Phía sau em là mối tình thầm lặng - Girly.vn

Phía sau em là mối tình thầm lặng

Tâm sựTruyệnPhía sau em là mối tình thầm lặng
09:58:02 15/05/2017

Girly.vn -

Sau 3 năm, An trải qua nhiều kì thi, vô vàn cuộc phỏng vấn, cố gắng đến mức kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng cô cũng nhận được thành quả xứng đáng – một công việc đúng sở trường với mức lương khá khẩm. Liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, đang ôm cả xấp hồ sơ xin việc trong tay. Khuôn mặt non nớt không giấu được vẻ lo lắng bần thần. An tự nhủ, thất tình có lẽ không đáng sợ như thất nghiệp! Và xem ra, cô vẫn còn may mắn lắm!

Phía sau em là mối tình thầm lặng\r\n

Nhanh chóng thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt, ồn ã của sân bay. An vừa đẩy xe hành lý, vừa nhìn khắp xung quanh bằng ánh mắt có phần ghen tị. Họ chào đón nhau bằng nụ cười ấm áp, bằng cái ôm thật chặt, và cả ánh nhìn mừng vui hạnh phúc của những kẻ xa cách mới được đoàn viên. An luôn vẫn trông mong sẽ có một người đợi chờ cô như thế! Cảm giác bình an nhất, chính là khi vượt một quãng đường dài và biết rằng ở nơi mình đang đến luôn có một người vẫn ngóng trông, đón đợi!

\r\n

Ấy vậy mà đọc xong tin nhắn của người yêu, An chỉ biết thở dài rồi buông xuôi bằng nụ cười nhạt nhẽo. Lúc nào Tuân cũng vậy, bận rộn đến mức lạ kì! Anh bận đến mức chỉ có thời gian lê la trà đá với bạn bè nhưng lại không bao giờ dành nổi vài phút đón đưa cô. Chẳng hiểu mối quan hệ giữa hai người có thực sự là tình yêu? Hay chỉ là chút ảo tưởng mơ hồ, huyễn hoặc…

\r\n

Chiếc mô tô màu xanh nước biển phóng vụt đến rồi tấp vào lề đường. Khắc Cường mở kính mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt nam tính và nụ cười tươi vui thường trực:

\r\n

– Grabb motorbike xin kính chào quý khách!

\r\n

– Sao cậu biết tôi về mà tới đón?

\r\n

– Thì từ xưa tới giờ, cậu đi đâu, làm gì, chẳng checkin trên facebook báo cáo cho bàn dân thiên hạ!

\r\n

An cười xoà một cái đầy thích thú vì cậu bạn Khắc Cường lúc nào cũng hiểu cô tường tận. Chiếc mô tô phân khối lớn lướt đi nhanh chóng. Gió thổi bay mái tóc rồi phả vào thịt da luồng không khí mát lạnh, sảng khoái làm sao! An có vẻ phấn khích vô cùng, cô níu chặt lấy lưng cậu bạn rồi hét thật to:

\r\n

– Đã quá! Chạy nhanh chút nữa đi!

\r\n

– Không được! Phóng nhanh vượt ẩu để ngày mai “lá cải tuần san” lại giật tít “Đắng lòng, vì đam mê tốc độ hai thanh niên trẻ trực tiếp đo đường” à?

\r\n

An bật cười sảng khoái rồi đấm thùm thụp vào lưng Khắc Cường làm anh chàng kêu lên oai oái. Lúc nào cũng vậy, Cường luôn hài hước và giỏi pha trò. Ở bên cạnh chàng trai này bao nhiêu muộn phiền dường như tan biến hết. Chỉ có một điều An luôn thắc mắc, một anh chàng điển trai như vậy, vừa cá tính lại vui tính và rất có tài trong lĩnh vực IT. Vậy nhưng không hiểu lí do gì, An chưa từng thấy cậu hẹn hò yêu đương với người nào khác. Trong khi An còn đang suy đoán về lí do độc thân của cậu bạn, thì Cường lại cảm thán về tình trạng có người yêu cũng như không của Bảo An.

\r\n

– Rút cuộc thì cậu mang tiếng có bạn trai để làm gì thế? Cứ đi theo “ám quẻ” tôi đến tận bao giờ?!

