Những vết thương rồi sẽ lành

Tâm sựTruyệnNhững vết thương rồi sẽ lành
09:49:13 15/04/2017

Girly.vn -

Tôi vội quay mặt đi nếu không sẽ bật khóc mất. Cảm giác tủi hờn dâng lên ngày một lớn. Thời gian bên Lâm, tôi chỉ biết mỗi anh. Bạn bè ngoài Kiều My, thì cũng là những người đồng nghiệp, bạn xã giao. Cả hai người đó cùng quay lưng. Thế giới của tôi sụp đổ mất rồi.

Những vết thương rồi sẽ lành

\r\n

“Bing…bing”. Tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong tôi. Tim bỗng đập nhanh, nhịp thở cũng tăng, tay hơi run nhưng vẫn gấp gáp vội mở tin nhắn ra xem. Cô bạn thân của tôi Kiều My – vừa nhắn: “Ngày mai 6h chiều mình và anh Lâm sẽ chờ cậu ở quán Nắng quận 10. Chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện”. Tôi liền nhắn lại: “Được thôi. Tớ sẽ đến đúng giờ!”.

\r\n

Người yêu của tôi là Hoàng Lâm. Tôi vừa nói chia tay với anh ta cách đây nửa ngày, sau khi tôi bắt gặp anh ta và Kiều My cùng nhau bước ra từ một khách sạn. Khoảnh khắc ấy tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Lòng tràn dông bão, lí trí đầy phẫn nộ, tôi dựng xe ngay giữa đường, rồi lao tới tát vào mặt Lâm một cái. Trước khi vội vã quay đi trong trạng thái ngẩng cao đầu nhất, tôi không quên gửi Kiều My một ánh nhìn sắc lẹm. Tôi phóng xe như một tay đua xe chạy một mạch về nhà. Rất may không có tai nạn nào xảy ra. Về đến nhà, tôi mở tủ lạnh ực cả lít nước. Nằm vật ra sàn nhà. Não bắt đầu phân tích. Thiên thần và ác quỷ đang lần lượt thì thầm vào tâm trí tôi. Thiên thần nói có thể là hiểu lầm. Đời mà thiếu gì những tình huống oái ăm. Nhưng nếu là vậy sao Lâm không giải thích mà chỉ ríu rít xin lỗi. Ác quỷ lại bảo rõ ràng quá còn gì. Người yêu với bạn thân cùng nhau phản bội tôi!

\r\n

Cơn tức giận vẫn âm ỉ thôi thúc tôi phải làm điều gì đó. Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Lâm. Chỉ chờ đầu dây bên kia vang lên tiếng “Alo” tôi liền nói một tràng những uất ức:

\r\n

– Tôi đã làm gì sai với các người? Hai người, một người là người tôi yêu, một người là bạn thân chơi với tôi từ cấp 2, giờ đồng loạt rủ nhau phản bội tôi sao?

\r\n

– Nói đi! – Tôi gào lên trong điện thoại.

\r\n

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Chẳng lẽ tôi không còn đáng để anh ta trả lời? Đầu óc nguội bớt, cơn nóng giận giảm dần, tôi thất vọng gác máy. Bạn biết cảm giác này là như thế nào không? Khi người yêu phản bội giống như bạn bị anh ta tát một cái mạnh vào mặt. Kịch tính thay kẻ thứ ba đó không ai khác chính là cô bạn thân hằng ngày vẫn chị chị em em thân thiết. Cái tát vừa rồi bạn còn chưa kịp lấy tay xoa má thì bị tát thêm cái thứ hai. Đau điếng người. Lát sau tin nhắn tới, ngày mai tôi sẽ gặp hai người bọn họ để tìm ra câu trả lời cho  mình.

