Nói yêu được không anh? - Girly.vn

Nói yêu được không anh?

Tâm sựTruyệnNói yêu được không anh?
01:49:37 31/05/2017

Girly.vn -

Có một kiểu đàn ông trong đời nhút nhát đến mức đến những lời tận đáy lòng mình cũng phải khó khăn lắm mới nói ra được. Thế nhưng không nói không có nghĩa là anh ấy không yêu và quan tâm bạn, chỉ là thời điểm ấy chưa thực sự là để bắt đầu. Anh ấy yêu bạn, dám cá là không ít hơn bất kì tình yêu nào khác, chỉ có điều, hãy cho anh ấy cơ hội để bày tỏ nó.

Nói yêu được không anh?

\r\n

Quân vẫn cứ đi đi lại lại trước cổng nhà Hương, chần chừ mãi mà không dám bấm chuông cửa. Anh tặc lưỡi thở dài rồi lại bước đi. Lần nào cũng thế, anh vẫn không thể thổ lộ được tình cảm của mình. Quân chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh đến đây và rồi đi về như thế. Quân thích Hương từ lâu lắm rồi, từ cái hồi mà họ còn làm chung bên công tác đoàn hội ở trường. Thế nhưng Quân vẫn cứ mãi bám theo Hương mà chẳng thể nói được là anh thích cô. Cái tính nhát gừng chưa bao giờ bỏ được, Quân chán nản ghé nhà thằng bạn thân rồi hai đứa đi làm vài ly cho khuây khỏa. Những lúc thế này, chỉ có say mới làm anh khá lên được.

\r\n

Sáng chủ nhật, không phải đi làm, Quân chạy xe lang thang qua mấy con đường, rồi cũng chẳng biết đi lạc đến đâu nữa. Thế là anh đành chạy thẳng vào một quán cà phê có cái vẻ ngoài khá cổ kính rồi ngồi một mình, cũng chẳng biết để làm gì nữa. Cà phê cho buổi sáng cũng là một sự lựa chọn không tồi.

\r\n

– Ủa Quân, sao ngồi mình thế kia?

\r\n

Anh ngước mặt lên khỏi điện thoại khi nghe có tiếng ai đó gọi mình. Quân ngờ ngợ nhưng vẫn không chắc có phải là người anh biết hay không.

\r\n

– Minh Anh, lớp trưởng, là bà phải không?

\r\n

– Ừ ừ, tui nè chứ ai.

\r\n

Cô gái cười tươi rồi gật đầu lia lịa. Nét mặt vui mừng khi những người bạn cũ vô tình gặp lại nhau làm họ cùng phấn khởi.

\r\n

– Lâu lắm rồi ha, dạo này Quân làm gì? Ở đâu, mà đã có gia đình chưa?

\r\n

Những câu hỏi liên tiếp được Minh Anh đặt ra khiến Quân chỉ biết cười trừ. Giờ thì Quân đã nhớ về cô bạn lớp trưởng từng lăng xăng hết việc này đến việc kia trong lớp, đám con trai còn hay bảo ấy là bà cụ non biết điều nữa. Minh Anh bây giờ xinh đẹp hơn nhiều, bộ quần áo sang trọng cùng với khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, rõ ràng cô ấy đã trở thành một người phụ nữ mà cánh đàn ông muốn theo đuổi. Thế nhưng cái cách nói chuyện thì chẳng thể nào thay đổi.

\r\n

– Tui làm bên nhân sự, ở quận 6 á. Vẫn còn độc thân vui tính nghen lớp trưởng. Còn bà thì sao?

\r\n

Quân pha trò, mỗi khi gặp lại những người bạn cũ đều cho anh cái cảm giác thoải mái, vì họ đã cùng nhau đi qua những ngày trẻ, chẳng phải quá bận tâm về địa vị và hoàn cảnh của nhau. Chỉ biết là ngày ấy, khi mặc trên mình những bộ đồng phục giống nhau, họ đã sống hết mình vì nhau.

\r\n

– Trời ơi, hot boy lớp mình kén quá chứ gì nữa, đến tui mà còn có hai đứa rồi nè.