\r\n

– Tôi chỉ đeo bám cho tới lúc cậu có người yêu thôi! Cuộc đời cậu mới đúng là thảm hại! 25 tuổi rồi vẫn không theo đuổi được một em.

\r\n

Câu nói vô tư ấy chẳng hiểu sao lại khiến cậu chạnh lòng. Cường im lặng một hồi lâu rồi mới cười buồn, trả lời miễn cưỡng:

\r\n

– Ai nói cậu, tôi chưa biết yêu? Chỉ là tôi theo… nhưng bị người ta đuổi…

\r\n

Sau một ngày dài với đủ thứ lo toan, mệt mỏi, gần 10 giờ tối An mới trở về nhà. Cô mở điện thoại kiểm tra và không bất ngờ cho lắm. Vẫn là rất nhiều tin nhắn hỏi han của Khắc Cường, nhưng số máy cô đang mong chờ lại không hề liên lạc. Chẳng hiểu vì sao và tự bao giờ, người yêu cô lại cư xử thờ ơ, lạnh lùng như thế…

\r\n

Bảo An khệ nệ xách theo túi đồ ăn và đứng trước cửa phòng Tuân chờ đợi. Cô định sẽ nấu một bữa tối thật ngon và cùng anh thưởng thức, đã rất lâu rồi họ không có dịp gặp gỡ thân mật thế này. Nhưng có một người không hào hứng với ý định của Bảo An, để cô chờ hơn 10 phút, Tuân mới ra mở cửa. Nhìn túi đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay cô, anh ta liền nhăn nhó:

\r\n

– Em định nấu cơm tối đấy à? Phiền phức thế! Ra ngoài ăn cho khỏi mất thời gian!

\r\n

– Trước kia anh luôn muốn em tự tay vào bếp còn gì! Anh thích ăn bên ngoài từ khi nào thế? Không lẽ lại chán cơm thèm phở rồi sao?

\r\n

– Cơm với phở cái gì chứ! Em thôi cái kiểu nói năng bóng gió ấy đi! Anh là loại người như vậy hả?!

\r\n

– Em đang nói theo nghĩa đen mà, là anh tự bóp méo và suy diễn đấy chứ!

\r\n

Tuân hơi khựng lại vì bối rối khi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của người yêu. May mắn sao, tiếng chuông tin nhắn vang lên đúng lúc, tạm xua đi bầu không khí nặng nề, căng thẳng. Tuân liếc nhìn An trước khi rút di động, đọc nhanh dòng tin trên màn hình anh bấm nút xóa ngay sau đó:

\r\n

– Lại tin nhắn rác! Phiền phức!

\r\n

Tuân cau có gắt gỏng không hiểu là buột miệng hay cố ý thanh minh? An không được phép và cũng không có thói quen kiểm soát người yêu. Điện thoại, laptop của anh ít khi cô đụng tới nhưng gần đây rõ ràng tin nhắn rác được gửi đến số máy của Tuân có vẻ nhiều hơn thường lệ.

\r\n

– Anh phải qua công ty bây giờ! Em cứ nấu ăn đi, một lát nữa anh về!

\r\n

Tuân giải thích qua loa trước khi xách cặp bước ra khỏi phòng. Chỉ còn mình An đối diện với bốn bức tường lạnh ngắt. Cô loay hoay trong gian bếp, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới nấu nướng xong xuôi. Vậy nhưng Tuân vẫn chưa về, không ngờ “một lát” mà anh nói lại kéo dài đến vậy!

