đọc được sự đau khổ đổ vỡ trong đáy mắt anh. Nhưng tôi chẳng biết làm cách nào khác đi. Anh vẫn cười, động viên tôi, khuyên cả hai nên cố gắng học tập thật tốt. Rồi đoàn tàu lăn bánh, đưa Vĩ vào thành phố. Anh cứ ngoái đầu lại nhìn mãi, mắt anh đỏ hoe. Tôi nhìn Vĩ rời đi, mà nghẹn ngào không thốt lên lời. Có thứ gì đó mất mát lắm ở trong lòng mà tôi không cách nào diễn tả được. Hình như cô bỏ lỡ một chuyến tàu…

\r\n

Suốt thời gian quen Phong, chưa bao giờ tôi có cảm giác an toàn. Lúc thì Phong đi với một bạn nữ nào đó, tôi bắt gặp, Phong một mực cho rằng đó là em gái kết nghĩa, bạn gái thân. Phong không chăm chỉ học, cũng không chung định hướng, nên hai đứa không tìm được tiếng nói chung trong câu chuyện của mình. Phong không đối xử với tôi tốt như Vĩ, không ở bên tôi ngay lập tức lúc tôi cần. Quen Phong, tôi khóc không biết đã bao nhiêu lần, cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng biết là ảnh hưởng đến học tập, nên cứ loay hoay tìm cách cân bằng, mà vì chỉ đơn phương mình tôi cố gắng nên không cách nào làm được.

\r\n

Thời gian cứ thế trôi đi.

\r\n

\r\n

Tôi trở thàng hàng xóm của Hạ năm bước vào phổ thông, và cuộc sống của tôi cũng từ khi ấy mang một màu sắc rất đặc biệt. Cô bé nhà bên hay cười có cái răng khểnh xinh xinh và gò má ửng hồng mỗi chiều chạy bộ. Gần như những năm tháng ấy, em đi song song với việc học của tôi. Tôi thích em, hơn cả một chữ thích. Nhưng tôi sợ rằng mình nói ra sẽ tạo ra khoảng cách, hoặc sẽ khiến em phân vân và ảnh hưởng tới học tập. Tất cả những gì tôi muốn làm đó là được chăm sóc cho em, giúp đỡ em học tập và… chờ em cùng tôi bước chân vào giảng đường đại học.

\r\n

Có điều, Hạ không thích tôi.

\r\n

Tôi đã cảm thấy có chút gì đó bất an khi em nhắc đến cái tên Phong lạ lẫm. Phong dần xuất hiện bên cạnh những câu chuyện đơn thuần trên lớp học, những công thức làm bánh và những bộ phim em thích. Những khi em nói về Phong, tôi thấy có gì đó nhói lên trong tim. Nhưng rồi tôi lại dẹp bớt suy nghĩ đa nghi của mình. Dường như Hạ đọc được cảm xúc của tôi, hoặc thì tôi có lẽ đã để lộ cảm xúc của mình, em không nhắc gì đến Phong nữa.

\r\n

Nhưng tôi biết Phong vẫn ở trong suy nghĩ của em. Lắm lúc tôi giảng bài cho em, em thường mơ màng nhìn vào một điểm xa tít tắp nào đó. Tôi biết, chân trời ấy không có tôi.

\r\n

Ngày tôi lên xe vào thành phố học là ngày Hạ nói với tôi rằng em từ chối học nội trú ở thành phố, chọn bắt đầu với Phong. Tôi nghe tim mình vỡ vụn ra từng mảnh. Giống như cảm giác thế giới bị mất đi ánh sáng, và tôi thì phải cười chúc phúc và dặn dò em ráng học hành. Tôi không biết mình nên buồn hay nên vui, chỉ biết rằng tôi rất mong mình sẽ được ở lại đây mà tiếp tục được chăm sóc em. Liệu Phong có tốt với em như anh không? Em tuyệt đối không được khóc vì cậu ta đâu nghe chưa cô bé

\r\n

Tôi lên thành phố tiếp tục sự nghiệp học tập của mình, cố gắng lãng quên em. Tôi nghĩ em đang hạnh phúc với hạnh phúc của mình rồi, việc tôi cần là lãng quên em thôi. Nhưng tôi không thế được, suy nghĩ về Hạ không thường trực như xưa nhưng tôi biết em vẫn ở đó, vẫn ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi, ngăn cản tôi có thể rung động với bất cứ cô gái nào đó khác em.