\r\n

Bốn năm bên Lâm cũng là những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của tôi nay bỗng chốc hóa tro tàn. Lửa vẫn âm ỉ cháy. Giờ chỉ chờ nguội lạnh. Tim vốn dĩ chật chội nên không có chỗ cho kẻ không thủy chung. Cuộc hẹn hôm nay, với tôi là do hiếu kì. Tôi thực sự muốn biết họ đã bên nhau từ bao giờ. Tôi quá vô tâm hay không đủ tinh tế để nhận ra? Trước giờ hẹn một tiếng, tôi bắt đầu chuẩn bị. Mặc chiếc áo hàng hiệu sang trọng, tô son đỏ thẫm, mắt kẻ cầu kì. Tất cả chỉ để che đậy cho một tâm hồn đầy vết thương. Máu còn đang rỉ. Tôi búi tóc gọn thay vì xõa ra như thường ngày. Trong đầu tôi nghĩ, nếu có phải đánh ghen thì Kiều My sẽ không túm được tóc tôi, như vậy phần thắng sẽ cao hơn. Chọn đôi giày khiến chân tôi dễ chịu nhất – vì với tôi mặt đất vốn bằng phẳng  đã hóa chông chênh mất rồi, tôi dắt xe đi tới chỗ hẹn.

\r\n

Những vết thương rồi sẽ lành

\r\n

Hai người bọn họ đến trước. Quán hôm nay khá vắng, nên nếu có xảy ra cãi vả cũng không quá mất mặt. Tôi tiến tới chỗ họ bằng gương mặt kiêu hãnh nhất có thể. Cả ba im lặng. Mắt tôi vẫn không rời khỏi họ. Lâm và My nhìn lơ đãng sang nơi khác. Không ngờ có ngày cả ba chúng tôi trở nên gượng gạo như thế. Tôi cất lời trước bằng chất giọng ráo hoảnh, không xúc cảm:

\r\n

– Ai trong hai người sẽ là người nói trước đây?

\r\n

Ánh mắt Lâm chạm vào tôi. Lâm nói:

\r\n

– Hạ Trâm à, anh xin lỗi em. Tất cả là do anh. Anh đã định nói với em từ lâu rồi nhưng chưa có thời điểm thích hợp.

\r\n

– Là do anh hết yêu? – Tôi hỏi tiếp.

\r\n

– Không. Chỉ là em quá mải mê sự nghiệp và bận rộn. Trì hoãn đám cưới của chúng ta. Em nói thích đi là em đi một mạch 1 tuần, 2 tuần. Không cần biết cảm nhận của anh ra sao. Trong lúc yếu lòng anh đã tìm tới Kiều My…

\r\n

Thì ra tình yêu đẹp đẽ này là mình tôi ảo tưởng. Lòng anh ta có rất nhiều điều không vừa lòng về tôi. Thế nhưng anh ta chưa bao giờ nói ra. Sự im lặng giết chết tình yêu của tôi rồi. Tôi quay sang Kiều My:

\r\n

– Còn cậu, người chị em tốt của tôi? Sao lại cùng anh ta phản bội tôi?

\r\n

– Tớ xin lỗi cậu. Tớ thích Lâm từ lâu rồi. 

\r\n

Tôi bỗng bật cười. Không phải quá buồn cười sao. Thế gian biết bao nhiêu người, sao cô ta lại chỉ thích người yêu của bạn thân. Tôi nhếch môi, cười nhạt nhẽo:

\r\n

– Thế bây giờ hai người là một đôi rồi. Hay nhỉ! Chúc hai người hạnh phúc!

\r\n

Tôi vội quay mặt đi nếu không sẽ bật khóc mất. Cảm giác tủi hờn dâng lên ngày một lớn. Thời gian bên Lâm, tôi chỉ biết mỗi anh. Bạn bè ngoài Kiều My, thì cũng là những người đồng nghiệp, bạn xã giao. Cả hai người đó cùng quay lưng. Thế giới của tôi sụp đổ mất rồi. 

\r\n

Bão lòng vẫn cuồn cuộn dâng. Người tôi mệt rã rời. Vậy mà không sao ngủ được. Đây là ngày đầu tiên tôi đi ngủ mà không có tin nhắn chúc ngủ ngon từ Lâm. Cảm giác trống trải xâm chiếm lấy tâm trí. Tôi bật dậy lôi ra hết những thứ liên quan tới Lâm bỏ vào một cái thùng khá to. Bốn năm bên nhau có khá nhiều thứ Lâm mua cho tôi. Sau đó tôi mang ra đặt cạnh cái thùng rác. Tôi xóa luôn số điện thoại, mạng xã hội, tin nhắn, hình ảnh chung của hai đứa. Xóa cả những cái liên quan tới Kiều My nữa. Phải làm ngay. Làm những việc như này trong lúc lòng tôi vẫn đầy căm ghét. Đó là cách để gạt Lâm ra khỏi cuộc đời. Nếu không ngày mai, nhìn lại chúng, tim tôi lại ngập ngụa trong vũng bùn kí ức. Cứ thế biết bao giờ vết thương mới lành lại? Sau khi làm xong, cả thể xác và tinh thần đều đình công. Tôi ngủ tới tận trưa ngày mai. Vội vàng gọi điện xin nghỉ làm, tâm trí tôi lại đóng công tắc. Xung quanh tôi như bị đóng kín bởi một lớp màng mang tên thất tình. Thở cũng khó nhọc. Bụng kêu đói, nhưng miệng không hề muốn ăn.