\r\n

Phía sau em là mối tình thầm lặng

\r\n

An bày biện món ăn lên bàn rồi kiên nhẫn ngồi chờ đợi, cho đến khi cơn mệt mỏi kéo đến làm cô thiếp dần đi. Quá nửa đêm khi cô đã chập chờn trong giấc ngủ, Tuân mới loạng choạng trở về nhà. Người đàn ông tự tin, đĩnh đạc thường ngày đã mất hút, An chỉ nhìn thấy một gã trai say xỉn, hơi thở phả ra nực nồng mùi bia rượu. Cả thân hình nặng trịch của anh ta ngã sập xuống giường. Cô cởi giày, nới lỏng vài cúc áo sơ mi, vắt khô chiếc khăn ấm rồi nhẹ nhàng lau lên mặt và cổ. Từng thao tác của An trôi qua nhẹ nhàng, cẩn thận. Cho đến khi cô nhìn thấy vết son môi đỏ thẫm in trên ngực áo anh ta. Cô hít thở một hơi dài, cố gắng vỗ về lồng ngực đang nhói lên quặn thắt. Chiếc điện thoại trên bàn lại sáng lên báo hiệu vài tin nhắn. Lần này liệu có phải là tin rác quảng cáo như anh thường nói hay không? An mở khoá màn hình, kích vào đoạn video đính kèm trong tin nhắn. Ánh mắt cô tối sầm lại như khoảng trời bị mây đen ùa đến phủ vây. Nước mắt cứ chực trào tuôn trong vô thức. Những âm thanh nhạy cảm, những hình ảnh nóng mắt. Thì ra Tuân đã bỏ mặc cô để trải qua một đêm nóng bỏng với ả nhân tình.

\r\n

Đầu óc Bảo An quay cuồng, cô loạng choạng chới với đưa tay tìm một điểm tựa. Nhưng cuối cùng vóc dáng hao gầy, yếu ớt đó lại ngã qụy xuống nền nhà. Cô thẫn thờ ngồi lặng im trong bóng tối. Đôi mắt đỏ hoe như chất chứa cả hố sâu buồn bã đến tột cùng. Bốn năm trời đằng đẵng họ yêu nhau. Kỉ niệm như những thước phim cũ kĩ cứ thế chầm chậm ùa về. Đớn đau, khắc khoải! Cô khóc nấc lên tức tưởi rồi lại bất giác bật cười. Tiếng cười mỉa mai, chua xót cho một cuộc tình không trọn vẹn. Tiếng cười lanh lảnh, đắng ngắt cho những năm tháng đã phí hoài, vắt kiệt tuổi thanh xuân…

\r\n

Sau những đêm dài trằn trọc vì mất ngủ, An thờ thẫn soi mình trong gương. Cô gái với gò má xám xịt, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu đang ngước nhìn trân trối. Tại sao cô lại ngược đãi bản thân đến thế này! Suy nghĩ ấy lướt qua đầu khiến Bảo An giật mình sực tỉnh, cô vội vã quýnh quáng với đống đồ trang điểm ngổn ngang trên bàn. Dù sao cô cũng nên cố gắng tô vẽ để giấu đi phần nào khuôn mặt xuống sắc và thảm hại. 

\r\n

Mệt mỏi lê bước xuống tầng hầm để xe, cô ngao ngán thở dài khi “em” Vespa trắng tinh khôi đột nhiên giở chứng, bánh sau xẹp lép không hiểu hư lốp hay thủng xăm. “Cuộc đời đáng chán thế đấy! Bao nhiêu chuyện xui xẻo ập đến cùng một lúc!” – An hậm hực dựng chân chống và nhủ thầm. Cô không có ý định đẩy khối sắt đỏm dáng kia đến tiệm sửa xe, tâm trạng rối ren này không cho phép An làm điều đó. Gần 5 phút sau mới thấy chuyến xe bus lù lù xuất hiện. Nhận tấm vé từ tay anh chàng phụ xe, An tựa lưng vào chiếc ghế cũ kĩ đã bong tróc nham nhở lớp vải da phủ bên ngoài. Cảm giác về những ngày mới ra trường rong ruổi trên những chuyến bus lang thang khắp thủ đô tìm việc lại ùa về, vẹn nguyên như chỉ mới hôm qua. Sau 3 năm, An trải qua nhiều kì thi, vô vàn cuộc phỏng vấn, cố gắng đến mức kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng cô cũng nhận được thành quả xứng đáng – một công việc đúng sở trường với mức lương khá khẩm. Liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, đang ôm cả xấp hồ sơ xin việc trong tay. Khuôn mặt non nớt không giấu được vẻ lo lắng bần thần. An tự nhủ, thất tình có lẽ không đáng sợ như thất nghiệp! Và xem ra, cô vẫn còn may mắn lắm!

