Níu lại yêu thương

Tâm sựTruyệnNíu lại yêu thương
10:19:08 12/12/2017

Girly.vn -

Cô chợt nhận ra, sẽ đến lúc định mệnh cho ta gặp một người nào đó mà cả đời ta không thể từ bỏ. Một người không hoàn hảo nhưng dành riêng cho mình. Nếu Tân tỉnh lại, cô sẽ hỏi anh liệu có thể níu lại những yêu thương ngày xưa để viết nên một câu chuyện khác? Bỏ qua hết hiểu lầm, cách chia, hoài nghi vì biết mình vẫn còn thương người kia biết mấy.

Níu lại yêu thương

An trở lại thành phố sau hai năm ngày Ninh mất. Cô thuê căn phòng nhỏ nằm yên ắng phía sau một tu viện lớn dành riêng cho dòng tu nữ. Cách nơi An trọ tầm hai dãy phố là một căn nhà khá lớn được xây theo kiến trúc cũ. Bên trong cánh cổng bằng đồng được chạm khắc tỉ mỉ là một bãi cỏ rộng xanh mướt mát, chiếc xích đu màu trắng và bộ bàn ghế giản dị có phần đối lập so với khung cảnh bề thế bên ngoài. Cô bấm chuông, bàn tay hơi run nhưng gương mặt cố nhiên toát lên vẻ kiêu hãnh và bình thản. Mở cửa cho cô là một bà lão khoảng chừng sáu lăm tuổi, có nụ cười phúc hậu và giọng nói trầm ấm gần gũi. Sau mấy lời hỏi thăm thì An được bảo sáng mai quay lại vì chủ nhà có việc không về được. Bà lão vừa nói vừa đưa An ra cổng:

– Trông cháu hiền lành thế này chắc Tân sẽ đồng ý thôi, nó khó lắm nên dù trả lương cao cũng chẳng ai làm được. Ngày mai cháu lại đến nhé!

– Dạ, cháu cám ơn ạ.

An cúi chào lịch sự. Đi chừng mấy căn nhà thì có một chiếc xe ô tô màu đen lướt qua và dừng lại ở chiếc cổng uy nghi bằng đồng. An ngoái lại nhìn, khóe môi cô bất chợt cong cong một nét cười vừa ngộ nghĩnh lại vừa chua chát.

Cô được nhận vào làm khá dễ dàng. Có lẽ khoảng thời gian giữ trẻ ở quê cũng giúp cô có chút kinh nghiệm chăm nom và thiện cảm từ trẻ con. Thằng cu Tin ngay lần đầu gặp An đã đi vòng tròn xung quanh rồi vẫy tay ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Thằng bé chừng sáu bảy tuổi, mũm mĩm, trắng trẻo nhưng đôi mắt trầm đục kì lạ. Nó nhoẻn miệng cười. Cô chưa kịp đáp lại thì người đàn ông ngồi bệ vệ trên chiếc ghế salon trong phòng khách đằng hắng một tiếng. Anh nhìn An bằng ánh mắt dò xét thiếu lịch sự của kẻ biết mình ở vị trí cao hơn người khác. An thấy khó chịu và cúi mặt xuống. Ngay sau đó cô ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt Tân. Tân có vóc người không cao nhưng cân đối, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ, nam tính với hàng lông mày rậm, sống mũi không cao nhưng hài hòa với gương mặt. Khuôn miệng dày hơi nhếch lên tỏ rõ sự ngạo mạn và độc đoán. Dì Sáu bảo anh ba mươi bảy tuổi nhưng trông bên ngoài trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô cũng nghĩ vậy.

– Cô có chắc trông nom tốt cho thằng bé không?

– Tôi chắc

– Cũng mạnh miệng lắm, ngoài chăm sóc thì cô còn phải dạy học cho nó. Mức lương thì tùy ở cô. Bao giờ cô tới làm?

– Ngày mai

Anh hơi cau mày một tí, đầu ngẩng lên chăm chú nhìn sắc mặt xanh xao nhưng kiên định:

– Cô bao nhiêu tuổi?

– Hai lăm

– Sau này nhớ dạy thằng nhỏ phải vâng dạ khi nói chuyện với người lớn.

An chưng hửng nhìn theo bóng anh bước lên lầu. Dì Sáu lại nhìn cô cười ý nhị.

