Ốc sên

10:03:11 11/01/2017
Girly.vn -

Bảy năm, tôi cuối cùng cũng nhận được lời giải thích mà tôi mong muốn nhất. Bảy năm, thì ra cái tôi chờ đợi không phải là cậu ấy mà là một cái vỏ của riêng tôi, một ngôi nhà sẽ bảo vệ tôi trong suốt cuộc đời.

Ốc sên

– Tại sao ốc sên lại mang cái vỏ lớn thế này? Không nặng hả?

– Kéo nó ra khỏi vỏ đi!

– Cậu khùng sao? Nó chết bây giờ!

– Mang cái nhà to thế này, không mệt sao?

– Có mệt cũng không thể không có nhà mà!

Đoạn phim ấy tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của nó. Giống như cậu ấy đã từng nói trước đây, người ngốc như tôi sẽ không thể nào hiểu được. Tôi cũng đã hỏi lại rằng cậu thông minh như vậy, có thể hiểu được ý nghĩa của nó không? Nhưng cậu ấy chỉ xoa đầu tôi rồi nói: “Lớn lên, mình sẽ nói cho cậu biết.”

Chỉ một câu nói của cậu, tôi vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi, chờ đến một ngày chúng ta lớn lên, cậu sẽ nói cho tôi biết. Nhưng cậu lại là người không giữ lời hứa. Năm đó, cậu nói với tôi, cậu phải đi một nơi rất xa, rất xa. Ngày chia tay, cậu nói tôi nhất định phải chờ cậu, cậu chắc chắn sẽ quay về. Nhìn bóng lưng cậu rời đi, tôi vừa chạy theo vừa hét lên: “Nhưng cậu còn chưa giải thích cho mình biết tại sao ốc sên lại mang trên mình chiếc vỏ to như vậy”. Cậu trả lời: “ Chờ mình trở lại, mình sẽ nói cho cậu biết!”

Một câu chờ đợi, thấm thoắt đã mất bảy năm.

Bảy năm, tôi từ một đứa bé ngốc nghếch, bướng bỉnh, ham chơi trở thành một giáo viên tiểu học. Tôi đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành, chín chắn và điềm tĩnh. Sở thích của tôi cũng đã thay đổi, không thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mơ mộng nữa mà chuyển sang sách chuyên ngành sư phạm; thời gian rảnh không xem phim tình cảm Hàn Quốc như trước mà cố gắng học nấu ăn; cũng không thường ăn kem nữa vì sợ cổ họng không tốt sẽ không thể lên lớp giảng bài được… Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, tôi vẫn chờ cậu ấy quay về.

Bảy năm, rất nhiều lần tôi tự nhủ rằng cậu ấy sẽ không trở lại nữa, rằng cậu ấy có thể đã quên tôi, rằng tôi không cần phải tiếp tục chờ đợi, nhưng tôi lại không làm được. Tôi cũng đã nói với cậu ấy rằng tôi chỉ chờ cậu ấy cho đến khi có người giải thích cho tôi biết tại sao ốc sên lại mang trên mình chiếc vỏ to như vậy. Nhưng đáp lại tôi chỉ là chiếc bóng khuất xa của cậu. Có phải cậu nghĩ rằng tôi sẽ ngốc nghếch mà chờ cậu mãi, rằng khi cậu trở về, tôi vẫn sẽ ở bên cậu không thay đổi nên cậu mới đi lâu như vậy mà không trở lại?

Ốc sên

Bảy năm, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Tôi cũng đã hỏi họ rằng tại sao ốc sên lại mang trên mình chiếc vỏ to như vậy? Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được câu trả lời mà tôi mong muốn. Không phải lời giải thích của họ không đúng mà là bản thân tôi không chấp nhận những lời giải thích đó. Tại sao lại như vậy? Tôi cũng không thể nào lý giải nổi. Là do tôi cố chấp chỉ tin vào lời giải thích của cậu ấy hay là do nếu như hiểu được rồi, tôi sẽ không còn cái cớ nào để chờ đợi cậu ấy nữa.

Bảy năm, tôi cứ ôm trong lòng một vướng mắc không thể tháo gỡ đó, chờ đợi một người một cách ngốc nghếch.

Bảy năm, tôi sống trong những hồi ức tươi đẹp giữa tôi và cậu để mỗi khi tỉnh giấc, nước mắt tôi lại bất giác rơi.

Bảy năm, cậu như một chiếc gai bén nhọn, đâm sâu vào tim tôi đến rỉ máu nhưng tôi lại không nỡ rút ra.

Bảy năm, biết bao mùa xuân hạ thu đông, cậu ấy cuối cùng cũng quay về. Hôm ấy, trời mùa đông lạnh dưới 10 độ, cậu ấy mặc chiếc áo khoác màu xanh, màu xanh hi vọng, màu xanh mà tôi yêu thích nhất, đứng lặng trước cổng nhà tôi. Bảy năm, căn nhà cũ sập xệ nhưng tôi vẫn không tu sửa lại, không phải vì không có tiền mà là vì sợ cậu ấy trở về sẽ không nhận ra. Bảy năm, tôi bỏ qua biết bao cơ hội, cố chấp ở lại làm một cô giáo lương ba cọc ba đồng tại vùng quê nghèo khó, không phải vì không muốn tận hưởng sự phồn hoa nơi đô thị mà là sợ cậu ấy trở về sẽ không tìm được. Bảy năm, tôi cuối cùng cũng nhận được lời giải thích của cậu ấy:

– Ốc sên lúc nào cũng mang trên mình cái vỏ to như vậy vì đó chính là nhà của nó. Một ngôi nhà dù to, dù nặng nhưng lại chính là thứ để bảo vệ ốc sên nên nó không thể sống nếu thiếu cái vỏ ấy được. Cũng như cái vỏ nếu không có ốc sên bên trong thì cũng không có ý nghĩa gì cả.

– Những thứ đó mình đều biết cả.

– Nhưng có một điều mà cậu không biết.

– Đó là gì vậy?

– Mình… vẫn luôn mong muốn…trở thành chiếc vỏ của cậu.

Bảy năm, tôi cuối cùng cũng nhận được lời giải thích mà tôi mong muốn nhất. Bảy năm, thì ra cái tôi chờ đợi không phải là cậu ấy mà là một cái vỏ của riêng tôi, một ngôi nhà sẽ bảo vệ tôi trong suốt cuộc đời.

Kim Nhung Theo Girly.vn

Ảnh Donfer Lu, SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...