Oscar và bà áo hồng - Khi cái chết không là sự trừng phạt - Girly.vn

Oscar và bà áo hồng – Khi cái chết không là sự trừng phạt

Review SáchOscar và bà áo hồng – Khi cái chết không là sự trừng phạt
04:46:00 22/03/2018

Girly.vn -

Cậu gửi cho những người còn lại nghị lực sống mãnh liệt, thái độ lạc quan và tình yêu cuộc sống. Oscar không chết vì người ta chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ về. Còn cậu, thiên thần nhỏ của tôi ạ, cậu sống trong tâm tưởng của mọi người.

Oscar và bà áo hồng - Khi cái chết không là sự trừng phạt

Tôi mua cuốn sách này trong buổi đấu giá từ thiện do giáo sư Ngô Bảo Châu và hoa hậu Phạm Thu Thảo tổ chức. Cuốn sách mỏng và vuông vức, khuôn bìa nổi bật với gam màu ấm nóng, một bà lão áo hồng ôm cậu bé trọc đầu vì ung thư, ánh mắt xa xăm tràn đầy hi vọng. Nó đã chạm vào tâm hồn người đọc nhưng thổn thức đầu tiên, những khoan khoải mà không cần câu từ vẫn có thể truyền tải được.

Oscar, hay còn gọi là Sọ Trứng là một cậu bé 10 tuổi mắc bệnh máu trắng, phải hóa trị và ghép tủy. Bà Hoa Hồng là một bà già làm công tác thiện nguyện chăm sóc bệnh nhi, và cũng là người mà Oscar tin tưởng, thân thiết hơn cả bố mẹ cậu. Khi cậu bé đã bắt đầu đối diện sự thật rằng cậu sẽ ra đi, bà đã gợi ý cậu viết thư cho Chúa vì ngài sẽ giúp cậu đỡ cảm thấy cô đơn. Thật kì lạ, một con người không tin vào ông già Noel nhưng lại tin vào Chúa, phải chăng vì ngài mang đức tin, và khi đức tin ngự trị trong trái tim con người, nó sẽ tiếp cho ta thêm sức mạnh: “Mỗi khi cháu tin là có Chúa, ông ấy sẽ thật hơn một chút. Nếu cháu cứ tin như vậy, ông ấy sẽ hoàn toàn có thật…”

Bà Hoa Hồng kể cho cậu nghe về truyền thuyết 12 ngày thần thánh, theo đó mỗi ngày sẽ tương ứng với mười năm. Oscar cứ thế trưởng thành thật nhanh như để hối hả sống trọn khoảng thời gian cuối cùng. Một cậu bé mạnh mẽ dám đương đầu với cái chết, sâu sắc và tràn ngập tình yêu thương. Ở bệnh viện, Oscar có bạn bè và cô bạn gái “da xanh” Peggy. Ba mẹ cậu ghé thăm mỗi ngày Chủ nhật, nhưng họ không thể hòa hợp với cậu. Oscar cho rằng ba mẹ là những kẻ nhát cáy khi lảng tránh con trai và tệ hại hơn, cho rằng cậu cũng nhát cáy như thế. Tâm hồn trẻ nhỏ hay hờn dỗi, cậu đổ lỗi cho ba mẹ mình, và đôi khi còn cảm thấy hả hê khi thấy họ đau đớn trước căn bệnh của con trai.

Yêu mến Oscar bao nhiêu, tôi càng cảm phục bà Hoa Hồng bây nhiêu. Một người phụ nữ dũng cảm nói thẳng với cậu bé rằng cậu sắp chết trong khi mọi người đều lảng tránh vấn đề, đủ thấu hiểu để mở cửa nhưng tâm tư tuổi nhỏ và hướng cậu đến những điều tốt đẹp. Bà Hoa Hồng khuyến khích Oscar đi tỏ tình với cô bạn cậu thích. Bà luôn có mặt mỗi khi cậu thức dậy để ôm hôn cậu, Và quan trọng bà là người dìu dắt, giúp cậu sống trọn một ngày thật ý nghĩa, biết chấp nhận cái chết như một điều bất ngờ cần khám phá. “Phải phân biệt hai loại đau khổ, Oscar bé bỏng của ta ạ, đau đớn thể xác và đau đơn tinh thần. Đau đớn thể xác, ta phải chấp nhận. Đau đớn tinh thần, ta chấp nhận được.” Ừ, cuộc sống luôn ném vào ta những điều bất hạnh, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đón nhận chúng như thế nào nằm ở quyết định của ta, đúng không? Oscar vẫn không thôi dằn vặt vì sao Chúa lại chọn mình, để rồi câu trả lời của bà Hoa Hồng khiến tôi giật mình: “…Đó là một sự việc. Chứ không phải là môt hình phạt.”