Buổi tối An xin chơi đàn ở quán cà phê cũng gần dãy trọ. Số tiền kiếm thêm đủ để cô trang trải tiền nhà và chi tiêu lặt vặt. Có những buổi tối rảnh rỗi ngồi bên trang sách, cô nhớ lại khoảng thời gian cách đây mấy năm khi mình còn là cô sinh viên ngây thơ trên giảng đường. Mỗi lần nghĩ tới đó hình ảnh Ninh lại thoáng qua. Ninh là mối tình đầu khi cô còn là nữ sinh trung học cho đến tận rất lâu sau này. Cô yêu Ninh đậm sâu, cậu cũng vậy. Nhưng Ninh mất rồi, cô thì vẫn sống và thậm chí sống rất tốt. Cuối cùng những chuyện ngỡ như không quên được lại trôi qua nhẹ nhàng đến mức người ta chẳng kịp nhận ra. Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày Ninh trượt chân té từ đỉnh núi cao nhất mà cậu khăng khăng nhất định phải leo lên đó một lần khi còn trẻ. Ninh không cho cô theo vì sợ cô nhỏ bé, lại ốm yếu. Vậy là mặc cô nài nỉ Ninh vẫn quyết định đi một mình và hoàn toàn im lặng. Một tuần sau người ta tìm thấy xác Ninh dưới chân vách núi hơi nhô lên chênh chếch so với bầu trời, bề mặt trơn và ẩm ướt. Xác Ninh nằm ở đó suốt mấy đêm mưa dầm dề, lạnh buốt. Nước mắt cô rớt xuống ướt đẫm bó hoa lưu ly màu trắng lặng lẽ trên tay. Sau ngày Ninh mất cô cũng sinh bệnh rồi ốm suốt một tháng ròng. Người đã gầy nay lại càng xanh xao hơn. Bố mẹ xót con nên lặn lội lên thành phố đón cô về. An khỏe lại nhưng tính tình thay đổi, trầm lặng, ít nói và không giao thiệp với ai. Tuổi xuân trôi đi im lìm qua hai năm như vậy. Người trong xóm đồn thổi cô yêu quá hóa dại, chẳng bao giờ thấy đi làm hay ló mặt ra đường. Bố mẹ không vui nhưng thương con nên cũng không nói gì. Thế rồi một ngày khi ngồi nhìn mái tóc muối tiêu trên đầu bố hay vết chân chim ngày càng sâu dưới mắt mẹ, An biết cô không thể vịn dựa mãi vào người thân. Một tháng sau cô quyết định vào thành phố tìm việc để bắt đầu cuộc sống mới. Thời gian còn ở nhà cô nhận trông mấy đứa trẻ trong xóm cho mọi người đi làm. Nhờ đó mà khi lên thành phố chưa tìm được việc phù hợp cô cũng xin được một chân trông trẻ như hiện tại. Cũng rất lâu rồi không ai trong gia đình hay bạn bè còn nhắc đến Ninh nữa.

Tối thứ bảy trời mưa rả rích. Quán vắng khách nên An được về sớm hơn mọi khi. Khi đi qua chiếc bàn cuối cùng trong góc tối nằm khuất sau chậu cây cảnh, cô thoáng thấy dáng một người đàn ông quen thuộc đăm chiêu tựa đầu lên thành ghế. Cô ngoái lại nhìn nhưng ánh đèn nhập nhoạng không nhìn rõ gương mặt.

Cu Tin dù đã bảy tuổi nhưng không bình thường như mấy đứa trẻ khác. Cô nghe dì Sáu kể thằng bé sinh non khi mới bảy tháng, sau một thời gian dài nuôi trong lồng kính mới được đưa về đây. Do một sự cố gì đó khi mang thai mà dì Sáu cố tình không kể tiếp, cô nhận ra câu trả lời dè dặt nên cũng thôi không hỏi thêm. An biết rõ căn bệnh thiểu năng trí tuệ của cu Tin vì ở quê cũng có một đứa bé như vậy.