\r\n

Quân không mấy ngạc nhiên về điều này. Ngày trước khối đứa lớp khác sang lớp anh chỉ để thấy bằng xương bằng thịt cô lớp trưởng cá tính này, tụi nó vẫn truyền tai nhau về sự dễ thương của Minh Anh. Những bước thư tỏ tình được chất đống trong ngăn bàn chỗ Minh Anh ngồi, Quân với mấy thằng bạn cũng đã từng được mục sở thị đống thư từ ấy, rất trẻ con nhưng cũng đầy sự đáng yêu. Thật ra có một thời gian, Quân cũng đem lòng mến nhỏ lớp trưởng ngồi ngay trước mặt mình, nhưng dần dà, anh nhận ra đó chỉ là chút quý mến của những người bạn thân với nhau, sẽ chẳng có tình cảm nào được lớn lên và họ có lẽ cũng sẽ không hợp nhau. Cách đây vài năm Quân cũng có nghe về đám cưới của Minh Anh, nhưng vì lâu không liên lạc nên cũng không hỏi thăm nhiều. Những tưởng thường có cảm giác ngại ngùng nhưng Quân thấy lúc này anh thật sự thoải mái, chẳng biết có phải vì tính tình vui vẻ của Minh Anh hay anh đang thấy mình cô đơn quá.

\r\n

– Rồi sao đi mình đây, đợi ai hả?

\r\n

Minh Anh hỏi khi cô đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Quân. Cô đi chung với mấy người bạn nữ, nhưng vì quá mừng rỡ nên đã sang chỗ anh mà nói chuyện một lúc.

\r\n

– Không, chán chán đi linh tinh, rồi chẳng biết sao mà vào đây ngồi thôi. Cuối tuần mà. Mà quán này nhìn hay quá, chẳng biết sao mà cứ thấy quen quen.

\r\n

Minh Anh lắc đầu, vẻ như không thể tin được lời anh nói. Cũng đúng thôi, thằng con trai đã từng được gọi là đào hoa này lại đi cà phê một mình thế này thì khó mà tin cho được.

\r\n

– À, ông nhớ cái hồi mà tụi mình lang thang nguyên đám giữa đêm không, xong hồi chui vào một cái quán cà phê á, đó đó, thằng An lớp mình nó nhớ lại nên dựng lại giống giống, đấy, quán này của nó mà. Nhưng hình như hôm nay nó không có đến.

\r\n

Minh Anh chỉ chỏ từng cái đồ quen thuộc được treo trên tường, gợi nhắc cho Quân nhớ về cái thời họ cùng tạo nên biết bao kỉ niệm. Mà gặp lại bạn cũ, vui nhất vẫn là kể lại những gì mà họ đã cùng trải qua. Quân cười tươi, chẳng biết bao lâu rồi anh mới có được sự vui vẻ đến vậy. Quân tự nhiên thấy tiếc, mấy năm nay công việc bận rộn làm anh chẳng thể đi họp lớp cấp ba, Quân tự nhắc mình năm nay dù thế nào đi nữa cũng phải thu xếp để đến gặp lại bạn bè ngày trước, rồi cùng nhau đi thăm những người thầy người cô đã từng dạy dỗ họ. Được một lúc thì Minh Anh đá sang chuyện khác, coi bộ cô cũng tò mò về cậu bạn lâu ngày gặp lại.

\r\n

– Chứ rồi ông định khi nào mới cưới, chắc gái xếp hàng dài đợi chứ gì.

\r\n

Cô ghẹo, vẫn đinh ninh rằng không thể nào Quân lại đang độc thân như thế. Những người như Quân chắc chẳng bao giờ phải đeo đuổi ai, chỉ có người ta mới phải khổ sở để theo anh mà thôi.

\r\n

– Đâu có đâu mà cưới.

