Niềm thương không tên - Girly.vn

Niềm thương không tên

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNiềm thương không tên
08:50:23 14/07/2018

Girly.vn -

Suy cho cùng, tình yêu là thứ dễ dàng thay đổi, chuyển xoay. Như cái nắm tay không cầm chặt, vòng tay ôm không còn ấm, và như năm tháng thanh xuân trong cuộc đời lặng lẽ trôi qua không một lần quay lại. Em vẫn ước thời gian hãy quay trở lại, để em lại được bên anh. Lúc đó, sẽ không còn những nỗi nhớ anh đến nghẹn ứ cổ họng, sẽ không còn nhớ những kỉ niệm bên anh đến mức điên dại mà chẳng biết phải làm thế nào. Đã bao giờ anh nghĩ về một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, lại bắt đầu như những ngày tháng ngọt ngào mà mình mới yêu nhau? Liệu có bao giờ sau những mệt mỏi, trên con đường rong ruổi kiếm tìm hạnh phúc, bất chợt muốn quay ngược thời gian, để lại nắm tay nhau như chưa từng buông rời?

Từng ấy tháng năm xa nhau, em đã bấu víu vào thời gian, mong cho nó có thể xoa dịu những vết thương của tình tan vỡ. Nỗi đau anh mang đến cho em, qua thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt. Nhưng nỗi nhớ ám ảnh day dứt, chỉ cần yếu đuối nghĩ đến thì vẫn lại vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nhớ một người đã không còn ở bên  cạnh em nữa, bế tắc chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ biết rằng nỗi nhớ có điên cuồng, có gào thét đến xé lòng thì người cũng không bao giờ quay trở về nữa.  Chắc là để xóa hết những gì đã từng dành cho anh, em sẽ phải dành cả đời mình mới làm được. Có những lần tự rơi nước mắt, tự dỗ dành mình, em chỉ ước ao có thể xóa sạch những kí ức về anh. Bởi lẽ, khi ta đã trao yêu thương cho một người mà ta trân quý, thì cái khó nhất cũng chính là gạt bỏ hàng ngàn hình ảnh của họ ra khỏi vùng yêu thương đó. Càng nóng lòng muốn quên, muốn chạy trốn, lại chính là lúc nỗi nhớ ùa về ào ạt hơn bao giờ hết. Càng muốn phủ nhận người bao nhiêu thì cũng là lúc trái tim ương bướng cứ hướng về người không ngưng nghỉ. Trách trái tim mình sao dành tình cảm cho người quá nhiều. Để giờ khi người đi, có cố gắng thế nào cũng là những bù đắp gượng gạo. Trách đôi bàn tay dễ dãi, mang hết tình yêu thương vốn có trao hết trong cái nắm tay của người mà đâu hay bàn tay bé nhỏ ấy có thể buông ta mình ra bất cứ lúc nào. Trách trái tim khờ khạo với những lời ngọt ngào người trao, mà không ngờ được rằng lời nói đó cũng như mây bay, nước chảy. Người thì khắc cốt ghi tâm, còn người đó cũng chẳng còn nhớ gì những lời đã hứa. Trách trái tim yêu quên lí trí, vội vàng mơ vun đắp tương lai mà biết đâu mình cũng chỉ là sân ga, nơi  người dừng lại ghé chơi. Rồi tàu đến, người đi không chút vấn vương, suy nghĩ.

Suy cho cùng, tình yêu là thứ dễ dàng thay đổi, chuyển xoay. Như cái nắm tay không cầm chặt, vòng tay ôm không còn ấm, và như năm tháng thanh xuân trong cuộc đời lặng lẽ trôi qua không một lần quay lại. Em vẫn ước thời gian hãy quay trở lại, để em lại được bên anh. Lúc đó, sẽ không còn những nỗi nhớ anh đến nghẹn ứ cổ họng, sẽ không còn nhớ những kỉ niệm bên anh đến mức điên dại mà chẳng biết phải làm thế nào. Đã bao giờ anh nghĩ về một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, lại bắt đầu như những ngày tháng ngọt ngào mà mình mới yêu nhau? Liệu có bao giờ sau những mệt mỏi, trên con đường rong ruổi kiếm tìm hạnh phúc, bất chợt muốn quay ngược thời gian, để lại nắm tay nhau như chưa từng buông rời? Liệu có bao giờ sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra vẫn thấy mình còn đứng lại bên đời nhau hay không? Liệu chúng mình có tìm lại được nhau một lần nữa hay không?. Nếu như một ngày nào đó, ngày xa xôi, em không biết rõ bao giờ. Em nhận ra trái tim mình vẫn còn hằn rõ những vương vấn cũ mềm không xóa được về anh, lòng vẫn chẳng thể mở rộng mà dung nạp thêm một ai khác. Và anh, anh cũng nhớ em như vậy, thì liệu chúng mình quay trở về bên cạnh nhau được không? Dù năm tháng qua đi, yêu thương tuy không lớn nhưng vẫn vẹn nguyên không đổi. Chúng ta cũng chẳng còn bé dại như những ngày đầu của nhau, thì liệu có còn cơ hội để về bên cạnh nhau không?