Níu lại yêu thương

An chưa bao giờ gặp mẹ thằng bé. Số lần chạm mặt Tân cũng đếm trên đầu ngón tay. Mối quan hệ giữa hai người so với ban đầu cũng chẳng khác đi là mấy. An không có thói quen lấy lòng hay làm vừa ý người khác. Thật sự cô nghĩ mình cũng chẳng gắn bó với công việc chăm trẻ này bao lâu nên cũng không bận tâm. Tân đi làm khi cô chưa đến và thường về lúc tối muộn. Mỗi lần gặp anh An chỉ cúi đầu chào rồi đi. Anh cũng không có ý phá bỏ hàng rào chắn giữa hai người. Điều duy nhất khiến An thích thú khi bước vào căn nhà lộng lẫy nhưng lạnh lùng ấy chỉ là dì Sáu và cu Tin. Mặc dù đầu óc chậm chạp nhưng cu Tin khá đáng yêu, nó thường hỏi mấy câu ngu ngơ khiến cả cô và dì Sáu đôi khi cười òa lên. Câu chuyện gia đình họ cũng được vén lên sau nhiều lần An lui cui phụ dì Sáu mấy việc vặt trong bếp. Bà là dì ruột của Tân, không chồng không con nên sau ngày ba mất thì Tân đón dì sang ở chung và săn sóc như mẹ ruột. Cách nói chuyện của dì Sáu giống hệt mẹ cô, gần gũi, xởi lởi và mộc mạc theo kiểu của đàn bà miền trung. Tân sinh ra và lớn lên ở một huyện cùng tỉnh của cô nhưng theo ba ra Bắc lập nghiệp khi còn nhỏ. Anh mồ côi mẹ khi sáu tuổi, nhỏ hơn cu Tin bây giờ một chút.

– Tính ra Tân nó lớn hơn con tận mười hai tuổi

– Dạ, lớn tuổi nhiều hơn nên cũng độc đoán hơn – An buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, nói xong mới biết mình bị hớ. Cô liền lái sang chuyện khác –  Mẹ cu Tin không ở đây hả dì?

– Cu Tin làm gì có mẹ, nó bỏ thằng nhỏ khi mới lọt lòng. Hồi đó ba thằng Tin mới hai lăm tuổi, bằng con bây giờ…

– Ủa, cu Tin mới bảy tuổi – An vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn bà cụ – đáng lẽ hồi đó ảnh phải tầm ba mươi chứ dì?

– Không phải, thằng …

Dì Sáu im lặng nhìn ra phía cửa, An nhìn theo ánh mắt dì thì chạm phải đôi mắt đen và hàng lông mày rậm cứng cáp đang chau lại. Không hiểu sao lúc đó cô chợt giật mình.

Có mấy lần trông thằng nhóc về muộn nên Tân đề nghị đưa cô về. Trên đường đi anh hỏi bâng quơ về quê quán, cô học đại học sao lại đi trông trẻ. Cái giọng hỏi nhàn nhạt không quan tâm khiến An khó chịu. Cô trả lời qua loa cho có. Vậy nhưng khi đôi mắt của anh chăm chú nhìn cô, cô biết anh không lạnh lùng như vẻ bên ngoài. Cái đáy mắt trầm buồn miên man khiến An dao động. Cô rùng mình, lồng ngực bất giác lại nhói lên.

Dì Sáu bảo dạo này Tân về nhà sớm hơn, giờ đi làm cũng muộn hơn vì thi thoảng An đến anh vẫn còn ăn sáng. Mỗi lúc thế dì Sáu lại mang thêm một phần mang ra cho cô. An cảm giác cả bốn người quây quần bên bàn ăn y hệt như một gia đình. Cái ý nghĩ “gia đình” thoáng qua trong tâm trí khi cô nhớ lại lời mẹ: “Con gái dù sao cũng nên tìm một người thương mình con ạ. Bây giờ còn trẻ không sao nhưng sao này già rồi, cô đơn quạnh quẽ lắm. Rồi lúc mình đau ốm bệnh tật còn có người lo lắng”. Mặt An đỏ ửng khi nhớ đến giấc mơ nhập nhoạng về hai người tựa đầu vào nhau trên chiếc xích đu màu trắng. Không dưng An lại mơ như vậy. Cô nhận ra rất lâu rồi mình không nghĩ về Ninh, trái tim cũng không đau buốt khi cơn gió đầu mùa quật vào ô cửa gợi lại những đêm mưa dầm dề người ta tìm thấy Ninh dưới chân núi thăm thẳm. Tân bắt gặp ánh mắt ngượng ngập và đôi má lúng liếng của cô, anh khẽ mỉm cười.