\r\n

Đặt chân xuống trạm trả khách xe bus. An đi bộ rong ruổi men theo bờ hồ. Từng cặp tình nhân thoải mái âu yếm nhau trước mặt cô, nhiều đôi khác lại tình tứ đi lướt qua đầy mùi mẫn. Vì họ quá nhẫn tâm không màng đến cảm giác của những kẻ bị cắm sừng? Hay tại An đã trầm trọng hóa nỗi đau và gồng mình lên gào thét đòi thông cảm? Không! Thế giới quá chật chội cho những kẻ chỉ biết u uất kêu than, thời gian quá ngắn ngủi và đừng lãng phí nó vì một người không xứng đáng! Cô tự an ủi mình như thế, nhưng lời nói và hành động có vẻ không đồng nhất với nhau. Lý trí thúc ép cô phải mạnh mẽ nhưng vật thể đang rung lên từng hồi nơi ngực trái đôi khi lại chẳng chịu nghe lời.

\r\n

– Em yêu! Bảo An! An tồ!

\r\n

Tiếng còi xe bị ai đó cố tình bấm inh ỏi, trong mớ âm thanh hỗn tạp đó hình như có một giọng nói quen thuộc đang gọi tên An. Lần thứ nhất, lần thứ hai cô còn hồ nghi không quay lại nhưng khi nghe thấy hai chữ “An tồ”, cô biết ngay nickname đó dành riêng cho mình và chỉ lão bạn Khắc Cường mới dám gọi cô như thế. Chàng trai trẻ phóng chiếc xe phân khối lớn lên đứng ngang tầm với Bảo An:

\r\n

– Ngày thứ 7 đẹp trời, sao lại bát phố một mình thế người đẹp? Cậu quên mất thằng bạn nối khố rồi à?

\r\n

– Tôi chỉ sợ cứ đi theo “ám quẻ” rồi hại cậu mãi không thoát ế!

\r\n

– Không có cái mùa xuân ấy đâu! Đẹp trai như tôi chỉ phẩy tay một cái là gái theo cả đàn!

\r\n

Cường huýt sáo tinh nghịch rồi cúi xuống nhìn vào khuôn mặt thân quen. Nụ cười lém lỉnh vụt tắt ngay sau khi cậu nhận ra An không vui vẻ như thường lệ:

\r\n

– Sao mặt mũi ủ dột cứ như mất sổ gạo thế kia? Công việc khó khăn quá à?

\r\n

An vẫn im lặng và Cường tự suy diễn phán đoán của mình là đúng, cậu ta cao giọng gay gắt:

\r\n

– Tôi đã bảo rồi, kiếm một công việc nhàn nhã, bắt cóc lão nào đó, sản xuất vài đứa trẻ rồi ở nhà làm cán bộ xây dựng văn hóa gia đình cho xong! Tham công tiếc việc, giờ biết hậu quả rồi nhé!

\r\n

Sau khi “lên lớp” khuyên răn một tràng dài gần bằng giáo án của giảng viên triết học, Cường bất ngờ sửng sốt khi nhận được cái lắc đầu mệt mỏi của An. Cô không buồn công việc, cũng không phải chuyện gia đình, vậy chỉ còn một lý do duy nhất. Cường thở dài ngán ngẫm, đặt câu hỏi đến mối quan hệ tình cảm của An:

\r\n

– Lại cãi nhau với thằng đấy hả?

\r\n

– Không… lần này… kết thúc thật rồi…

\r\n

An cúi đầu, cười nhạt. Một cử chỉ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu bạn thân xác minh phần nào sự thật. Khắc Cường cố gắng gạt đi những tâm trạng không vui, anh đằng hắng một tiếng nho nhỏ để lấy lại phong thái lạc quan vui vẻ thường ngày. Ngắm nhìn Bảo An chăm chú từ đầu đến chân như cách người ta vẫn casting người mẫu, gã thanh niên dí dỏm buông lời nhận xét:

\r\n

 – Xem cô bạn của tôi kìa! Vóc dáng siêu sao, chiều cao người mẫu, mặt mũi cứ như hoa hậu thế này! Cậu không đến nỗi phải làm hàng tồn kho mất chìa khóa đâu! Vui vẻ lên đi, tình yêu ạ!