\r\n

Những vết thương rồi sẽ lành

\r\n

Lòng tôi thầm mong tất cả là một trò đùa dù cá tháng tư đã qua lâu rồi. Lâm sẽ gọi điện nói nhớ tôi và chúng tôi sẽ lại vui vẻ bên nhau. Nghĩ đến đây, thấy mắt cay xè. Cảm xúc thay đổi nhanh như chớp mắt, tôi bây giờ lại thấy căm ghét tất cả bọn con trai trên đời. Sau mỗi cuộc tình tan vỡ, thứ mất đi nhiều nhất là niềm tin. Tình bạn và tình yêu đồng loạt rủ nhau nghỉ chơi với tôi. Mở điện thoại, danh bạ cũng không phải là không có số. Nhưng tiếc là chẳng thể gọi để tỉ tê cùng ai. Hiện thực đau lòng này làm tôi không khỏi tự trách mình. Suốt thời gian bên Lâm, tim tôi chật chội, chỉ biết mỗi Lâm, thờ ơ với bạn bè đồng nghiệp. Những buổi hội họp cùng họ tôi đều vắng mặt. Các bạn thấy đấy, khi yêu ai dẫu có si mê đến đâu cũng đừng nên bỏ qua, lãnh cảm với những người xung quanh. Nếu không, khi người ấy rời đi tựa như cả thế giới cũng đã quay lưng với ta.

\r\n

Trên thế gian này, tại thời điểm này, không phải chỉ có mình tôi bị thất tình. Thế giới ngoài kia vẫn tiếp diễn, vũ trụ vẫn xoay vần. Tôi vẫn phải tiếp tục sống thôi. Và phải sống tốt nữa kìa. Chiều hôm đó, tôi quyết định phải thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Tôi tới một quán ăn, gọi vài món cùng mấy chai bia. Ăn uống rồi thở dài. Mới đó đã 8 giờ tối. Một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, tay xách cặp da bước vào quán. Rất quen thuộc. Thì ra là Duy – đồng nghiệp ngồi chung phòng kinh doanh với tôi. Duy lạnh lùng và ít nói, điều này vô tình tạo cảm giác khó gần. Ngoài việc biết tên anh ta là Duy, tôi chẳng biết được gì thêm vì vốn dĩ trước đó tôi cũng không mấy quan tâm. Duy ngồi cạnh bàn với tôi. Thi thoảng thấy anh ta nhìn sang nhưng tôi mặc kệ cứ tiếp tục uống. Kết cục là tôi say mèm rồi bắt đầu ngồi nói nhãm.

\r\n

– Cô say quá rồi! Đưa điện thoại đây, tôi sẽ gọi người nhà tới đón cô về.

\r\n

Giọng Duy ôn tồn. Trong lúc đầu óc mụ mị, tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Duy. Trớ trêu thay, anh ta dựa vào lịch sử cuộc gọi mà đã gọi cho Lâm tới đón tôi. Các bạn nghĩ Lâm có đến không? Câu trả lời là có. Hết tình thì còn nghĩa. Tôi đơn giản nghĩ Lâm biết rõ tôi sống tự lập, xa cha mẹ từ sớm, ít bạn bè nên anh ta thương hại mà tới.

\r\n

– Trâm à, em đừng như vậy nữa. Anh gọi taxi cho em về – Giọng Lâm nhỏ nhẹ.

