Pà Lù và em

Tâm sựTruyệnPà Lù và em
10:55:12 25/11/2016

Girly.vn -

Ngay lúc này, hình ảnh của Quân lại ùa về trong tâm trí Mỉ, hai tháng Mỉ chỉ chạm mặt Quân hờ hững, rồi bước đi một cách lạnh lùng, mặc dầu khoảng cách của hai đứa không xa. Quân học cùng trường, cạnh lớp và thậm chí dãy kí túc xã nơi hai đứa ở chỉ cách nhau vài bước chân. Nhưng Mỉ cứ lảng tránh Quân. Mỉ chẳng biết như thế là đúng hay sai, mà nhìn Quân lủi thủi một mình, trái tim nhỏ bé ấy lại nhói đau.

\r\n

Pà Lù và em

\r\n

Hà nội những ngày cuối tháng ba thật lạ, mới hôm qua trên thao trường ai nấy còn mướt mồ hôi. Ấy thế, hôm nay những cơn mưa rào dai dẳng đã ào ạt đổ xuống kéo theo cái se se lạnh. Rét nàng Bân, rét nàng Bân đấy… À phải… Vài tiếng suýt xoa bởi thời tiết đột ngột thay đổi. Ừ, Cái đợt rét cuối cùng trong năm trước khi đất trời vào hạ.

\r\n

Mỉ trở dậy, khoác chiếc áo đông ngành dày cộm, nhẹ nhàng bước ra hành lang ngắm cơn mưa giao mùa.

\r\n

Ngày chủ nhật mưa to, cứ ngỡ sẽ chẳng có hậu phương nào đến thăm các anh chàng, cô nàng lính cảnh. Vậy mà bên ngoài hàng rào thép gai kia đông nghẹt người. Tình yêu… Chính là sức mạnh để những đôi tình nhân kia vượt nắng, thắng mưa và là động lực cho những người lính hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phải rồi, đã tròn hai tháng trường cấm trại, nỗi nhớ cho những đôi tình nhân chắc hẳn lớn hơn bao giờ hết, vừa nhận ra nhau họ đã trao những cái ôm thật chặt.

\r\n

Cô quay lưng, vội vã bước về phía nhà thi đấu, lần chấn thương trong dịp đấu võ cùng các học viên nước bạn, cũng lâu rồi Mỉ được phép nghỉ ngơi dưỡng thương nhưng cái mơ ước được trở lại sàn đấu cứ thôi thúc cô tập luyện dù bác sĩ đã cảnh cáo về vết thương chưa lành của cô.

\r\n

 Nằm vật xuống sàn đấu để cảm nhận hơi hướng không khí đấu quyền, chỉ có trên sàn đấu Mỉ mới được là chính mình, mới được là người con gái như Loan, như Nhung và bao cô gái người xuôi khác không giống như Mạ, như Mỉ chẳng khi nào ra khỏi lũy tre làng, suốt đời cho đến lúc chết đi, chỉ biết có mỗi một việc đi nương, thồ hàng cùng ngựa, rửa chân cho chồng và ngồi ăn cơm dưới bếp… Mỉ bật khóc, khóc cho Mạ và khóc cho cả Mỉ.

\r\n

Tiếng sáo trúc… Nhạc của người Dao, ở đâu đó có người đang thổi… Réo rắt, ai oan như càng cứa sâu thêm  trong Mỉ nỗi nhớ Mạ, nhớ Tỉa hơn bao giờ hết. Hai tháng cấm trại không về, mà không cấm trại thì Tỉa cũng không cho Mỉ về. Tỉa nói là Tỉa làm. Mỉ hiểu Tỉa hơn ai hết. Chưa bao giờ Mỉ với Tỉa căng thẳng như thế, hai cha con chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào, thậm chí kiêng kị gọi đến tên tục của nhau.