Những ngày mưa ủ ê tiếp theo phủ lên con phố một màu tang tóc thê lương, báo hiệu giông bão sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

An rời khỏi dãy nhà trọ một tháng sau khi cu Tin mất. Thằng bé ra đi cũng đau đớn y như lúc nó mở mắt chào đời. An thấy mình xấu xa khi nhìn Tân gục đầu bên chiếc quan tài bé tí. Mắt anh ráo hoảnh, đờ đẫn trong vô vọng. Cô vùng vẫy trong đôi mắt đen như hố sâu thăm thẳm, như chân núi mịt mù năm nào Ninh nằm co ro ở đó. Nỗi đau một lần nữa bóp nghẹn trái tim An. Cô nhớ rõ lúc bàn tay bất lực của Tân nắm chặt cổ áo mình, gương mặt anh đau đớn đến biến dạng. Tân giơ bàn tay lên cao rồi buông thỏng xuống. Chỉ duy nhất một chữ ném vào mặt cô, tàn nhẫn không kém cách cô tự giày vò mình:

– Cút

An cút khỏi nơi đó, khỏi cuộc đời Tân như anh muốn. Họ không gặp lại nhau rất lâu cho đến khi một cuộc gọi từ dì Sáu báo tin anh gặp tai nạn nghiêm trọng ngay chỗ khúc cua mà một năm trước cu Tin ngã xuống. Lúc đó cô đang dạy học cho một trường nhỏ ở thị trấn dưới quê. Cô nghe giọng mình lạnh băng:

– Sao dì lại gọi cho con?

Đầu máy bên kia im lặng hồi lâu. Giọng người đàn bà nghèn nghẹn, ai oán và trách móc:

– Dì nghĩ con còn nhớ chút tình xưa, dù gì hồi đó hai đứa cũng có yêu nhau, bây giờ nó…

An tắt máy. Tối ngày hôm sau cô có mặt tại căn nhà quen thuộc trước kia mình từng làm người trông trẻ. Mọi thứ không khác đi mấy trừ bàn thờ nhỏ linh thiêng ở giữa phòng khách. Nụ cười của cu Tin vẫn hồn nhiên và trong trẻo y hệt ngày đầu tiên cô gặp. Dì Sáu đón cô bằng gương mặt buồn buồn nhưng thoáng nét mừng rỡ. An nhận ra dì đi đứng khập khiễng hơn so với trước đây. Cô ngồi yên bên mâm cơm đã nguội lạnh, nhớ lại bữa ăn quây quần của bốn người trước kia, cảm giác như có cái gì đó tan vỡ thêm một lần nữa.

– Thi thoảng say rượu nó vẫn hay gọi tên con

Dì Sáu kể xong câu chuyện thì hớp một ngụm trà và lặng lẽ nhìn An. Cô cúi gương mặt đẫm nước mắt nhìn xuống chiếc vali vẫn còn ám bụi đường.

Níu lại yêu thương

Tân chưa bao giờ kể về chuyện cũ, cô cũng chưa từng nhắc đến mối tình day dứt cùng Ninh. Họ bảo với nhau chuyện quá khứ chẳng quan trọng, chỉ cần chấp nhận người trước mặt với hiện tại và tương tai là đủ. Trớ trêu thay cái sự mập mờ không rõ ràng ấy lại kéo theo biết bao hiểu lầm và cay đắng. An nghĩ cu Tin là con trai anh. Trong khi đó Tân lờ mờ suy đoán cô và người cũ vẫn còn yêu nhau. Họ lại sợ chính mình phải đối diện với điều mình nghi ngờ nên lặng im. Dằn vặt càng lúc càng sâu. Cô hoang mang khi thấy đôi lúc anh chăm chú ngắm thằng bé, trong ánh mắt dạt dào yêu thương chứa đựng thứ tình cảm không gì thay thế được đối với người phụ nữ sinh thành nên nó. Cô nghĩ mình chỉ là chiếc bóng để lấp đầy nỗi cô đơn. Anh lại hoài nghi cô không thật lòng với gã đàn ông đã ba bảy tuổi còn đèo bòng một đứa con đần độn. Tân hay nghĩ đến ngày cô và người kia nối lại tình xưa. Bỏ lại thằng bé, bỏ lại căn nhà rỗng toác với nỗi đau im lìm và dai dẳng. Anh muốn một người có thể bao dung chấp nhận anh và cả đứa bé khù khờ khao khát được bảo bọc. Một đứa bé không bị đánh đập, ghét bỏ bởi mẹ kế như anh ngày xưa.