\r\n

Chút quan tâm sau cuối của Lâm như mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi từng nghĩ đây là người đàn ông tốt nhất mà mình từng gặp. Những kỉ niệm tốt đẹp ùa về, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Lâm rời đi, tôi muốn dẹp bỏ hết lòng tự tôn mà quay sang ôm lấy Lâm. Nói rằng một ngày thiếu Lâm, cuộc sống của tôi ngột ngạt ra sao. Nói tôi vì quá yêu mà sẽ bỏ qua tất cả chỉ cần Lâm ở lại. Rất may, sau đó tôi không làm gì cả. Bước vào taxi để về nhà và để bóng Lâm khuất dần rồi mất hẳn. Con đường này vốn dĩ là đường một chiều. Tôi chỉ nên đi tiếp mà không quay đầu lại.

\r\n

Đầu nhức dữ dội, sáng hôm sau tôi mang bộ mặt phờ phạc đến công ty. Tâm trí trống rỗng. Thời gian trôi chậm hơn bao giờ hết. Chiều tan ca. Mọi người đều ra về nhưng tôi phải ở lại viết cho xong báo cáo. Duy cũng chưa về. Anh chàng vốn ít nói nay bỗng mở lời hỏi:

\r\n

– Hôm qua cô sao thế? Bộ dạng như thất tình!

\r\n

Như bị cào trúng chỗ đau, tôi hóa thành con mèo xù lông: 

\r\n

– Ừ! Thất tình thì sao. À! Cũng cảm ơn anh hôm qua đã gọi cho người yêu cũ giúp tôi!

\r\n

Duy trợn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi lớn tiếng. Nhún vai, Duy mang tài liệu đi photo. Tôi bật khóc. Tức tưởi. Lát sau, khi quay lại, Duy để cạnh chỗ tôi một xấp khăn giấy. Bụng tôi bảo ít ra nên cảm ơn anh ta một tiếng nhưng cơ miệng như bị đóng băng. Hôm nay, tôi mới biết hóa ra Duy không lạnh lùng như tôi nghĩ.

\r\n

Những vết thương rồi sẽ lành

\r\n

Đúng là khi khóc, nỗi buồn dường như chảy ra chung với nước mắt. Lòng nhẹ hơn đôi chút. Mấy tháng sau đó, mọi thứ khá nhạt nhòa, cuộc sống của tôi như mất đi điểm nhấn. Thế nhưng độc thân đúng là có hạnh phúc của độc thân. Tôi có trọn vẹn thời gian dành cho bản thân mình. Mặc những gì tôi thích, mang dép lê khi ra ngoài, để mặt mộc khi đi mua sắm,… Thay vì trước kia do Lâm thích sự hoàn hảo nên tôi thường mặc váy, mang giày cao gót và trang điểm kĩ. Khi yêu vốn dĩ IQ giảm xuống mấy phần, vì một chữ “thích” của đối phương, ta liền cố làm để khiến họ vui. Thật quá ngốc nghếch!

\r\n

Cuối tuần nằm dài ở nhà không phải là cách để chữa những vết thương trong tim tôi. Một tối nọ, tôi đồng ý đi karaoke với các đồng nghiệp chung phòng làm việc. Lúc tham gia trò chơi, tôi và Duy bốc được phiếu song ca một bài hát. Chúng tôi đã hát bài “Wild Heart”, rồi nhảy múa tưng bừng. Trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra thêm thì ra Duy khá ăn ý với mình. Âm nhạc làm tôi phấn chấn hơn. Tôi hôm đó không uống chút rượu nào. Đầu óc tỉnh táo. Ngược lại, Duy có vẻ hơi quá chén. Khi ngồi cạnh tôi, bất chợt, anh ta thì thầm:

\r\n

– Trâm… Duy thích Trâm… từ lâu rồi…

\r\n

Nói xong anh ta cười ngây ngô. Đôi mắt Duy lúc đó lấp lánh lạ thường. Tôi cũng bật cười:

\r\n

– Anh say quá rồi!

\r\n

Tiệc tan. Ai về nhà nấy. Đó là một đêm hiếm hoi, tôi có được giấc ngủ ngon kể  từ ngày chia tay với Lâm. Thế nào là hạnh phúc? Đơn giản lắm là mỗi đêm đặt lưng xuống giường rồi đi ngay vào giấc ngủ mà không bị nỗi buồn cũ ghé thăm.

\r\n

Một buổi chiều nắng đẹp. Tựa như tâm hồn cũng ấm áp theo. Tôi đang ngồi cùng Duy tại một quán cà phê. Hôm nay chúng tôi có cuộc hẹn với khách hàng. Cuộc gặp thành công tốt đẹp, chúng tôi đang tự thưởng cho mình li cappuchino ngọt lịm.