\r\n

Lần đầu tiên, khiếu hài hước của Khắc Cường không phát huy hiệu quả, Bảo An chỉ gượng gạo cười, đôi mắt vẫn không giấu được vẻ suy tư, tiếng thở dài tràn ra khe khẽ. Cường bỗng dưng khựng lại, anh im lặng hồi lâu rồi âu yếm ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ấy. Không hiểu sao anh lại đau lòng đến vậy khi phải trông thấy nét buồn bã đọng lại trên khoé mắt cô. Suốt những năm qua, dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh vẫn luôn cố gắng mang lại niềm vui cho người con gái ấy. Anh tình nguyện bỏ qua những cuộc chơi, chôn chặt thương nhớ trong lòng, giấu kín cả mối tình thầm lặng. Chỉ mong sao, được nhìn thấy nụ cười vui tươi rạng rỡ của cô. Vậy mà…giờ đây anh phải bất lực đứng nhìn Bảo An rơi nước mắt vì một gã đàn ông khác…

\r\n

Phía sau em là mối tình thầm lặng

\r\n

Dừng xe trước cổng ngân hàng nơi Tuân đang làm việc, Cường kiên nhẫn chờ tay họ Sở xuất hiện. Sắp hết giờ hành chính mới thấy Tuân lướt trên chiếc SH óng ả ra khỏi cơ quan. Trông vẻ mặt hân hoan, như không hề biết cô gái bị hắn bỏ rơi đang khổ đau, buồn bã thế nào! Khắc Cường lái xe vượt lên phía trước. Bị chiếc mô tô xa lạ chèn ép vào lề đường rồi chặn ngay trước mặt. Tuân không ngần ngại cất tiếng chửi thề. Những lời nói tục tĩu chưa tuột khỏi bờ môi, hắn đã bị túm cổ áo lôi đi xềnh xệch. Tuân đã giật mình hoảng hốt ngay khi nhìn thấy vẻ mặt hung hãn của Khắc Cường. Hai năm làm người yêu của Bảo An, Tuân biết rõ Khắc Cường là ai, gia đình cậu ta thế lực ra sao và con người cậu ta thiếu bình tĩnh như thế nào! Cường khoanh tay trước ngực, đá mũi giày vào chiếc SH đang dựng ngay bên cạnh. Còn Tuân lại suýt xoa lau chùi vài vệt xước trên phần yếm của chiếc tay ga mới cóng. Hành động không ra dáng nam nhi đó chỉ khiến Cường thêm tức giận:

\r\n

– Thằng khốn này! Hãy lau chùi nhân cách thối rữa của mày trước đi!

\r\n

– Cậu… cậu nói năng cho tử tế!

\r\n

– Một thằng đê tiện như mày cũng biết đánh vần 2 chữ tử tế hay sao?

\r\n

– Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! Chỉ là tôi và Bảo An không còn tình cảm…

\r\n

Cường nhếch mép cười khẩy rồi không để cho Tuân có cơ hội giải thích bất cứ điều gì. Anh lao đến giáng thẳng mấy cú đấm vào gương mặt hèn hạ. Khóe miệng bị rách làm vài vệt máu bắt đầu rỉ ra. Hắn ngã nhoài xuống đường rồi loạng choạng đưa tay lên cầu cứu trông điệu bộ càng đáng khinh bỉ.

\r\n

– Tôi với Bảo An chia tay, cậu sẽ có cơ hội tiếp cận cô ấy còn gì! Cậu nghĩ tôi không nhận ra điều đó hay sao? Cậu nổi giận với tôi làm gì chứ?

\r\n

Những lời lẽ không mấy tốt đẹp của Tuân chẳng khác gì châm thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Khắc Cường vằn lên giận dữ. Anh nhặt lấy chiếc vỏ chai bia ném trên vệ đường, đập vỡ tan tành rồi lăm lăm mảnh thuỷ tinh sắc nhọn trên tay. Tuân hoảng loạn, lắp bắp không thốt nên lời, khuôn mặt đã bắt đầu biến sắc. Nếu Bảo An không xuất hiện kịp thời, có lẽ cuộc xô xát đã trở nên nghiêm trọng:

\r\n

– Cậu dừng lại đi! Không được làm thế!

