Mẹ ơi! Con nhớ…

Tâm sựGia ĐìnhMẹ ơi! Con nhớ…
01:54:37 26/03/2016

Girly.vn -

Một năm qua, con luôn cảm thấy dằn vặt vì những suy nghĩ hồi còn trẻ. Hóa ra con vẫn luôn bồng bột, còn mẹ lại luôn vị tha và nâng đỡ con những lúc con khuỵu ngã. Con vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, mãi không chịu lớn…

Mẹ ơi! Con nhớ...

\r\n

Một năm qua, con luôn cảm thấy dằn vặt vì những suy nghĩ hồi còn trẻ. Hóa ra con vẫn luôn bồng bột, còn mẹ lại luôn vị tha và nâng đỡ con những lúc con khuỵu ngã. Con vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, mãi không chịu lớn.

\r\n

Con nghe đâu đó, người ta bảo trẻ con mà hay tự ti là vì bố mẹ quá bao bọc. Con không biết nữa, con vẫn luôn nghĩ mình đã tự lập, mình có thể làm được nhiều thứ, nhưng hóa ra không phải. Thực tế là con luôn tự ti vì hoàn cảnh nghiệt ngã, con tự ti vì mất bố sớm. Và giờ đây nữa, con tự ti biết bao khi con chỉ có còn có một mình trong căn nhà thênh thang và quá rộng lớn với con. Là con đã quá tự huyễn hoặc mình, con đã tự ảo tưởng về mình mà không hề biết rằng, sau mọi khó khăn, mọi thất bại, mọi chán nán và bi quan, mẹ luôn là người âm thầm đứng đằng sau và nâng con dậy.

\r\n

Một năm đằng đẵng với con. Con thấy mình lạc lõng giữa thế giới thiếu vắng tiếng cười nói của mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con vẫn cố gắng đi đây đó để quên đi nỗi buồn không nguôi. Con vẫn tham gia với đám bạn để có thể cười, để vui đùa và nói chuyện. Con vẫn cố tham gia các hoạt động để mình không còn cảm giác trống tải và cô đơn. Con cũng thường hay xen lẫn vào đám đông để giải tỏa bớt cảm giác lang thang một mình.

\r\n

Mẹ ơi! Con nhớ...

\r\n

Nhưng… không được mẹ ạ. Lúc nào con cũng thấy mình cô đơn lẻ loi đến quay quắt. Là cô đơn đến cùng cực mà không biết chia sẻ với ai. Nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, nhắn rồi lại xóa… con thấy không an toàn nếu chi sẻ với một ai đó. Con sợ… con sợ mọi thứ và thấy không hợp với mọi thứ. Con cứ dần dần thu mình với những nỗi cô đơn và sợ hãi vô hình mà do chính con xây đắp và rào xung quanh. Mỗi lần đi làm và trở về nhà con đều thấy nỗi cô đơn vây kín lên từng ngóc ngách, từng lối con qua, là từng ấy những kí ức con nghĩ về mẹ mà chỉ chực trào nước mắt. Con thực sự thấy mình kém cỏi khi cứ mãi chìm đắm và ủy mị trong hoài niệm mà không thể thoát khỏi cho dù có rất nhiều người luôn muốn kéo con ra. Con sợ lắm cảm giác luôn trong trạng thái một mình này, mẹ ơi!

\r\n

Hóa ra, càng lớn con mới thấy cô đơn thật rõ rệt. Là vì con yếu đuối hay vì hiện tại, con chỉ có một mình nên mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa và hờ hững đến thế. Con không biết nữa, có những ngày con chỉ cần một ai đó, chỉ một ai đó thật lạ thôi, con sẽ khóc nức nở, rồi lè nhè nói đến cạn khô cổ họng, khóc đến nhòe nhoẹt đôi mắt và chỉ đến lúc nào mệt lử, con mới  thực sự chìm vào được giấc ngủ mà lúc đó con không còn cô đơn và một mình nữa. Không còn vướng bận và cũng khong còn những lẻ loi bủa vây xung quanh. Mẹ, hãy luôn bên con cho dù thế nào, để con có thể tin tưởng và vượt qua được những tháng ngày chòng chành đong đầy những hoài niệm này! Mẹ ơi! Con không một mình phải không?

\r\n

PS: Là vì lúc này con nhớ mẹ lắm, chỉ muốn một cái ôm và xoa đầu nói, mọi thứ cứ từ từ con ơi!

\r\n

Hàn Nguyễn Thiên DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Viet Dung Truong, Phan Tuấn Khanh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...