\r\n

Quân kể cho Minh Anh nghe về chuyện tình đang gặp nhiều lận đận của mình, tự nhiên lúc này Quân muốn tìm một ai đó để tâm sự mọi chuyện và cô bạn lớp trưởng luôn đem đến cho người ta cái cảm giác thật sự an toàn. Hơn nữa, một người đã có gia đình và đã làm mẹ như Minh Anh chắc hẳn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong những việc như thế này. Anh hy vọng cô sẽ cho mình một lời khuyên thật sự có ích trong thời điểm này.

\r\n

Nói yêu được không anh?

\r\n

– Mà ông thấy cô ấy có cảm giác gì với ông không?

\r\n

Sau một lúc đăm chiêu thì Minh Anh nhìn Quân rồi lên tiếng hỏi.

\r\n

– Tui cũng không biết nữa.

\r\n

– Đàn ông mấy người, chẳng tinh ý gì cả.

\r\n

Minh Anh thở dài, thương thằng bạn cũ tự nhiên rơi vào lưới tình rồi thành kẻ ngốc lúc nào không hay. Cô vẫn còn nhớ hồi cấp ba, Quân là đứa cầm đầu bọn con trai sang lớp khác xem mặt mấy bạn gái mà được khen là xinh xắn trong trường. Quân của tuổi ba mươi so với Quân của hồi học cấp ba khác nhau rất nhiều. Mà thực ra Quân bây giờ cũng không khá hơn là mấy so với chồng cô bây giờ. Phải mất đến mấy tháng quen nhau anh ấy mới có thể nắm tay cô lần đầu tiên.

\r\n

– Hay ông kêu thử nhỏ đó tới đây xem sao. Phải thấy mặt tui mới xem tình hình thế nào được.

\r\n

Quân bắt đầu thấy lo lắng, cũng lâu rồi anh chưa gặp Hương, bất thình lình gọi cô ấy ra thế này có vẻ không hay ho cho lắm. Hơn nữa, Quân không nghĩ là Hương sẽ chấp nhận lời mời của anh một cách dễ dàng. Thấy anh chần chừ hồi lâu, Minh Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi đưa cho Quân.

\r\n

– Mạnh dạn lên, gọi đi, nếu không đến thì cũng có sao đâu, mình là đàn ông cơ mà.

\r\n

Minh Anh động viên, bằng cái cách hết sức Minh Anh mà anh biết. Lúc đó, cô thường bảo đám con trai tụi anh phải mạnh mẽ lên, có chuyện gì cũng phải biết chịu trách nhiệm, vì “mình là con trai cơ mà”, giờ thì cái từ con trai ấy đã được thay thế khi anh vừa bước sang tuổi ba mươi, cái tuổi mà với nhiều người đã con bồng con bế chứ chẳng phải đang còn lo nghĩ vẩn vơ như anh đang làm đây.

\r\n

Vậy mà Hương đồng ý liền, ngoài sức tưởng tượng của Quân. Minh Anh cầm ly nước cam trên bàn nâng lên, kiểu rất giống những bữa tiệc tùng thông thường.

\r\n

– Bước một đã thành công, giờ chỉ còn phụ thuộc vào ông cả đấy.

\r\n

– Ý bà là sao cơ?

\r\n

Quân không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của Minh Anh và anh cũng không hiểu rõ ý định của cô ấy là gì. Minh Anh liền giải thích rằng anh nên làm cho Hương phải thể hiện cảm xúc của mình, nếu cô ấy thích anh thì chắc chắn cô ấy sẽ thất vọng nếu có một người phụ nữ ngồi chung với anh ở đây. Quân gật gù, không rõ mọi chuyện sẽ ra sao nhưng anh tin vào cô bạn của mình một cách tuyệt đối.

\r\n

Những người bạn đi chung với Minh Anh đã về trước vì có chút việc, Quân cảm thấy rất biết ơn vì cô ấy vẫn nán lại để giúp anh chuyện này.

\r\n

Hương đến sau gần một tiếng kể từ cuộc điện thoại của Quân, hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản, chỉ là một chiếc áo thun trắng và chiếc váy chữ A màu đỏ bọc đô, tóc được buông thả tự nhiên. Hương mỉm cười khi nhìn thấy anh và gật đầu chào Minh Anh khi bất ngờ thấy cô cũng có mặt ở đây, Hương không nghĩ đã có một người khác ngồi cùng với anh.

