"Nỗi Buồn Màu Xanh Lá": Cuốn sách của những điều dịu dàng - Girly.vn

“Nỗi Buồn Màu Xanh Lá”: Cuốn sách của những điều dịu dàng

Review Sách“Nỗi Buồn Màu Xanh Lá”: Cuốn sách của những điều dịu dàng
03:03:31 04/10/2018

Girly.vn -

Có khi nào bạn đang buồn, nghe một bản nhạc buồn, đọc một cuốn sách viết về nỗi buồn rồi sau đó mỉm cười chưa? Vì biết rằng tuổi trẻ ấy đã không còn gì tiếc nuối khi biết cách hết lòng vì ai đó…

Một buổi chiều ngồi uống trà sữa, nhìn mấy chiếc lá xanh đung đưa trước mắt, mình chợt nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết thế này trong một cuốn sách: “Những con người sống với lòng chân thành mới dễ nhìn thấy nhau”.

Mà chân thành ở đây không phải một tuyên ngôn hay lựa chọn. Nếu bạn phân vân hoặc lựa chọn, ngay từ đầu đã không gọi là chân thành nữa rồi. Nỗi buồn màu xanh lá bắt đầu và kết thúc đều bằng sự chân thành đến thản nhiên như vậy, một kiểu chân thành không phải cứ nói ra là có người tin, mà buộc phải từ từ cảm nhận bằng một trái tim cũng chẳng hề mảy may toan tính.

Mọi thứ ở cuốn sách này đều giản đơn và thuần khiết, đều chỉ “một” chứ không “nhiều”. Một ánh mắt thoáng qua, một cái chạm tay thật khẽ, một cái siết vai kìm nén cơn run rẩy, một ít nắng sưởi ấm trái tim, một ít mưa rơi cùng nỗi nhớ, một ít vui khi cô bạn cùng bàn hôm nay mặc chiếc áo màu mình thích, một ít buồn vì nụ cười ấy sao chẳng dành cho mình,… Mỗi thứ một ít thôi, đựng vừa đủ trong màu xanh của tình yêu và hy vọng bình dị, lặng lẽ, nhưng đến một ngày nhìn lại, lại thấy tất cả tỏa sáng lấp lánh, xúc động không nói thành lời.

Khi được hỏi: “Bạn hy vọng viết nên những câu chuyện như thế nào?”. Tác giả cuốn sách này đã trả lời rằng: “Giống như một cơn mưa đổ xuống rừng cây không có gì ngoài một màu xanh mướt. Màu xanh êm dịu, và cơn mưa cũng êm dịu, êm dịu đến nỗi nếu không đưa tay ra ngoài tán ô và chạm vào nó, thì hoàn hoàn không cảm nhận được, không nghe thấy, cũng không nhìn thấy”. Mơ hồ và dịu dàng như vậy. Bởi vì niềm vui dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ. Nhưng trong trường hợp này là một nỗi buồn nhẹ nhàng, tươi sáng, đủ khiến bạn mỉm cười.

Có khi nào bạn đang buồn, nghe một bản nhạc buồn, đọc một cuốn sách viết về nỗi buồn rồi sau đó mỉm cười chưa? Vì biết rằng tuổi trẻ ấy đã không còn gì tiếc nuối khi biết cách hết lòng vì ai đó…

Trích dẫn hay trong sách:

“Có những chuyện không biết thì tốt hơn, vì không biết thì không thể đau lòng”.

***

 

“Những ngày tháng cũ được nhắc lại trong thư, Xu khuyên tôi đừng khóc trong mưa như lần đó, bởi tôi sẽ chẳng thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Con người có thể tùy ý chán nản rầu rĩ bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không nên hèn nhát đến mức giấu nước mắt vào mưa. Xu bảo nếu thực sự phải khóc, hãy tìm chỗ nào đó khô ráo, khóc trên vai một người.”

***

“Tuổi trẻ của mỗi người giống như một vì sao, vì ai đó mà phát sáng, cũng vì ai đó mà lụi tàn, dẫu có thế nào cũng lấp lánh kỳ diệu theo cách rất riêng.”

Tác giả bài biết: TUNX

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...