Nuối tiếc tuổi thanh xuân

Tâm sựTản Mạn SốngNuối tiếc tuổi thanh xuân
09:29:47 20/10/2016

Girly.vn -

Tôi bỗng thèm những phút giây rạo rực vì hoa phượng, và mùa thi rộn ràng khắp sân trường. Tôi thèm cái lạnh giá buốt và có bạn ở bên. Tôi thèm những chữ kí cẩu thả trên tấm áo tinh khôi. Tôi thèm một tình yêu trong sáng tuổi học trò, một tình cảm ngây thơ và tươi tắn đến thế. Và tôi ước rằng, mình cũng có một thanh xuân sôi động, vui tươi, một lần làm theo cảm tính, một lần nghịch ngợm bị thầy cô trách mắng, một lần nắm nay bạn cùng nhau dưới mưa…

Nuối tiếc tuổi thanh xuân

\r\n

Tôi lê bước qua những ngày hè đằng đẵng, tôi nhẹ đi trên mùa đông dài bất tận, chậm rãi hít hà hương lá vàng mùa thu, và tôi đâm chồi cùng đất trời mùa xuân. Tôi đã từng cảm thấy tẻ nhạt vì những tháng năm dài đến thế!

\r\n

Lúc này, tôi chợt nhận ra, mình đã bước qua tuổi thanh xuân từ lúc nào chẳng hay, bước qua độ tuổi đẹp nhất của đời người, một thanh xuân không có sôi nổi, chẳng hề lắng đọng, tôi không cất giữ kỉ niệm cho riêng mình, để đến khi nhìn lại, tôi chỉ biết tự hỏi “thanh xuân là gì?”

\r\n

Tôi cũng chưa tận hưởng những mùa đông ngồi bên lề đường, hà hơi vào lòng bàn tay, ăn những bắp ngô giòn rụm cùng đám bạn. Vì tôi lúc đó sợ lạnh, ghét cảm giác nhói buốt của mùa đông, khi đó, tôi chỉ nằm trùm kín chăn qua đầu, ậm ờ qua điện thoại: “Tao bị ốm, thôi bọn mày cứ đi đi”

\r\n

Chẳng bao giờ tôi chịu ra khỏi nhà vào ngày tết, vì tôi của lúc đó ghét phố xá đông người, chật chội, ghét những nụ cười chói quá mức của đám bạn, tự hỏi vì sao mình chẳng cười được như thế?

\r\n

Cảm giác rạo rực khi đứng dưới tán hoa phượng đỏ không hề đến với tôi, cũng chẳng có âm ỉ tiếc nuối vào cuối năm học.

\r\n

Khi bạn bè ôm nhau khóc, cùng nhau kí những chữ cái xinh xắn lên áo, lên vở nhau, tôi chỉ đứng tách họ ra, không tham gia vào những trò đó, vì tôi lúc đó sợ bẩn, sợ phiền, khó chịu với đám đông.

\r\n

Bạn bè túm tụm nhau nói chuyện về ngày của con gái, chia sẻ những kinh nghiệm, nhưng tôi ngại ngùng, lảng tránh những chuyện xung quanh.

\r\n

Nuối tiếc tuổi thanh xuân

\r\n

Cậu bạn lớp bên thầm mến, tỏ tình, tôi từ chối vì sợ rắc rối, tôi sợ thầy cô, bố mẹ, bạn bè biết, sợ mọi lời bàn tán thì thầm.

\r\n

Tội sợ, tôi ghét rất nhiều điều. Tôi không thích, ghét, thờ ơ với rất nhiều người, kể cả những người có ý tốt với tôi.

\r\n

Hóa ra, tôi đã có một thanh xuân thảm hại đến thế !

\r\n

Hóa ra, thời thanh xuân tôi nhát gan đến vậy !

\r\n

Chẳng bao giờ tôi tin được, rằng mình cứ thế mà bước vội qua thanh xuân.

\r\n

Tôi bỗng thèm những phút giây rạo rực vì hoa phượng, và mùa thi rộn ràng khắp sân trường. Tôi thèm cái lạnh giá buốt và có bạn ở bên. Tôi thèm những chữ kí cẩu thả trên tấm áo tinh khôi. Tôi thèm một tình yêu trong sáng tuổi học trò, một tình cảm ngây thơ và tươi tắn đến thế. Và tôi ước rằng, mình cũng có một thanh xuân sôi động, vui tươi, một lần làm theo cảm tính, một lần nghịch ngợm bị thầy cô trách mắng, một lần nắm nay bạn cùng nhau dưới mưa…

\r\n

Nhưng tôi chẳng thể, vì Doremon không có thật, và tôi sẽ không trở lại quá khứ được, sẽ không thực hiện những điều đó được nữa. Tôi tiếc nuối. Hối hận vì cứ thế mà lỡ làng, cứ thế mà lánh xa mọi điều tươi đẹp nhất.

\r\n

Thế nên, nếu ai vẫn còn thanh xuân, xin hãy yêu thanh xuân của mình bằng tình yêu trọn vẹn, đừng yêu nó bằng lời nói hời hợt hay một hành động thờ ơ, hãy tin tôi, nếu bạn còn như thế, bạn sẽ là người nuối tiếc cho hôm nay, cũng giống như tôi vậy !

\r\n

SisiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ivan KT

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...