\r\n

Ở cái huyện Pà Lù của Mỉ, Mỉ vẫn là một hình tượng xa lạ quá với đồng bào. Chả phải ai cũng bảo Mỉ điên mới đi học chữ đấy thôi, chứ thân là con gái chỉ ở nhà làm nương, và đẻ cho thằng chồng đứa con, ai đời đi học cái chữ ở dưới xuôi 4-5 năm liền, lại học cái nghề múa võ loạn xạ….

\r\n

Hồi ấy, khi chuẩn bị thi đại học Mỉ phải kéo cả thầy cô giáo ở trường và thậm chí cả thiếu úy Luân ở công an huyện vào khuyên nhủ Tỉa, Tỉa chả gật đầu đâu, Tỉa bảo Tỉa đã nhận sính lễ đặt cọc của con trai trưởng bản dưới, mai mốt sẽ gả Mỉ cho Pảo. Mỉ hậm hực, Pảo là tên đáng ghét, suốt ngày hắn chặn đường Mỉ đi học về, ai mà có ý định tán Mỉ hắn đánh, hắn bắt trưởng bản Pủa, Tỉa hắn đặt cọc trước, hắn bảo Mỉ xinh, làm nương giỏi lại có cái chữ, có nhiều đứa muốn Mỉ lắm, nó cũng mê Mỉ.

\r\n

Mỉ phải quỳ xin thầy, trốn Tỉa xuống xuôi để được thi, Mỉ muốn làm cảnh sát như chị Linh mà có lần Mỉ xuống huyện cùng thầy xem ti vi thấy chị phá án. Và cái ước mơ muốn được góp phần nhỏ vào sự trị an cho bản làng, cho quê hương cứ thế lớn dần trong Mỉ.

\r\n

– Mỉ ơi, Mỉ ( Là Loan cô bạn thân nhất).

\r\n

– Sao lại ở đây một mình chứ, làm Loan tìm Mỉ hoài. Hôm nay Tuấn lên thăm Loan đấy, Mỉ ra ngoài chơi cùng tụi tớ cho vui.

\r\n

– Mỉ không đi, Loan đi vui vẻ nhé.

\r\n

– Sao thế?.

\r\n

– Mỉ còn chưa nhớ cái chữ Triết, mai thi rồi.

\r\n

– Lại mọt sách, thôi được rồi, học đi vậy, Loan đi chơi.

\r\n

– Nhớ mua kẹo cho Mỉ nhé.

\r\n

Loan cười khềnh khệch, nhảy chân sáo đi ra. Dõi theo cái dáng liêu xiêu của cô nàng Thành phố khuất dần sau dãy hành lang. Mỉ cụp mi. Tuấn là người yêu của Loan, cứ những buổi cuối tuần, Tuấn lại bớt thời gian lên thăm Loan. Người dưới xuôi thật thoải mái, khi đến tuổi lớn, chúng nó cứ tự do yêu nhau, tự do lựa chọn người mình thích, yêu người ở đâu, dân tộc gì cũng được. Khác với Mỉ, Mỉ không có được cái tự do ấy.

\r\n

Ngay lúc này, hình ảnh của Quân lại ùa về trong tâm trí Mỉ, hai tháng Mỉ chỉ chạm mặt Quân hờ hững, rồi bước đi một cách lạnh lùng, mặc dầu khoảng cách của hai đứa không xa. Quân học cùng trường, cạnh lớp và thậm chí dãy kí túc xã nơi hai đứa ở chỉ cách nhau vài bước chân. Nhưng Mỉ cứ lảng tránh Quân. Mỉ chẳng biết như thế là đúng hay sai, mà nhìn Quân lủi thủi một mình, trái tim nhỏ bé ấy lại nhói đau.

