Girly
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Girly
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang chủ Tâm sự Tản mạn sống

Nỗi sợ của tuổi trẻ

29/04/2022 - 14:45:45 (GMT+0700)
trong Tản mạn sống
Share on FacebookShare on Twitter

Ngẫm lại mới thấy, ở tầm tuổi đôi mươi, khi mà người ta còn trẻ, còn khỏe, còn tự do, còn ngông cuồng, người ta chẳng sợ khó, chẳng ngại khổ, thậm chí chẳng sợ chết, nhưng lại rất sợ nỗi buồn chán và thất vọng.

Vài năm nữa, mọi thứ sẽ chảy trôi về nơi nào, cuộc sống này sẽ ra sao, tôi không biết chắc. Có những lúc tôi háo hức vô cùng khi mường tượng về khoảng thời gian phía trước. Có những ngày cố gắng không ngừng nghỉ đặt từng viên gạch vững chắc cho tương lai mình hằng mong đợi. Nhưng cũng có những ngày tệ hại như thế, những ngày cảm thấy bất lực với tất cả, chỉ có cảm xúc chán chường xâm chiếm bản thân, tôi chẳng thiết tha bất cứ thứ gì nữa, ngay cả cuộc sống sau này, cũng chẳng muốn bận lòng…

Có thể bạn thích

Chuyển nhà

Chuyển nhà

06/05/2022
Mạnh dạn dành lấy tương lai!

Mạnh dạn dành lấy tương lai!

06/05/2022

Chẳng biết nên gọi tên mớ hỗn tạp xúc cảm đó là gì, cảm giác như là cuộc sống này bỗng chốc đã vuột khỏi tay mình từ khi nào, còn bản thân chỉ còn lại là một thân xác, vẫn phải tiếp tục xếp mình vào quy trình của cuộc đời, luân chuyển theo vòng tuần hoàn của tạo hóa, vận hành, thu nạp dinh dưỡng và năng lượng để tồn tại, cuối cùng vỡ vụn và biến mất khi lượng thời gian của mình tới hạn. Có lẽ đó là những suy nghĩ đáng buồn khi tôi chỉ mới đang ở độ tuổi đôi mươi – cái độ tuổi người ta vẫn bảo là đẹp nhất, rực rỡ nhất của đời người.

Xem thêm:  Mỗi người bên cạnh ta là một đóa hoa

Mấy ngày này những người xung quanh tôi xôn xao về câu chuyện nam sinh 15 tuổi người Mỹ gốc Việt tự kiết liễu cuộc đời mình. Một trong những bức thư tuyệt mệnh cậu để lại – lá thư gửi “Everyone” – có đoạn viết rằng: “Nếu phải nói ra lý do vì sao mình tự tử thì đó chính là nỗi buồn chán, là căn bệnh trầm cảm, mình ghét việc học hành và hệ thống giáo dục, căm thù loài người và cảm thấy bất lực trong việc thay đổi thế giới”. Thú thực, tôi chẳng nghĩ xa, nghĩ rộng được như cậu ấy, chẳng bận tâm được đến sự rối ren, trì trệ của hệ thống giáo dục hay sứ mệnh thay đổi toàn cầu, nhưng một phần nào đó trong tôi cũng giống cậu, và, tôi tin là có thể lắm, rằng những người trẻ chúng ta, đều có một góc tối nào đó, ở một thời điểm nào đó giống cậu ấy – “nỗi buồn chán”. “Thứ ký sinh” ấy ở mỗi người lại có hình dạng tròn méo khác nhau, màu sắc sáng tối khác nhau và chất chứa những câu chuyện chẳng trùng lặp. Chúng bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhặt, vì thế nên lần đầu bắt gặp chúng ta chẳng chút chú tâm nên quên mất rằng nó vẫn ở đó. Đến một ngày chẳng lường trước, chúng ta hoảng hốt nhận ra nó đã lớn lên tự bao giờ, lớn đến mức dù có cố gắng đến đâu ta cũng không cách nào phớt lờ nó được nữa, và rồi chúng ta lại lựa chọn né tránh nó. Nó ban đầu từ vị trí một thứ làm ta khó chịu, dần dần trở thành điều khiến ta sợ hãi.

Xem thêm:  Cảm tác mùa xuân – Dư âm một tiếng rao cuối năm

Ngẫm lại mới thấy, ở tầm tuổi đôi mươi, khi mà người ta còn trẻ, còn khỏe, còn tự do, còn ngông cuồng, người ta chẳng sợ khó, chẳng ngại khổ, thậm chí chẳng sợ chết, nhưng lại rất sợ nỗi buồn chán và thất vọng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, chúng ta lựa chọn như thế nào, lẩn trốn và chấp nhận bị nỗi buồn chán đè nén, dày vò hay đối đầu với nó và khẳng định bản thân? Với tôi, nỗi buồn chán cũng giống như một chướng ngại trong cuộc hành trình của mình. Tôi từng chọn cách né tránh nó, nhưng nó chẳng bao giờ chịu buông tha tôi và mọi thứ ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi hiểu ra rằng nếu tôi không đánh bại nó, nó sẽ còn dày vò cuộc sống của tôi và không ngừng gặm nhấm tâm trí tôi. Và hơn hết, tôi không chỉ có một mình. Tôi từng đọc ở đâu đó viết thế này: “Tất cả chúng ta đều là những thiên thần một cánh và chúng ta chỉ có thể bay được khi ôm lấy nhau”. Cậu bé trong câu chuyện buồn kia cũng nhận thức rõ về việc chiến đấu một mình cô đơn và bất lực đến thế nào. Hẳn nhiên mỗi chúng ta đều là những cá thể đơn lẻ trong vụ trụ nhưng đồng thời mỗi người cũng là một mắt xích trong mạng lưới nhân loại, vậy thì hà cớ gì lại tự mình cắt đi những mối dây liên kết ấy rồi để bị rơi?

Xem thêm:  28 tuổi chưa hiểu biết sự đời – là bất tài hay yếu đuối?

Và sau cùng thì, dù thế nào cũng hãy tiếp tục sống, bình minh của ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa còn có thể xinh đẹp đến nhường nào ai dám nói trước được, nếu bạn không sống để ngắm nhìn chúng, quả thực rất rất đáng tiếc!

 

Theo Girly.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuyển nhà

Chuyển nhà

06/05/2022
Mạnh dạn dành lấy tương lai!

Mạnh dạn dành lấy tương lai!

06/05/2022
Con không thể sống mà không mạnh mẽ được!

Con không thể sống mà không mạnh mẽ được!

06/05/2022
Một chỗ trong đời

Một chỗ trong đời

06/05/2022

CHUYÊN MỤC

  • Tâm sự
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách

Bài mới nhất

  • Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa
  • Chuyển nhà
  • Can đảm yêu, can đảm hạnh phúc
  • Tôi nhớ mình của năm ấy từng có một người thương!
  • Nếu con cần, hãy gọi ba

Tìm kiếm

Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Girly - Blog chuyện con gái chúng mình, nơi chia sẻ, tâm sự mọi chuyện.
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Điều khoản
  • Chính sách bảo mật

© 2022 - GIRLY.VN

Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết

© 2022 - GIRLY.VN