Ngày anh nói, chúng mình không như truớc
Có lẽ là anh chẳng thể buớc chung đuờng
Ngày nuớc mắt rơi, trên dòng đời xuôi nguợc
Cũng là ngày, em đã mất nguời thuơng.
Em đã sống những tháng ngày giông tố
Đã từng gào lên như đứa trẻ dại khờ
Đã từng khóc, cuộc tình không bến đỗ
Đã gọi tên anh ngay trong cả giấc mơ.
Nhưng em biết, tình yêu thì có cánh
Níu làm gì khi duyên cạn, tình bay
Chẳng còn gì ngoài những phút đắng cay
Tình tan vỡ, cắt vào tim từng mảnh.
Em đã sống và tập quên đi hình ảnh
Tập yêu thuơng mình, những lúc vắng anh
Tập đứng lên sau mỗi lần vấp ngã
Và mong rằng nơi đó, ổn, phải không anh?
Bối Bối – Theo Girly
Ảnh sưu tầm