Tôi chẳng biết cái gì khác ngoài mấy thứ quen thuộc đó. Ba mẹ tôi cứ bảo lo học hành, không được bắt chước bè bạn ham chơi. Tôi cũng nghe lời và làm theo. Tôi hiểu nỗi lo sợ hiện lên trong đôi mắt mẹ mỗi lúc kể cho tôi nghe về cuộc sống. Tôi chẳng bao giờ ra khỏi nhà mà không được phép của mẹ tôi. Cho dù năm nay tôi đã 20 tuổi…
Bạn bè tôi vốn đã quen gọi tôi là con ốc sên. Đơn giản chúng bảo vì mái nhà, ba mẹ tôi là cái vỏ. Còn tôi thì sống núp ở đó. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ quanh quẩn một góc . Mỗi ngày trôi qua với tôi đều chỉ là chuỗi những hành động lặp lại : sáng ngủ dậy, ăn cơm, đến trường, tan học vội vã về nhà, sau đó lại ngồi một chỗ đến khuya mới thôi. Chiếc bàn với đủ thứ sách vở, bút thước, vài cuốn truyện tranh và cả cái giường thân quen. Tôi chẳng biết cái gì khác ngoài mấy thứ quen thuộc đó. Ba mẹ tôi cứ bảo lo học hành, không được bắt chước bè bạn ham chơi. Tôi cũng nghe lời và làm theo. Tôi hiểu nỗi lo sợ hiện lên trong đôi mắt mẹ mỗi lúc kể cho tôi nghe về cuộc sống. Tôi chẳng bao giờ ra khỏi nhà mà không được phép của mẹ tôi. Cho dù năm nay tôi đã 20 tuổi…
Và dường như điều đó đã dần trở thành một thói quen trong tôi. Tôi trở nên thụ động với mọi hoạt động tập thể. Tôi bỏ mặc và trốn chạy mọi lời mời gọi của xã hội. Tôi không đủ can đảm và độ liều lĩnh để tham gia. Tôi nghĩ đơn giản là vậy. Cũng có khi tôi bảo mình cứ thử một lần làm cái việc mà bạn bè tôi vẫn hay làm. Như tham gia vào một trò chơi tập thể, buổi sinh hoạt ngoại khóa của lớp. Hay chí ít là lượn lờ phố xá để mua sắm, cà phê, tụ tập bạn bè vào một ngày đẹp trời nào đó. Đôi lúc nhìn mọi người làm việc, vui chơi hăng say mà tôi bất giác thèm thuồng. Họ giống như những người trong một câu nói mà tôi từng đọc được: những kẻ có hi vọng thì dù không có nhạc vẫn có thể nhảy múa. Còn tôi thì chẳng có được một chút gọi là hi vọng đấy.
Tôi cứ học, cứ làm như một thói quen bắt buộc. Không có một khái niệm cụ thể nào hết. Tôi ước mình được như họ hoặc thậm chí là một phần trong đó thôi cũng được. Vậy mà, tôi vẫn ngồi yên chẳng bao giờ bước ra. Tôi thu mình trong thế giới nhỏ của riêng tôi. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Thế giới ấy nghèo nàn đến nỗi không thể tìm được một người bạn thứ hai. An toàn đến cô độc.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không rõ là vì mẹ đã giữ chân tôi hay bởi tuổi trẻ trong tôi chưa bao giờ thức tỉnh. Tôi thật sự vì niềm vui của mẹ hay vì chính sự nhút nhát, e dè vốn có đã đẩy tôi xa dần với mọi thứ xung quanh. Nó biến tôi thành chú ốc sên bất đắc dĩ. Chú ốc sên của quá khứ, hiện tại và có khi cả tương lai.
Theo Girly.vn