Tân ngỏ lời với cô vào lần thứ sáu cô nhận lương. Đó cũng là ngày cô xin nghỉ hẳn để chuyển sang làm công việc khác. Lúc đó anh cười rồi bảo “Ừ, sao mà bắt em trông trẻ cả đời được. Nhưng mà, chăm sóc nó như người thân thì…” – anh khó khăn khi kéo cô lại gần rồi hạ thấp giọng – “không biết em thấy thế nào?”. Gã đàn ông từng trải nói với cô như vậy, cảm giác như đang cố kiếm một và mẹ tốt cho trai mình. Cô cười nhưng không có ý trả lời câu hỏi của Tân. Lúc đó An thấy mình thật thảm thương.

Có một cảm giác cuốn hút mãnh liệt từ Tân mà cô không thể chối bỏ. Hai tháng sau cô nhận lời trở thành người phụ nữ của anh. An cũng mơ ước một mái ấm bình yên mang tên gia đình như mẹ cô từng nói. Họ tính tổ chức một đám cưới nhỏ vì An không thích rình rang. Sau nghi thức trong nhà thờ sẽ là mấy bàn tiệc đãi người trong gia đình và vài bạn bè thân thiết. Cu Tin mất hai ngày trước lễ cưới. Đến bây giờ An mới biết cu Tin không phải con ruột Tân mà là cháu – con của em trai anh. Mẹ thằng bé là một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ nhưng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để trở thành mẹ. Cô gái từng thử nhiều cách phá bỏ khi cái thai đã khá lớn. Đó cũng có thể là lý do khiến cu Tin bị thiểu năng ngoài sinh non. Ngày trước khi cu Tin ra đời thì em trai anh lờ mờ đoán ra vợ mình là tình cũ của Tân. Ghen tuông lồng lộn nên họ cãi vã to tiếng với nhau. Dù Tân cương quyết khẳng định họ chỉ quen nhau mấy tháng và không có gì sâu đậm nhưng em trai anh một mực không tin. Cậu hất tung bàn ghế, lao ra ngoài và nửa đêm hôm đó chuông điện thoại dưới nhà reo inh ỏi. Người vợ không chịu nổi khi nghe tin chồng bị tai nạn mất đột ngột, đứa bé ra đời khi xác ba nó vừa đưa về đến nhà. Sau khi sinh cu Tin được một tuần thì mẹ nó bỏ đi mất. Tân hỏi thăm và nhờ vả đủ người, đủ cách nhưng không tìm ra. Anh biết người phụ nữ đó đã không cần con của mình nữa.

Bi kịch cuộc đời thằng bé như một tảng đá đè nặng lên tâm hồn anh. Cả đời Tân chưa bao giờ quên cái giây phút mắt em trai mình mở thao láo, người phụ nữ nằm vật vã dưới nền nhà lạnh cóng, rồi đứa bé tí xíu, đỏ hỏn im lìm như xác ba nó. Cái đêm mưa ì ầm đầy nước mắt và bất an. Kể từ đó anh xem thằng bé như sinh mạng của mình. Anh muốn chuộc lỗi dù lỗi đó chẳng hề do anh. Cuộc đời Tân cũng là một mớ bi kịch chồng chéo lên nhau: mẹ mất, ba đi bước nữa. Tân bị hất hủi đánh đập như cơm bữa nhưng vẫn cắn răng mà sống. Rồi đến ngày anh nghĩ mình có thể bắt đầu cuộc đời mình muốn thì giông tố ập đến. Tân chẳng dám yêu, chẳng dám cưới ai vì sợ hai tiếng mẹ ghẻ con chồng phủ lên thằng bé. Thế rồi An bước vào căn nhà hiu quạnh ấy bằng sự dịu dàng và bao dung mà Tân chưa từng biết. Cô nhỏ bé, hiền lành, nhân hậu. Cô không rực rỡ như mặt trời nhưng lại thanh mát như ánh trăng mùa hạ. Tân đắm chìm trong đôi mắt trong trẻo và gương mặt nhẹ nhàng ấy. Ngay lần đầu tiên gặp An anh đã có cảm giác tin tưởng. Đó là lý do anh nhận cô vào làm mà không hỏi han cặn kẽ. Nhìn cách cô ân cần chăm chút cu Tin, Tân thấy lòng xao xuyến lạ thường. Bản năng và khao khát đàn ông trong anh trỗi dậy, anh nhận ra mình cũng cần một người con gái cùng mình san sẻ buồn vui. Tân đã hạnh phúc biết bao.