\r\n

– Để anh giới thiệu, đây là …

\r\n

– Mình là Minh Anh, bạn của Quân.

\r\n

Khi Quân chưa kịp nói xong lời của mình thì Minh Anh tự giới thiệu rất tự nhiên. Minh Anh nháy mắt, Quân liền bảo phải có việc ra ngoài một chút. Vậy là không khí trở nên rất ngượng ngùng khi chỉ còn hai người phụ nữ với nhau, vì cùng quen biết một người đàn ông.

\r\n

– Hương thích Quân chứ?

\r\n

Minh Anh thẳng thắn hỏi Hương, cô đã hỏi một điều mà không dễ để nói với nhau giữa những người nếu như cùng trường hợp như cô ấy.

\r\n

– Dạ…

\r\n

Hương ngập ngừng rồi chỉ dạ mà không trả lời. Với người khác cô ấy còn chẳng thể thành thật trả lời chứ đừng nói gì với Quân.

\r\n

– Mình nói Hương nghe, kiểu người như Quân không giữ kĩ sẽ mất đấy.

\r\n

Minh Anh chỉ nói thế rồi xách túi đứng dậy rời đi. Trong chốc lát, người ngồi lại đó chỉ còn Hương, cô ngượng ngùng lấy điện thoại ra tính gọi cho Quân, nhưng còn chưa kịp gọi thì anh đã xuất hiện. Vẫn nụ cười như ngày nào gặp gỡ, Quân rủ rê cô:

\r\n

– Em đói chưa, mình đi ăn nha.

\r\n

Quân cứ thuận theo tự nhiên, như lời Minh Anh đã nói. Cô ấy bảo đừng cố buộc mình vào bất cứ cuộc hẹn nào cả, chỉ là cứ bình thường, mọi chuyện sẽ trôi theo hướng của nó. Và lần này có vẻ đã thành công, Hương đồng ý ngay khi anh mời đi ăn.

\r\n

Thỉnh thoảng, người ta vẫn nghĩ rằng những thứ thuộc về mình sẽ mãi mãi thuộc về mình. Nhưng họ quên mất rằng tình cảm con người sẽ dễ dàng thay đổi theo thời gian. Chúng ta chẳng thể giữ mãi những yêu thương bên mình, đến một lúc nào đó, khi bất chợt nhìn lại, ta đã mất nó tự bao giờ.

\r\n

Nói yêu được không anh?

\r\n

Quân dạo này chăm chỉ nhắn tin và gọi điện cho Hương nhiều hơn, anh đã làm theo cách Minh Anh chỉ dẫn. Rõ ràng phải thật nhiệt tình và mạnh dạn, cô ấy sẽ hiểu được tình cảm của anh một cách chân thành nhất.

\r\n

Anh thấy mình mang ơn Minh Anh, nhờ cô ấy mà mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể gần gũi của anh với Hương trở nên thân thiết hơn. Quân gọi điện mời Minh Anh và gia đình cô ấy dùng bữa cơm tối, Minh Anh vui vẻ nhận lời và hẹn sẽ đặt bàn tại một chỗ mà cô quen ăn. Gặp Minh Anh và Hùng, chồng cô ấy cùng với hai đứa sinh đôi Nhật Anh và Hùng Anh làm cái khao khát có được một gia đình có Quân càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh cũng muốn được làm cha, được có những đứa trẻ xinh xắn và đáng yêu như thế. Nhưng không chắc là khi nào mong muốn đó mới có thể thực hiện được. Cô gái mà anh yêu vẫn còn đang trong giai đoạn tán tỉnh. Ở cái tuổi ba mươi, gia đình không còn là nỗi ám ảnh với Quân mà còn với với bố mẹ, gia đình anh. Mỗi người nói ra nói vào vài ba câu, rồi lại kiểu có cần giới thiệu cô này, cô kia con ông nọ, hai đứa chắc cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Thế nên Quân rất sợ mỗi lần về quê, vừa vặn gì chưa thấy mà lúc nào anh cũng thấy mình mệt mỏi. Vậy là anh quyết định phải tỏ tình cho bằng được, bằng mọi giá anh phải có được cô gái này. Khi Quân nói điều ấy với Minh Anh, cô ấy đã hoàn toàn ủng hộ anh, dù chỉ với lần gặp duy nhất ấy, Minh Anh nhận ra Quân không hề đơn phương như anh vẫn nghĩ, nhưng cần một cái gì đó đủ đầy hơn để hạnh phúc có thể dễ dàng gần bên họ.