\r\n

– Mimi nhà em thế nào rồi?

\r\n

– Cô mèo nhà em vẫn xinh đẹp và được nhiều mèo nhà hàng xóm theo đuổi lắm nhé! – Tôi tinh nghịch.

\r\n

– Thế cho con Susu nhà anh được về chung nhà với Mimi được không? Cả chủ và Susu đều muốn vậy… hehe.

\r\n

Từ sau hôm thất tình tôi nói chuyện với nhiều đồng nghiệp hơn. Và với Duy thì ngày càng thân thiết. Sau khi uống cà phê xong, về đến nhà, Kiều My gọi cho tôi. Dù đã xóa số, nhưng tôi vẫn không thể quên số điện thoại của người bạn gắn bó từ từ thời đi học.   

\r\n

– Trâm ơi! Mình buồn lắm! Gặp mình một chút được không?

\r\n

Tôi thoáng do dự. Tôi từng ghét Kiều My. Nhưng bây giờ lòng tôi tĩnh lặng khi nhớ đến Lâm và My. Tôi trả lời:

\r\n

– Được! Cậu đang ở đâu?

\r\n

Nếu không xảy ra chuyện phản bội kia, thì đây là kiểu nói chuyện thường thấy của tôi và My. Khi cô ta than buồn, dù đang ở đâu, tôi cũng sẽ tới để an ủi. Tiếc thay hôm nay, tôi tới bên cô ta đơn giản vì tò mò. Không hơn không kém. Vừa nhìn thấy tôi cô ta liền kể lể:

\r\n

– Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Vì ngày đó cướp Lâm khỏi tay cậu. Nhưng tớ quá ngốc rồi. Anh ta bỏ cậu để đến với tớ thì giờ cũng sẵn sàng bỏ tớ để theo người khác… Tớ sai rồi.

\r\n

Mọi thứ cũng muộn rồi. Tôi như đang ngồi nghe một câu chuyện vô thưởng vô phạt. Nhìn Kiều My bây giờ đang nước mắt ngắn dài, tôi thấy thương hại nên trước khi ra về đã đưa cho cô ta vài tờ khăn giấy. Nước mắt này cô ta nên tự lau vì con đường này là do cô ta chọn. Ít ra hôm nay Kiều My đã giúp tôi biết, buông tay Lâm là điều đúng đắn. Lòng tôi không chút dao động. Tối đó về, tôi vẫn ngủ ngon.

\r\n

Hôm sau đi làm, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chỉ lòng tôi có chút bất thường khi không thấy Duy đi làm. Cả ngày, tôi cứ bật điện thoại lên kiểm tra xem Duy có liên lạc với tôi không. Vốn dĩ, Duy rất hiếm khi nghỉ làm. Quá lâu rồi,tôi không trải qua cảm giác này.

\r\n

– Nè! Trâm!

\r\n

– D…

\r\n

Có người chạm nhẹ vào vai và gọi tên tôi như kiểu Duy vẫn thường làm. Mừng rỡ. Rồi hụt hẫng khi quay sang khi thấy người đó không phải Duy. Rốt cuộc hôm nay tôi bị gì vậy. Trong đầu tôi nhìn đâu cũng nghĩ là Duy! Chờ đợi tới hết giờ làm, tôi tra thông tin nhân viên và quyết định tới nhà tìm Duy. Nhà Duy khá gần với khu nhà tôi. Tôi hồi hộp bấm chuông cửa:

\r\n

– Trâm! Sao Trâm lại đến đây?

\r\n

– À! Tại… tại không biết sao Duy nghỉ làm nên… – Tôi bối rối.

\r\n

– Hôm nay mẹ Duy ở quê lên thăm nên Duy xin nghỉ. Trâm vào nhà đi!

\r\n

Gương mặt Duy rạng rỡ làm sáng bừng lòng tôi. Những tổn thương mà Lâm đã gây ra, giờ như chưa từng tồn tại. Bởi vì, tim vốn chật chội, nên không đủ sức chứa quá nhiều thứ, huống hồ là những nỗi buồn. Duy đã bước vào đó từ bao giờ tôi không rõ.Chỉ biết nhờ vậy mà vết thương cũ đã lành, tim lại có thể đập nhanh. Và yêu.

\r\n

Minh Thanh Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Midsummer 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...