– Sao cô không trông thằng bé, sao cô để nó chạy ra đó, cô biết tôi thương nó biết mấy. Hay cô sợ cưới tôi rồi mang tiếng dì ghẻ nên mới như vậy. Cô mong nó chết quách đi cho rảnh. Cuối cùng thì tôi cũng phải nghĩ, cô lấy tôi vì tiền hay vì yêu tôi thật?

Tân nói đến đó thì im bặt. Bàn tay cô hằn lên má anh năm dấu tay đỏ chót, đau điếng. Anh gầm lên như con thú bị thương nhốt trong lồng:

– Cút

Cu Tin băng qua đường khi cô dắt nó đi dạo. Thằng bé tụt khỏi tay An ngay lúc cô vừa cúi xuống nhặt món đồ chơi rơi từ tay nó. Vậy mà chưa kịp ngẩng mặt lên thì cái âm thanh nhức buốt, inh ỏi đã dội vào tai cô. Mọi thứ diễn ra sau đó như cơn ác mộng được lặp lại. An nhớ lại ngày Ninh mất, nhớ cảm giác nỗi đau này chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi đau khác đã vội ập đến. Cứ tưởng mở lòng ra thêm một lần, yêu thêm một người thì hạnh phúc sẽ không còn khước từ mình nữa. Cô đã đặt hết trái tim của mình trong lần yêu thứ hai, vậy mà trước tình cảm đó Tân chỉ đáp lại bằng nỗi hoài nghi ngày càng lớn dần. Hoài nghi về cô và cả tình yêu cô dành cho anh.

Cánh cửa trắng toát với mùi bệnh viện sộc vào mũi làm An hơi nhức đầu. Cô chậm chạp đẩy cửa sang một bên và trầm lặng nhìn hình hài bất động nằm im lìm trên giường. Dì Sáu bảo tai nạn xảy ra lúc nửa đêm nên hồi lâu sau mới có người phát hiện và đưa anh vào viện. Từ ngày cu Tin mất mối liên hệ giữa họ cũng không còn. Đôi khi An nghĩ có lẽ người anh cần không phải cô mà là một người mẹ bảo bọc cho đứa bé bất hạnh anh cưu mang. Mỗi lần nghĩ đến đó cô lại thấy chua chát. Vậy nhưng khi dì Sáu bảo có thể anh không qua khỏi, cô lại thấy mình yếu đuối và quỵ lụy. Cô chợt nhận ra, sẽ đến lúc định mệnh cho ta gặp một người nào đó mà cả đời ta không thể từ bỏ. Một người không hoàn hảo nhưng dành riêng cho mình. Nếu Tân tỉnh lại, cô sẽ hỏi anh liệu có thể níu lại những yêu thương ngày xưa để viết nên một câu chuyện khác? Bỏ qua hết hiểu lầm, cách chia, hoài nghi vì biết mình vẫn còn thương người kia biết mấy. Cô sợ mất Tân như đã từng mất Ninh và cu Tin, sợ cảm giác từng mảng thịt trên người bị róc ra và vứt bỏ. Và cô đến đây, đứng ở đây và hiểu rõ mình thực lòng mong đợi điều gì. An đưa tay chạm khẽ lên gương mặt hốc hác quen thuộc. Những đường nét cứng rắn mạnh mẽ ngày nào giờ đây xám xịt như một cây khô mất nước. Sự sống của Tân cũng mong manh như vậy. Tim cô quặn lại, nước mắt lặng lẽ rớt xuống nóng bỏng trên mu bàn tay người đàn ông.

Đêm đó An mơ thấy giấc mơ mà trước đây, rất lâu rồi cô từng mơ: hai mái đầu tựa vào nhau trên chiếc xích đu màu trắng yên ả. Khi cô tỉnh giấc chợt cảm giác một bàn tay đang níu lấy tay mình. Bàn tay siết thật chặt.

Giao YênTheo Girly.vn

Ảnh SamAlive

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...