\r\n

Mỉ còn nhớ, lần đầu tiên xuống thành phố, Mỉ đã lạc tuyến bus mấy lần liền, thấy trường Học viện Cảnh sát nhưng không biết làm sao xuống được khỏi bus, cô cứ gào lên trong xe, cho Mỉ xuống đây… cho Mỉ xuống đây nhưng bus phải xuống đúng điểm dừng và tất cả mọi người trên xe phá lên cười. Mỉ ngượng ngùng đứng nép về cuối xe. Ai cũng quay ra nhìn cô như thể sinh vật lạ, họ chỉ trỏ, bàn tán, chế nhạo. Quân đã kéo tay Mỉ đi về phía cửa:

\r\n

– Cậu vào Học Viện cảnh Sát sao?.

\r\n

– Ờ phải, chỉ cho Mỉ với. (Cô khép nép, sợ hãi nhìn tuyến bus rời đi).

\r\n

Biết Mỉ cũng thi Học viện Cảnh sát, Quân đã tận tình hướng dẫn bạn đến điểm thi an toàn.

\r\n

– Cậu đi một mình sao?

\r\n

– Phải.

\r\n

– Tớ đăng kí cho cậu ở trong kí túc xã nhé, và sau buổi cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở đây được chứ? Tớ sẽ tiễn cậu ra bến xe.

\r\n

Nhưng hôm đó ra khỏi phòng thi, Quân vội vã lên xe vì nhận được tin bà ngoại mất, nỗi buồn len lỏi khiến Quân quên mất Mỉ. Hai người mất liên lạc từ đó, khoảng thời gian chờ điểm thi hình ảnh của cậu con trai người Kinh ấy tưởng chừng cũng mờ đi trong trí nhớ của Mỉ.

\r\n

Pà Lù và em

\r\n

Định mệnh.

\r\n

Mỉ từng đọc những mẩu truyện như thế về cái duyên, cái số trong tình yêu như một sự sắp đặt, hai người xa lạ gặp gỡ ngẫu nhiên, cứ thế yêu, yêu từ những cái nhìn đầu tiên như tạo hóa sinh ra  họ để ở bên nhau. Nhưng chưa bao giờ Mỉ tin vào điều đó, cuộc sống vốn phải thực tế hơn thế rất nhiều.

\r\n

Rồi ngày nhập học đến, Mỉ lại một thân một mình tự xuống thành phố. Đường đông, Mỉ đang loay hoay không biết làm sao qua được đường, cứ nhìn đến lề đường bên kia mà phát khóc, thì một cánh tay kéo Mỉ băng qua những dòng xe cộ hỗn độn.

\r\n

– Cậu ổn chứ, cứ đi như thế, đừng sợ.

\r\n

Ngờ ngợ Mỉ hét lên:

\r\n

– Quân, Quân phải không.

\r\n

– Phải, sao cậu biết tớ.

\r\n

– À ừ, tớ gặp cậu trên… trên bus, tớ… tớ không biết xuống thế nào.

\r\n

 Quân bụm miệng cười:

\r\n

– Tớ nhận ra cậu từ khi cậu đứng bên kia đường kìa, cậu xuống nhập học chứ? Vậy chúng ta cùng đi.

\r\n

Mừng mừng, tủi tủi họ kể cho nhau nghe những câu chuyện trong những ngày trông chờ điểm thi. Họ hứa hẹn sẽ không để mất liên lạc thêm lần nào nữa. Từ đó, cứ mỗi giờ nghỉ giải lao, Quân đều chạy sang lớp Mỉ, những ngày nghỉ cuối tuần Quân đưa Mỉ đi những nơi trong Thành phố mà Mỉ chỉ biết qua sách vở hay những lời kể của thầy. Ở xuôi, cái gì với cô cũng lạ lẫm. Cho đến tận bây giờ, Mỉ đã quen dần với cuộc sống tấp nập của Thành phố, đã tự băng qua đường một mình, không những thế cô còn thuộc tên những con phố, quen những lối đi, những hàng quán với những món ăn nổi tiếng. Tất cả cũng nhờ Quân luôn bên cạnh chỉ dẫn cho Mỉ. Ngay cả những lúc học, những chỗ nào chưa hiểu Mỉ lại chạy sang nhờ Quân hướng dẫn. Cả tấm huy chương vàng, Mỉ nhận được trong các cuộc thi tài năng võ thuật của trường tổ chức, Quân cũng là một trong những động lực góp phần làm nên thắng lợi của Mỉ. Quân theo thầy học võ từ nhỏ thế nên cậu cứng cáp hơn trong những bài quyền, những cú đòn mạnh, chắc chắn.