\r\n

Phía sau một cô gái

\r\nHạ\r\n

Kết thúc kì thi năm đó, tôi trượt Đại học trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Phong nói chia tay, còn thản nhiên nói mình thực ra đã hết tình cảm lắm rồi nhưng đợi thi đại học xong mới dám nói ra. Tôi kiệt quệ, hận bản thân mình đã dại dột ngập ngụa trong mối quan hệ tình cảm rắc rối phức tạp này, để dẫn đến kết quả tệ hại: Rớt đại học, đánh mất hi vọng của bố mẹ, đánh mất tương lai của bản thân. Tất cả những gì tôi làm khi đó là trốn vào góc phòng và tự nhốt mình vào cái góc tối tăm ấy, dằn vặt bản thân.

\r\n

 Vĩ đến, vực tôi ra khỏi vực thẳm tăm tối, động viên tôi học tập, mang ánh sáng và hi vọng cho tôi. Tôi quyết định nghe bố mẹ, nghe anh, lên thành phố ôn thi lại.

\r\n

Quãng thời gian đó tuy áp lực nhưng vô cùng thoải mái. Có khó khăn gì, tôi đều có thể than thở với Vĩ. Anh chỉ cười cười, xoa đầu, giảng giải cho tôi từng chút một. Anh vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn chỉ vì tôi thích mà sẽ chiều theo ý tôi. Ngày nghỉ dành toàn bộ thời gian để chỉ cho tôi học. Khi tôi chán nản sẽ dẫn đi những nơi khuây khỏa. Tôi cảm nhận được có chút gì đó bắt đầu thay đổi trong tình cảm của mình, có ánh nắng nào đó len lỏi vào trái tim tôi trong những ngày mùa đông giá lạnh. Tôi ráng sức học hết mình, tự nhủ sau khi đậu đại học sẽ bày tỏ tình cảm cho Vĩ hay, hẳn là anh sẽ vui lắm. Tôi tin là Vĩ thích tôi, vẫn còn thích, nhưng vẫn có điều gì đó ở anh khiến tôi bất an. Anh thường đùa rằng sau khi em thi xong, em phải… này, anh không có ở bên em nữa đâu. Tôi hỏi anh sao lại nói vậy, anh bảo anh đùa rồi cười. Anh hay ngồi một mình, nhìn về một góc xa xăm rồi thở dài đầy mệt mỏi. Nhiều lần tôi hỏi anh có chuyện gì, anh đều gạt phăng đi và bảo chỉ đơn thuần là áp lực học tập mà thôi. Tôi không tin vào điều đó lắm, bởi lẽ nhìn anh gầy đi trông thấy bởi vấn đề gì đó.

\r\n

Nỗi bất an đó là sự thật. Ngày tôi nhận được tin mình đậu đại học cũng là ngày Vĩ cũng rời xa tôi.

\r\n

Anh đi hẳn, chẳng để lại tin tức gì. Điện thoại thì tắt máy, nhà thì chuyển đi, thậm chí đến kết quả học cũng bảo lưu.

\r\n

Lại một lần nữa tôi rơi vào khủng hoảng, cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Cảm giác như cả nguồn sống, động lực và tương lai như đổ vỡ cả. Tôi lục tung thành phố để tìm tin tức của anh nhưng chẳng thấy gì, gọi điện cho ba mẹ anh thì ba mẹ anh cũng chẳng biết gì về chuyện của anh cả.

\r\n

Tôi muốn nói là thích anh, thực sự rất thích anh. Từng chút, từng chút một trong khoảng thời gian dài như vậy đã khiến tôi thực sự rung động. Tận đáy lòng tôi biết rằng đó là sự rung động, không phải là thương hại hay bất kì một thứ tình cảm nào khác mà. Tôi lẽ ra là nên nói nói cho anh biết, nhưng mà lại cố tình để anh đợi thêm một chút nữa, để khi anh biết được anh sẽ vui lắm. Nhưng giờ thì chẳng còn kịp để làm việc đó nữa rồi. Những ngày tháng tôi một mình xoay xở với mọi thứ mới lại lại bắt đầu.

\r\n

Tôi nhớ anh, nhớ đến da diết.

\r\n

“Anh hay xoa đầu em lúc em buồn tủi hay ngốc nghếch vụng về gì đó.

\r\n

Đi ngoài đường anh hay đưa hai tay ra sau vỗ vỗ vào mũ của em.

\r\n

Anh hay giành xách ba lô hộ em.

\r\n

Đưa em đi đi về về chưa một lần than mệt mỏi.

\r\n

Nửa đêm bật dậy tủi thân khóc thút thít gì đó gọi cho anh, anh sẽ thức cả tiếng để an ủi cho em khỏi buồn.

