Nợ nhau lời tạm biệt - Lời tự tình của trái tim - Girly.vn

Nợ nhau lời tạm biệt – Lời tự tình của trái tim

Review SáchNợ nhau lời tạm biệt – Lời tự tình của trái tim
02:00:08 05/03/2018

Girly.vn -

Dù Thiên Sứ không thể cho Midori một chuyện tình bất tử. Nhưng cả hai đã mang đến trong nhau một khoảnh khắc kéo dài đến mãi mãi. Tôi thầm ngưỡng mộ Midori, khi yêu thì dốc hết lòng, khi chia tay, cô vẫn có thể kiêu ngạo giữ lại chút tôn nghiêm của người phụ nữ sau cùng. Một người phụ nữ sống trọn vẹn với nguyên tắc tình yêu của mình, thà cô đơn, chứ không chấp nhận một tình yêu nửa vời.

Nợ nhau lời tạm biệt - Lời tự tình của trái tim

Ôm trong lòng Nợ nhau lời tạm biệt, bản thân cảm thấy rất sợ hãi vì dường như từng trang, từng câu, từng chữ như đang khơi gợi lại trong tôi những miền kí ức đau thương đã được chôn giấu từ rất lâu. Tác giả Liêu Hà Trinh đã thai nghén ra một đứa con tinh thần tuyệt hảo. Quyển sách như là tiếng lòng thảng thốt của một trái tim đã chịu quá nhiều thương tổn, toát ra một sắc màu u ám, lạnh lẽo của những con người ngày qua ngày vẫn đang sống trong thế giới chật hẹp của mình.

Nợ nhau lời tạm biệt là tập hợp những câu chuyện tình nồng nhiệt, kì bí, say đắm. Thế nhưng, từng cuộc tình chỉ mãi mãi trong tâm trí mỗi người, vì dù yêu nhau đến đâu, họ vẫn không đến được với nhau. Có lẽ, điều duy nhất, mỗi nhân vật nhận có được sau một cuộc tình cháy bỏng là sự âm thầm ra đi không dấu vết. Họ, những tinh cầu cô đơn, mãi mãi nợ nhau một lời tạm biệt.

Tôi còn ám ảnh mãi chuyện tình giữa chàng Thiên Sứ và cô nhà văn Midori. Dường như sức hút của vũ trụ đã khiến cho hai con người xa lạ cuộn tròn vào nhau. Họ yêu nhau say đắm ngay từ lần chạm mắt đầu tiên. Phải chăng vì sự cô đơn quá lâu nên cả hai dễ dàng nhanh chóng hòa nhập vào nhau khi chỉ cần một trong hai bắt được nhịp tim của nửa còn lại?  Một tình yêu đã được hóa phép bởi Ma thuật đen – tình yêu của Thiên Sứ và Midori, một tình yêu bất chấp hư thực, ranh giới bất phân giữa thiên đường và trần gian. Dù Thiên Sứ không thể cho Midori một chuyện tình bất tử. Nhưng cả hai đã mang đến trong nhau một khoảnh khắc kéo dài đến mãi mãi. Tôi thầm ngưỡng mộ Midori, khi yêu thì dốc hết lòng, khi chia tay, cô vẫn có thể kiêu ngạo giữ lại chút tôn nghiêm của người phụ nữ sau cùng. Một người phụ nữ sống trọn vẹn với nguyên tắc tình yêu của mình, thà cô đơn, chứ không chấp nhận một tình yêu nửa vời.