Chẳng dám mong bên người mãi mãi không xa rời, chỉ xin đi qua những mất mát hay mệt mỏi, một sớm mai trong đời, lại thấy người bên cạnh, lại thấy đời an yên ấm áp tràn về như chưa từng cô đơn. Em tự hỏi bao giờ đến ngày ấy, hả anh?. Rốt cuộc thì bao giờ em mới chịu quên, bao giờ mới thôi không chờ đợi những điều viễn vông nữa. Bao giờ thì em mới quên được tên anh, một cái tên từ đôi vần ghép lại. Hay là em cứ ép mình phải nhớ mãi một người đã rời xa em. Rốt cuộc thì mình đã là gì của nhau nhau đâu, em chỉ nhận toàn nỗi đau và thương tổn. Mình là gì giữa bộn bề đời nhau, anh sẽ chẳng thể nào biết được câu chuyện mang tên anh trong vài dòng nhật kí viết vội của em, cũng chẳng làm sao thấu hiểu được những năm tháng em đã lật nhào cả thế giới, chỉ để đi tìm một người mang tên anh. Làm sao biết em đã chơi vơi giữa muôn ngàn nỗi nhớ, những yêu thương xếp hộp. Những đêm mùa đông cựa mình lạnh lẽo mà không có cái ôm ấm áp của anh. Em chỉ muốn một tình yêu chân thành, bình yên bên nhau, đó có phải điều gì lớn lao mà sao cứ thấy mông lung mãi. Thế giới của anh phải chăng quá rộng, để em mải mê đi hoài mà chẳng đến được bờ yêu?. Phải chăng thế giới ấy cũng chất chứa quá nhiều người con gái khác, để em cứ mê man tìm kiếm một thứ tình cảm đầy chông chênh?. Những ngày có anh, trái tim em như tỏa nắng. Nhưng chúng ta cũng chỉ là những người dưng nào đó, quan tâm nhau vào những ngày trời đỏng đảnh trở gió, trở sương.  Những ngày cô đơn, em nhớ thương đến nỗi em chỉ cần có anh là đủ. Nhưng nhớ thương, chẳng phải chuyến đi khứ hồi, cho đi không phải chắc sẽ nhận được. Những nỗi nhớ thương của em hình như đã rơi tỏm đâu đó trong niềm yêu thương hững hờ của anh. Đến những nhớ nhung đó, em đành xin giữ vỏn vẹn riêng cho mình. Dù em đã thương anh nhiều như thế đấy, nhưng mà mình có là gì của nhau đâu. Bởi giữa đôi mình chỉ là một niềm thương không tên, phải không anh?.

“Mình là gì giữa bộn bề đời nhau

Hay chỉ là dấu chấm câu lơ lửng

Lúc thật gần, đôi khi hờ hững

Những nhớ thương chẳng thể nói nên lời

Mình chỉ là mối quan hệ nữa vời

Yêu chưa tới, mà người dưng nào phải

Hay là thương, trong lòng còn ngại

Nên lơ lửng hoài nào đâu dám trông mong

Bao yêu thương cũng giấu lại trong lòng

Cứ nghĩ mình chỉ là sân ga tạm

Nên có nhớ cũng cố kìm đâu dám

Mình chỉ là mối quan hệ không tên”

Nỗi nhớ anh đã đến lúc phải khép lại rồi, em sẽ gói gém nó, rồi cất vào một ngăn kéo mang tên kí ức. Duyên mình đã hết, đến lúc phải xa em rồi. Vậy nên, em cố níu kéo anh cũng chẳng được gì cả. Thay vào đó, em sẽ an yên mà đón nhận những chuyện cuộc sống đã sắp đặt sẵn. Người đến, người đi là do duyên phận, phải không anh?

Em sẽ quên được anh, sớm thôi! Anh đi bình yên, anh nhé!

Lê Mỹ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Lê Mỹ

Kẻ nghèo nhất trên thế giới này không phải là kẻ không có lấy một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...