\r\n

Bảo An vội vã lao đến giữ chặt lấy Cường. Nhưng cơn tức giận khiến anh không đủ bình tâm kiềm chế. Anh hất tay Bảo An khỏi người mình rồi đẩy cô đứng sang một phía. Cho đến khi An phải bực dọc hét lên:

\r\n

– Sao lúc nào cậu cũng hành xử kiểu côn đồ như vậy?!

\r\n

Hai chữ “côn đồ” khiến Khắc Cường chững lại. Lần đầu tiên cô gái ấy to tiếng nổi giận với anh và lý do chỉ vì một người đàn ông tệ bạc. Tình cảm chân thành bấy nhiêu năm cũng không bằng một gã trai đã ruồng bỏ cô ấy không thương tiếc. Cường lặng im, đứng nhìn Bảo An đang đỡ Tuân ngồi dậy. Anh hít thở một hơi dài, nuốt trọn dòng cảm xúc đắng cay đang trào lên trong huyết quản. Bàn tay nắm chặt trong vô thức. Mặc kệ mảnh thủy tinh sắc nhọn đang khứa vào thịt da đau buốt, máu chảy thành từng giọt rớt xuống nền đường. Khắc Cường lặng lẽ quay đi rồi rồ ga chạy thẳng. Anh không còn tâm trạng để ở lại đây và chịu đựng thêm bất cứ lời lẽ khó nghe nào!

\r\n

An vội vã đuổi theo và trông thấy Khắc Cường ngồi một mình trên dãy ghế đá cạnh hồ Tây. Trời đã ngã xế chiều, ánh hoàng hôn rọi xuống mặt hồ loang loáng nước. Vẫn vóc dáng cao lớn và chiếc mô tô màu nước biển, chỉ có gương mặt không còn toát lên nét vui tươi lém lỉnh thường ngày. An bước lại gần nhưng dường như Cường không để ý đến sự xuất hiện của cô, ánh nhìn vẫn xa xăm vô định. An khẽ nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng, những vết đứt chằng chịt và máu hoen rỉ mỗi lúc một nhiều. Cô kéo bàn tay bị thương của Cường về phía mình, loay hoay băng bó, từng thao tác nhẹ nhàng chậm chạp. Gương mặt khẽ cúi nghiêng sang một bên, để lộ hàng mi cong kiêu hãnh và cặp mắt đen tròn. Bảo An bặm chặt môi lo lắng khi nhìn thấy vết đứt khá sâu giữa lòng bàn tay, những mảnh thủy tinh vỡ vụn cắm vào da thịt, cô ngước lên nhìn cậu bạn rồi nói bằng giọng điệu xót xa:

\r\n

– Tôi xin lỗi…cậu đau lắm…phải không?

\r\n

Khắc Cường quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình. Gương mặt thất thần lo lắng, đôi tay thon gầy đang run rẩy nắm lấy bàn tay bê bết máu của anh. Bất chợt, anh siết chặt lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình, những lời lẽ ấm áp chân thành nhưng ngập ngừng mãi mới đủ can đảm nói ra:

\r\n

– Ừ, đau lắm…! Nhìn người khác khiến cậu phải tổn thương, thật sự tôi rất đau lòng! Vậy nên…hãy cho tôi một cơ hội… mang lại hạnh phúc cho cậu nhé… Bảo An?

\r\n

Họ nhìn nhau rồi im lặng hồi lâu, có chút ngỡ ngàng hiện lên trong ánh mắt. Hóa ra thứ hạnh phúc người ta mơ hồ tìm kiếm, lại ở ngay bên cạnh, thật gần! Khắc Cường vẫn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt trên lồng ngực. Bầu không khí lặng im đến mức cô cảm nhận được từng hơi ấm đang lan tỏa, từng nhịp đập đang thôi thúc từ trái tim ấm áp nơi anh. Cô hướng ánh nhìn về phía hoàng hôn sắp tắt, mặt hồ lăn tăn gợn sóng ánh lên sắc vàng vọt của chút nắng cuối ngày. Sau mỗi hoàng hôn tắt lịm, sẽ là một ngày mới mang theo ánh bình minh, cô tin vào điều đó…

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Siréliss

Trang trước

Không phải là anh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...