Những âm thanh của tuổi thơ

Tâm sựTản Mạn SốngNhững âm thanh của tuổi thơ
09:07:49 22/10/2016

Girly.vn -

Trong mỗi một con người, ai cũng đều có một tuổi thơ. Một số người thường có ký ức đẹp để nhớ thì với tôi, tuổi thơ luôn là âm thanh của những nỗi sợ khiến tôi muốn quên nhưng không thể quên. Và dĩ nhiên, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi những năm tháng đi qua trong đời mình.

Những âm thanh của tuổi thơ

\r\n

Trong ký ức về tuổi thơ, tôi còn nhớ rất rõ ngôi nhà mình từng sống. Nhớ đến nỗi, có thể kể ra từng chi tiết nhỏ như ngôi nhà được xây bằng gì, tường vách ra sao. Thậm chí, tôi có thể đếm chính xác từng viên sỏi hay những lỗ dúi nằm rải rác khắp nền nhà. Vào mùa mưa, tôi sợ nhất là những con giun đất. Chúng bò loằng ngoằng khắp nhà, như để dọa trẻ con. Những ngày như thế, tôi thường ngồi trước hiên ngắm trận lũ đi qua và chẳng bao giờ quên cứu đàn kiến nhỏ. Vốn đa cảm, một con kiến chết cũng khiến tôi khóc ròng nhưng đó chưa phải là tất cả. Thứ làm tôi sợ nhất hàng đêm là phải nghe tiếng kêu của con thủ thỉ thủ thì. Cũng vì sợ hãi, tối nào đi ngủ cũng là cực hình đối với chị em tôi. Tệ hơn nữa, chị em chẳng biết nhường nhau, đứa nào cũng muốn tìm chỗ an toàn nhất để ngủ và thế là trận chiến tranh nhau nằm giữa xảy ra như cơm bữa. Mẹ tôi, người đàn bà của sự lam lũ thường đem chúng ra đe chị em tôi “Nếu các con không biết nhường nhịn thì con thủ thỉ thù thì cắp cả ba đứa đi”. Chỉ nghe đến đó, ba chị em tôi bỗng nín thít, chùm kín chăn trên đầu, ôm chặt lấy nhau rồi nỗi sợ cũng đưa chị em tôi vào giấc ngủ.

\r\n

Ngày ấy, khu nhà tôi ở chỉ là một ngôi làng tự phát, dân ở các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam lên khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới theo cơ chế của Chính phủ nên lác đác vài ngôi nhà, bốn bên toàn rừng và đồi núi, nguồn thức ăn duy nhất của dân làng lúc đó là rau quả dại, thịt rừng chứ chưa hề có cái gọi là “Chợ” như bây giờ. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh lớn nhất trong tôi mỗi buổi chiều về là tiếng gõ kẻng của dân làng. Hồi ấy, rừng núi còn nguyên sơ lắm, nhà tôi ở cũng lọt thỏm giữa một quả đồi, luôn bị ác thú rình rập. Để đuổi chúng đi, cả dân làng ai có nồi dùng nồi, ai có chảo dùng chảo hay bất cứ thứ gì có thể phát ra thành tiếng khiến lũ cọp, beo chùn bước mà bớt về quấy phá, dân làng đều đem ra sử dụng.

\r\n

Thường thì vào khoảng sáu giờ tối, trời bắt đầu nhập nhoạng cũng là lúc những âm thanh khủng khiếp ấy vang lên. Mỗi buổi tối với chị em tôi, đều giống như ngày tận thế và nỗi sợ hãi ngày một dày thêm khi tiếng kẻng vừa dứt cũng là lúc tiếng thì thầm của con vật đáng sợ kia phát ra từ những góc tối. Lạ một điều, mẹ tôi đã rất nhiều lần bạo gan soi đèn tìm chúng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, nói sao đến việc bắt được.

\r\n

Những âm thanh của tuổi thơ

\r\n

Không giống với tuổi thơ của người thành phố hay ở các vùng nông thôn khác. Tuổi thơ của người miền núi thường đi kèm với nhiều nỗi sợ. Nếu ở đồng bằng, người ta có thể thoải mái ra đường vào buổi tối thì với chúng tôi, từ sáu giờ trở đi đố ai dám bước ra đường. Hầu hết các gia đình đều chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ, là những vật nặng có thể chèn chặt cửa để cọp beo hổ báo không thể mò được vào nhà. Tuy nhiên, gia đình nào mà nuôi gà, lợn, chó mèo mà không giấu kỹ sẽ bị chúng ăn sạch. Có những đêm, nghe rõ từng hơi thở của chúng ngoài sân mà cả nhà tôi nín thở, không dám cựa quậy. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân, chị em tôi cũng phải đặt sẵn một cái chậu nhỏ trong nhà, chẳng bao giờ dám mở cửa đi ra ngoài lúc nửa đêm. Ma thì không sợ, chỉ sợ bị hổ báo ăn thịt.

\r\n

Tôi nhớ mãi, một buổi tối như bao buổi tối khác. Cả gia đình tôi đang chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng kèn thổi vang cả xóm. Thời đó, hễ cứ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng là trưởng thôn dùng cách ấy để làm tín hiệu. Chị em tôi vùng dậy, nỗi sợ hãi cứ tăng lên theo cấp số nhân, ba mẹ đốt bó đuốc rất to, trên tay cầm con dao dài (Thứ dao chuyên dùng cho việc đi rừng) và chiếc búa rồi dặn chị em tôi phải chặn chặt các cánh cửa khi họ bước chân ra khỏi nhà. Chỉ một lúc, chúng tôi đã nghe tiếng bước chân rầm rập của dân làng, dù đang ban đêm nhưng chúng tôi đã nhìn thấy ngôi nhà của mình như đang được nung nóng bởi ngọn lửa, những bó đuốc cứ thế được nhân lên, đuổi lũ cọp beo đi. Tuy nhiên, bản thân tôi thừa hiểu rằng đã có ai đó vừa qua đời. Sớm hôm sau, tôi được biết người đó là một thanh niên trẻ tuổi, chỉ vì tiếc đàn gà mà lao ra giữa đêm chiến đấu với cọp beo nhưng đánh không lại đã bị chúng xé xác. Cả làng chìm trong nỗi đau thương và khiếp sợ. Còn chị em tôi, dường như chưa từng có một buổi tối êm ả. Nhất là khi một sinh mạng mất đi, thêm một nỗi ám ảnh về ma quỷ xuất hiện, chị em tôi phải nín thở sống qua ngày.

\r\n

Có những âm thanh tuổi thơ luôn nhắc ta nhớ lại một thời trẻ dại đẹp đẽ nhưng cũng có những ký ức tuổi thơ khiến ta không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng dù sao, tôi vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi sống trong sự sợ hãi để đến bây giờ, tôi gan dạ hơn nhiều so với bản tính của mình. Muốn quên, nhưng trong sự quên vẫn luôn tồn tại nỗi nhớ và nỗi nhớ của tôi luôn là những âm thanh khủng khiếp. Thỉnh thoảng, trong giấc ngủ tôi lại mơ về ngôi nhà thuở xưa, nghe lại được những tiếng kêu rùng rợn của con thủ thỉ thù thì, tiếng kẻng gõ leng keng leng keng trong đêm tối mịt mùng. Đó là những âm thanh tuổi thơ, những âm thanh tuổi thơ gọi về…

\r\n

Bình NguyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh z a r i a n k a, Agustín Galeano.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...