\r\n

Mỉ và Quân, hai cái tên nổi tiếng trong lớp Hình sự , luôn song hành với nhau, và thế rồi một tình yêu đẹp cứ thế nảy nở, tưởng rằng cứ thế trọn vẹn cho đến khi Tỉa của Mỉ biết chuyện. Lão Sình phản đối quyết liệt lắm, làm sao, làm sao có thể để cho Mỉ lấy một người không phải là người trong bản Dao, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ lão Sình chả thấy ai lấy khác dân tộc cả và Mỉ cũng phải theo như thế. Mỉ giảng giải cho Tỉa, cho Cau nghe nhưng họ bảo Mỉ điên, Mỉ bị bỏ bùa, họ không nghe. Tỉa đánh cược cả mạng sống của mình, sao có thể làm trái với quy định của buôn làng, Mị khổ tâm lắm. Mị phải lảng tránh Quân, lảng tránh những cảm xúc yêu thương cứ dồn về. Nhiều khi Mỉ muốn chạy đến bên Quân, muốn gục đầu vào ngực Quân để khóc, muốn bảo rằng đó là quy định là tục lệ của bản, nói thế ư…. Mị bảo rằng Mị yêu người khác… có lẽ Quân tin.

\r\n

Quân chẳng nghĩ được gì ngoài những câu nói và hình ảnh của Mỉ. Mỉ như một phần cơ thể của Quân, là động lực cho Quân vượt qua những sóng gió cuộc sống, những vấp ngã trên thao trường và cả câu chuyện gia đình không mấy hạnh phúc. Trường cách nhà không xa, cuối tuần người ta háo hức lắm về ăn cơm mẹ nấu, gia đình quây quần bên nhau. Ấy thế, Quân cứ trốn biệt tích ở trường. Nhà… với Quân chẳng khác gì chỗ trọ, thích thì về không thích thì đi, chẳng ai quản lí hay dọa nạt. Bố Quân là giám đốc cho một công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam, còn mẹ Quân là cánh tay phải đắc lực cho bố. Từ nhỏ, Quân sống với vú nuôi, công việc làm ăn cứ quấn lấy bố mẹ, chẳng khi nào họ quan tâm Quân ra sao? Làm gì? ở đâu?. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi qua như thế và gia đình cũng mỗi người một nơi khi bố Quân có thêm vợ bé, Quân trở nên lầm lì, lạnh lùng, ít nói. Và khái niệm yêu một ai đó thật lòng chẳng bao giờ tồn tại trong Quân, cho đến khi Quân gặp Mỉ.

\r\n

Thời gian thấm thoát trôi đi, 4 năm rèn luyện và học tập dưới mái trường Học viện Cảnh sát cũng kết thúc. Mỉ về công tác tại công an huyện Pà Lù, hình ảnh về Quân có lẽ chưa bao giờ mờ đi trong tâm trí cô, bởi Quân đã chiếm trọn trái tim nhỏ bé của cô rồi. Từng ấy thời gian sao có thể nói quên là quên được. Cô cũng phân vân và do dự, ngày chia tay cuối cùng của cả nhóm sáu từng sát cánh bên nhau, từng chia bùi sẻ ngọt, hàn huyên bao nhiêu chuyện không hết. Ấy vậy, suốt cả buổi liên hoan Quân chỉ nói với cô vẻn vẹn: “Chỉ cần em còn nhớ đến tôi thì dù em ở đâu đi chăng nữa tôi cũng sẽ tìm về bên em”. Cứ nói vậy thôi, làm sao hiểu được tâm can con người. Mỉ thầm nghĩ.