Nếu Ma thuật đen là một tình yêu kì bí, huyền ảo thì Chị không cần một tình yêu ở trọ là những tâm tình chân thật của một tâm hồn sau bao tổn thương lần nữa được sống dậy trong những vị ngọt tình ái. Âu Lan, một cô gái đã chạm đến tuổi 30, nhưng từng hơi thở, dáng đi của cô vẫn đủ mê lực để cuốn hút một chàng trai thuộc hàng “cống phẩm” như Louis. Dù nhỏ hơn Âu Lan đến tận 5 tuổi, những cử chỉ yêu thương ngờ nghệch có phần trẻ con, xen lẫn ngọt ngào của chàng đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của Âu Lan. Nhưng sau những yêu thương nồng cháy, như vị sóng sánh của rượu vàng, lúc say rồi cũng chợt tỉnh. Louis đã ra đi, để lại Âu Lan một mình gặm nhấm những nỗi đau và nước mắt. Nhưng sau tất cả, cô không oán trách Louis, vì hơn tất cả, Louis đã xáo động thế giới tĩnh lặng, cho Âu Lan một lần được sống và yêu hết mình, dù chỉ là khoảnh khắc. Âu Lan không chỉ dành cho Louis tình yêu mà còn cả sự tôn trọng và thấu hiểu. Một tình yêu đáng trân quý chỉ có ở một người phụ nữ đã trưởng thành.
Từ câu chuyện của họ, tôi chợt phát hiện ra rằng trong một mối quan hệ khoảng cách tuổi tác chẳng là gì so với khoảng cách giữa hai trái tim. Dù có mạnh mẽ, gai góc đến đâu, trong tình yêu, điều quan trọng nhất người phụ nữ cần là sự an toàn và chắc chắn. Niềm tin một khi đã vụn vỡ thì có bao dịu dàng yêu thương cũng chẳng thể chấp vá lại được.

Cứ thế, xuyên suốt Nợ nhau lời tạm biệt là những mảnh vỡ của cảm xúc, của một trái tim vẫn còn thổn thức nhịp đập trong tình yêu, của những tâm hồn khao khát được yêu thương. Càng dần về cuối sách, cảm xúc của tôi càng vỡ òa, tôi thấu hiểu được nỗi đau của Monsieur, một trái tim đã không còn đập từ năm 7 tuổi. Cả quãng đời còn lại của anh là sự chìm đắm trong cô đơn, trong màn đêm u uất của quá khứ, là nỗi ám ảnh kinh hoàng về cảnh chết cháy của người mẹ. Anh càng kiêu hãnh, càng mạnh mẽ, thì càng toát ra một sự lạnh giá đến tê lòng. Tôi vừa ngưỡng mộ, vừa thấy đau lòng khi đọc về cuộc đời JA. Dường như thượng đế đã quá bất công khi trao cho cô một bộ phận dư thừa trong cơ thể. JA luôn có một khao khát linh thiêng là được làm phụ nữ, được sống trong vòng tay của người cô yêu thương. Nhưng dù JA có nỗ lực đến đâu, có thay đổi hình hài thì mãi mãi vẫn không có được thiên chức của người làm mẹ. Vì lẽ đó, yêu thương với cô như lời nói dối của gió với mây, một ngày rồi cũng bồng bềnh trôi thật xa.

Chắc hẳn, Liêu Hà Trinh đã gửi một nửa tâm hồn của mình vào Nợ nhau lời tạm biệt thế nên từng câu chữ mới có thể chạm đến phần tĩnh mịch nhất trong mỗi người. Tôi muốn gọi Nợ nhau lời tạm biệt là tinh cầu, một tinh cầu của cảm xúc, một tinh cầu được tạo thành bởi những mảnh vỡ của tâm hồn. Một tinh cầu, Liêu Hà Trinh đã dày công khéo léo tạo thành, mang đến cho nó một nguồn ánh sáng màu đen. Thứ ánh sáng chỉ những kẻ cô đơn, những kẻ đã từng tổn thương rất nhiều bởi tình yêu mới có thể thấu hiểu hết. Nợ nhau lời tạm biệt thật sự là một chỗ dựa tinh thần quý giá để tựa vào trong những ngày đau thương vẫn đang cuộn lòng.

Căn hộ mình em ở

giường lớn mỗi em nằm
bốn mùa của một năm
mỗi mình em thương nhớ.

ĐơnTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Đơn

Tuổi trẻ vắt mình qua một chớm cô đơn...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...