 Lặng lẽ theo dõi những ngày cuối cùng của cuộc đời cậu bé phi thường, tôi thấy nghèn nghẹn như theo dõi quảng đời của một con người. 12 bức thư, 12 câu chuyện. Cậu bé sống lại, một lần nữa, để nhìn ngắm cuộc đời như lần đầu tiên cậu thấy nó, từ khi lọt lòng đến khi 110 tuổi và từ giã cõi đời. Một cậu bé 10 tuổi đặt mình vào vị trí của người lớn, biết chịu trách nhiệm về cuộc đời, biết cô đơn khi “về già”. Cậu cũng không quên sống cuộc đời một đứa trẻ yêu cây cối và giàu lòng trắc ẩn, dù nó chỉ là một con gấu bông cũ. Oscar đã học cách để lại cuộc sống những gì cậu yêu mến nhất và đón nhận cái chết một cách bình thản. Cậu xin lỗi bố mẹ vì quên rằng bố mẹ rồi cũng sẽ chết, rằng cậu ra đi trước không có nghĩa cậu được quyền quên đi tình yêu mọi người dành cho cậu. Cậu đã khuyên bác sĩ Dusseldorf  nghỉ ngơi, thư giản, gỡ bớt gánh nặng vì bác chỉ là người sửa chửa nỗi đau, không phải là Chúa cha điều khiển tự nhiên. Cậu gửi cho những người còn lại nghị lực sống mãnh liệt, thái độ lạc quan và tình yêu cuộc sống. Oscar không chết vì người ta chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ về. Còn cậu, thiên thần nhỏ của tôi ạ, cậu sống trong tâm tưởng của mọi người.

Qua trái tim và ngòi bút của Eric – Emmanuel Schmitt, “Oscar và bà áo hồng” đã truyền tải những thông điệp yêu thương về cuộc sống, mà ở đó con người vì nhau mà thay đổi bản thân, tâm hồn luôn gìn giữ đức tin và hy vọng dù nó mỏng manh vô cùng, và cả không ngừng khát khao đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Nó nhắc nhở người ta trân trọng những gì mình đang có và sống sao cho không hoài phí những gì Thượng đế ban tặng. Tôi xin trích dẫn dòng suy nghĩ sâu sắc của Oscar trong ngày thứ mười:”Lúc đầu, người ta coi trọng món quà đó quá: người ta cho là đã nhận được cuộc sống vĩnh hằng, Sau đấy, người ta lại coi thường nó, cho rằng nó hỏng bét, lại quá ngắn, người ta sẵn sàng vứt bỏ nó. Cuối cùng, người ta nhận ra rằng đó không phải một món quà, mà chỉ là một khoản vay…”. Khoản vay đó, em đã trả rất trọn vẹn, Oscar ạ! Đôi cánh em đã mỏi trên con đường thực hiện sứ mệnh yêu thương rồi. Ngủ ngon em nhé! Nguyện cho tình yêu em gửi lại sẽ đủ cho tất cả mọi người trong năm tháng sau này.

PờTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Pờ

Mình vẫn là một cô gái 17 tuổi đang lớn, đang học cách cảm nhận và lắng nghe cuộc sống một cách sâu sắc và chín chắn hơn. Bạn bè nhận xét mình dễ thương, vui tính, hòa đồng và thân thiện. Mình sẽ cố bảo vệ những đức tính tốt đẹp này trước khi nó bị vùi dập bởi phong ba cuộc đời (cười).

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...