\r\n

Có bao giờ bạn nghĩ rằng giây phút yếu lòng nhất lại là lúc con người ta thành thật nhất. Họ chẳng còn kìm nén điều gì cả, chỉ cứ thế nói ra tất cả những gì đang chất chứa trong lòng.

\r\n

Cuối tuần, lần đầu tiên Hương chủ động mời anh đi ăn ở một nhà hàng mới mở gần nhà cô. Anh vội vàng đồng ý rồi tranh thủ ghé nhà cô chở cô qua đó.

\r\n

– Em nghĩ là mình nên nghiêm túc nói chuyện với nhau một lần.

\r\n

Hương đã nói như thế khi họ vừa kết thúc bữa ăn. Dù không thể hiểu nói chuyện nghiêm túc nghĩa là như thế nào nhưng Quân vẫn gật đầu.

\r\n

– Anh nghĩ gì về em?

\r\n

– Ý em là sao cơ…

\r\n

– Em thích anh.

\r\n

Khi những chiếc lá đổi màu thì đó có nghĩa là dấu hiệu cho sự chuyển mùa trong năm, khi những tiếng ve bắt đầu râm ran khắp xóm làng ở nông thôn là bắt đầu cho một mùa hè nóng bức, khi những câu thích nhau được buông ra cũng lúc một mối quan hệ chính thức bắt đầu.

\r\n

Chúng ta đều bắt đầu từ những điều giản đơn như vậy.

\r\n

– …

\r\n

– Anh thì sao?

\r\n

Tự nhiên lúc này Quân lại nhớ về những ngày đầu khi họ mới quen biết nhau. Khi cả bọn con trai đều bàn tán về Hương thì anh lại tỏ vẻ không tha thiết gì với cô bạn này. Nhưng khi chỉ có mình anh thì anh lại ngồi xuống và nói với Hương rất nhiều. Dù chẳng phải chuyện gì to tát nhưng mỗi lần như thế đều làm anh vui. Giờ thì cô ấy lại đang ngồi trước mặt anh và nói thích anh, mọi thứ cứ như trong giấc mơ và được phù phép bởi ai đó. Anh thấy cả cơ thể như run lên vì hạnh phúc, vậy nhưng lại chưa thể nói ngay được câu mình đã chờ đợi từ lâu.

\r\n

– Anh không thích em sao?

\r\n

Hương đã hỏi lại, một cách rất buồn bã. Thứ kinh khủng nhất trên cuộc đời này có lẽ là âm nhạc không lời mà lại rất đau lòng như thế này. Khi những giọt nước mắt của cô gái bắt đầu rơi xuống thì anh mới có thể bật ra ba chữ dù ngắn nhưng phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

\r\n

– Anh yêu em.

\r\n

Giây phút ấy có lẽ là tuyệt vời nhất sau tất cả, sau những năm yêu thầm một người con gái đến điên cuồng. Anh nắm tay cô, cô cũng mỉm cười nhìn anh.

\r\n

Có một kiểu đàn ông trong đời nhút nhát đến mức đến những lời tận đáy lòng mình cũng phải khó khăn lắm mới nói ra được. Thế nhưng không nói không có nghĩa là anh ấy không yêu và quan tâm bạn, chỉ là thời điểm ấy chưa thực sự là để bắt đầu. Anh ấy yêu bạn, dám cá là không ít hơn bất kì tình yêu nào khác, chỉ có điều, hãy cho anh ấy cơ hội để bày tỏ nó.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Eason Lin, DINGDONGLEE, moonowl7397

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Phượng

Nhớ không em, mình đã từng thương nhau thật nhiều...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...