\r\n

Đã hai tháng rồi Quân cũng chẳng liên lạc với Mỉ nữa, người ta bảo xa mặt cách lòng, có lẽ thế, Mỉ chưa bao giờ trách Quân, bởi nột điều Mỉ dù có yêu Quân bao nhiêu chăng nữa nếu quân tìm được hạnh phúc đích thực thì Mỉ vẫn sẽ cầu chúc cho họ hạnh phúc.

\r\n

Chiều xuống ở Pà Lù không giống như ở xuôi, dù mùa đông hay mùa hè thời tiết vẫn cứ lành lạnh. Tan ca trực, Mỉ lang thang để tận hưởng cái không khí trong lành và thơ mộng đậm chất quê. Tiếng sáo gọi bạn tình, tiếng sáo trách ai đổi lòng thay dạ vang lên, len lỏi vào nỗi đau chưa kịp lành ấy của Mỉ.  Ngày mai thôi, lão Pủa lại mang con trai lão lên thưa chuyện về sính lễ năm ngoái, Tỉa sẽ nhận lời, sẽ bắt Mỉ lấy Pảo, Mỉ phải làm dâu nhà người Mỉ không yêu. Cứ nghĩ đến vậy mà Mỉ thấy sợ.

\r\n

– Chị Mỉ… chị Mỉ ơi.

\r\n

– Giàng à sao em lại ở đây thế?.

\r\n

– Em xuống chợ lấy dầu cho Mạ. Chị Mỉ mặc đồ cán bộ đẹp lắm. Em cũng sẽ học cái chữ thật giỏi để sau này làm Cảnh sát như chị Mỉ. Mà chị Mỉ không về ăn cỗ của người dưới xuôi sao?.

\r\n

– Nghĩa là sao hả Giàng? Em nói Mỉ không hiểu.

\r\n

– Mỉ chưa biết gì à, nhà chị Mỉ có khách dưới xuôi lên, 30 cái buổi sáng rồi đấy, nó xin Tỉa, xin già làng được đưa Mỉ về làm vợ. Tỉa và già làng không cho đâu nhưng nhìn cái bụng nó tốt, nó dưới xuôi lên thế mà đi nương, vác nước giúp các già nhiều thứ hay lắm. Đêm nào nó cũng quỳ ở cửa nhà già làng, thương cái chân nó quá. Hôm nay già làng đồng ý cho cậu dắt tay Mỉ làm vợ đấy. Nó phải tạ an già làng.

\r\n

Mỉ ngẩn ngơ nhìn theo cái dáng nhỏ của Giàng khuất dần trong lớp sương đã giăng kín thung lũng. Nghĩ đến Quân trái tim cô như đập nhanh hơn, Mỉ mỉm cười nhẹ nhõm. “Cuối cùng anh cũng về bên em”.

\r\n

Sáng hôm sau, bắt đầu với công việc của mình, thì có tiếng gọi cửa:

\r\n

– Mời vào.

\r\n

– Chào đồng chí, tôi là nhân sự mới, xin cán bộ chỉ giáo.

\r\n

Giọng nói quen thuộc… Mỉ vội quay lại… Quân cười lém lỉnh. Nước mắt cứ thế trực trào ra, Quân luôn như thế, luôn mang đến cho Mỉ những điều bất ngờ. Vì Mỉ, Quân viết đơn xin được chuyển công tác, vì Mỉ Quân phải tìm mọi cách xin Tỉa và già làng ban phúc cho hai người.

\r\n

Họ hiểu ra rằng, tình yêu không bao giờ có giới hạn dù là khoảng cách địa lí hay dân tộc, chỉ cần yêu nhau thật lòng thì sẽ có hạnh phúc thật sự.

\r\n

Phong TrầnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Elvis tang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...