\r\n

Giờ anh đi rồi, em biết phải đối mặt một mình thế nào đây hả anh? Nói cho em biết đi được không. Đêm nào em cũng gọi điện thoại cho anh, mà giọng nữ xa lạ nào đó cứ báo thuê bao hoài. Anh chỉ thích em thôi, sao lại để người ta nghe máy vậy? Em giận nhắn tin cũng chẳng buồn nhắn lại nữa, thường anh có vậy đâu? Lắm hôm em đi học về, cứ đợi anh đến đón, đứng tần ngần cả hai tiếng dưới mưa, đoán chắc anh tắc đường thôi, chứ mọi khi anh có khi nào để em đợi lâu đâu mà.

\r\n

Liệu trên đường đời này em còn gặp được ai tốt với em được như anh nữa không? Có ai mà em hờn em giận em nhăn nhó cũng cười cười xoa xoa đầu em không?

\r\n

Em tin là không ai cả.

\r\n

Dù thế nào thì em vẫn đợi. Một năm, hay mười năm? Em không muốn bỏ lỡ anh một lần nữa.”

\r\n

Phía sau một cô gái

\r\n

“Anh biết em đậu rồi anh mới yên tâm mà đi trị bệnh. Giờ bệnh tình của anh nặng đi nhiều, không ngờ nó lại tiến triển nhanh như vậy và lại xảy ra với anh. Anh tiếc gia đình, và tiếc em nữa. Anh muốn nghe em nói em thích anh, nhưng cũng lại sợ nghe điều đó. Vì sợ anh ra đi rồi em sẽ tổn thương nhiều, nên anh lặng lẽ thôi. Anh ở đây thực hiện những đợt điều trị, nằm dài trên giường bệnh cũng cả tháng rồi. Anh đang hàng ngày chiến đấu với nó đây, bệnh viện chỉ toàn mùi thuốc sát trùng và một màu trắng toát. Nhớ em nhiều lắm. Khi đau nhất cũng chỉ nghĩ về em, mà sáng thức dậy thôi là đã nghĩ đến em rồi. Anh mong ước đơn giản có phép thần kì nào đó hiện ra để anh được lành lặn trở về mà ôm em chặt vào lòng.

\r\n

Em biết không, cảm giác ở phía sau một cô gái không phải tệ lắm đâu, ít nhất hàng ngày được thấy em là anh đã vui lắm rồi, dù cho trong em chưa chắc đã có anh. Và khi tình cảm trong em chỉ chớm nở thôi thì tình cảm của anh dã rất sâu nặng rồi. Tất cả những gì anh làm anh không nghĩ là chịu đựng, cũng không hi vọng là em đồng ý anh, mà là vì anh thương em, chỉ có vậy thôi. Em đừng hỏi tại sao anh thích em nhiều vậy, anh không thể giải thích được nữa. Anh tin vào duyên nợ.

\r\n

Em của anh, giờ không anh có lẽ em sẽ phải vất vả lắm. Mạnh mẽ lên nha. Anh vẫn ở phía sau em”

\r\n

Chờ đợi một chàng trai

\r\n

Buổi sáng hôm đó tất bật cho chương trình khai giảng năm học mới, nhìn mấy em tân sinh viên mà tôi mới chợt nhớ lại hình ảnh của mình trước đây . Tôi tản bộ dọc những hàng cây, ngắm ánh nắng buổi sớm, nhớ lại những chuyện cũ. Mới đó mà một năm trôi qua rồi, nhanh thật. Ngày đó tưởng chừng như gục ngã, nhưng nhớ đến lời anh dặn, nhớ đến sự kì vọng của anh, của bố mẹ, lại gượng dậy mà sống, lại tập làm quen với mọi thứ một mình, tự loay hoay rồi mạnh mẽ hơn mà trưởng thành. Vẫn chẳng có tin tức gì của Vĩ cả. Anh vẫn xuất hiện ở đó, trong những giấc mơ lúc đêm về. Có lẽ anh đang đi một chuyến xe  đến chỗ tôi, nhưng đoạn đường ấy dài hơn một chút thôi. Anh đã chờ tôi lâu như vậy, thì tôi đợi anh bây giờ có là bao? “anh sẽ trở về mà phải không?”

\r\n

Bất chợt một giọng nói vang lên quen thuộc

\r\n

“ Hạ”

\r\n

Tôi giật mình quay lại phía sau, là anh, là nguồn sống của tôi đang đứng ở đó. Tôi lặng người đi, vỡ òa trong hạnh phúc.

\r\n

Cuối cùng thì, ở cuối chân trời kia, sau cơn mưa đã có cầu vồng…

\r\n

GômTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh rrrroza

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...