Những tháng ngày thương nhớ - Girly.vn

Những tháng ngày thương nhớ

Tâm sựTruyệnNhững tháng ngày thương nhớ
04:27:54 19/09/2017

Girly.vn -

Với Hưng, hè năm nay có lẽ bắt đầu muộn hơn khi phượng đã đỏ rực trên các cành cây cao, khi tiếng ve đã vội vã và ồn ã hơn rất nhiều. Hè năm nay mới mẻ hơn và ý nghĩa hơn cả với tôi và Hưng. Nhưng khi về đến nhà nó đã nói với mẹ tôi, nó đã hiểu được lý do tại sao mà trẻ con lại thích hè đến thế.

Mẹ tôi vỗ vai thằng Hưng khi nó ngồi thù lù một góc ngay giữa nhà, không nghịch đống siêu nhân, cũng không mở ipad xem phim hoạt hình như mọi khi nữa.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Ông tướng, nay con sao vậy?
  • \r\n

\r\n

Thằng em tôi vẫn không buồn trả lời mẹ, nó vẫn cứ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó tôi cũng không rõ.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Mai nghỉ hè rồi mẹ ơi, con buồn quá.
  • \r\n

\r\n

Ôi trời, nó làm cả mẹ và tôi đến hết cả hồn vì nó mất thôi. Đời thuở nhà ai lại buồn khi được nghỉ hè cơ chứ, chắc chỉ có độc nhất thằng em tôi thôi quá.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Nghỉ hè không phải đi học, sướng thế mà buồn à.
  • \r\n

  • Hứm, Hai không biết cái gì cả.
  • \r\n

\r\n

Trời trời, coi kìa, thằng em tôi nó nói tôi không biết gì kìa, đáng sợ không chứ. Nhà có hai chị em, mà giờ nó lại làm bộ giận tôi khi vòng tay trước ngực, chỉnh chỉnh cái kính dày cộm của mình rồi quay lưng lại phía tôi. Ai nhìn vào cũng biết đấy đích thị là ông con trai quý hóa của bố tôi, không khác một chút nào luôn.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Thôi chị Hai đừng chọc em nữa, Hưng, con buồn cái gì nào, nói mẹ nghe nào!
  • \r\n

\r\n

Tôi đến chịu sự kiên nhẫn của mẹ tôi, người phụ nữ có thể nhẫn nại với tất cả mọi người, trong đó có thằng em bướng bỉnh của tôi. Mẹ tôi ôm nó vào lòng, hai cái tay vòng lấy người nó dù chả thể nào hết được, tôi nói chưa nhỉ, thằng em tôi vẫn thường được gọi là Hưng béo, vì nó ăn chẳng bao giờ no cả. Tôi luôn chọc nó vì chuyện này và vẫn thường bị bố mắng.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Từ mai con sẽ không được gặp các bạn với cô giáo nữa nên con buồn lắm mẹ ạ. Có cách nào để không phải nghỉ hè không hả mẹ?
  • \r\n

\r\n

Tiếng cười giòn dã cả căn nhà, vì tôi cười, mẹ cười và cả bố tôi mới đi làm về cũng phải cười vang vì cái lí lẽ của đứa trẻ tám tuổi. Có lẽ những ngày đến trường đều là những ngày hết sức vui vẻ với Hưng, những ngày được ngồi trên lớp, ríu rít với những bạn cùng tuổi làm nó thấy thoải mái và hạnh phúc. Vậy nên ngày hè lại sẽ trở thành những ngày nhàm chán.

\r\n

Hơn một tháng sau ngày thằng em tôi buồn bã vì kì nghỉ hè bắt đầu thì mới chính thức là ngày tôi được nghỉ hè. Hưng đã quen với những ngày ở nhà giúp mẹ và bà nội làm vài việc vặt ở nhà, rảnh rỗi hơn thì lôi đống sách tôi để trên gác xếp ra để tập đọc. Bố tôi là một người rất cởi mở và hiểu ý con, nên bố không muốn những ngày hè lại trở thành cực hình khi phải bắt con đi học hè. Với bố tôi, hè chính là phải được nghỉ xả hơi thật vui vẻ và năng động. Nhưng thời gian lúc thằng Hưng mới nghỉ hè, ở nhà chỉ có mẹ và bà nội chơi với nó, còn tôi phải tập trung cho đợt thi cuối kì, bố vẫn phải làm đi làm dù có vào hè đi chăng nữa. Vậy là những ngày hè trở nên nhàm chán hơn với nó. Hôm trước tôi vừa hoàn thành bài thi cuối cùng của kì học, bạn bè rủ nhau đi liên hoan, nên tôi vẫn chưa về nhà. Đến qua giờ cơm trưa một lúc thì thấy số của mẹ gọi, khi nghe máy thì mới biết thằng Hưng nhờ mẹ gọi cho tôi. Nó bảo: “Sao Hai hứa thi xong là Hai về chơi với em cơ mà, Hai đi đâu mà lâu quá vậy?”. Tôi lúc ấy mới hoảng hồn nhớ lại lời hứa mà khi tối tôi đã nói với nó. Rồi tôi vội vã về nhà, khi thấy thằng Hưng ngồi trước cửa đợi tôi.

\r\n

Những tháng ngày thương nhớ

\r\n

Sáng nay chị em tôi sắm sửa đồ đạc về quê ngoại, đúng với tinh thần nghỉ hè mà bố tôi mong muốn. Mẹ và bà nội đến tận lúc chị em tôi lên xe khách vẫn mải miết nhìn theo đầy lo lắng và ái ngại, lần đầu tiên thằng Hưng đi xa nhà như thế. Còn tôi, thanh niên hai mươi tuổi rồi cơ mà, sợ gì ba cái chuyển cỏn con như thế này nữa. Hơn ba giờ sáng, xe tới nơi. Bà ngoại và cậu hai đã đứng sẵn đợi chúng tôi. Tôi thấy tội cho ngoại quá, còn sớm quá nhưng vẫn phải đợi hai đứa cháu tới. Chúng tôi chọn đi xe khách đêm bởi tôi bị chứng sợ độ cao, không thể đi máy bay được. Xe đêm là phương tiện dễ chịu nhất để về nhà ngoại với tôi. Thằng Hưng vẫn còn ngái ngủ, cậu hai thương, bảo hay để cậu bế vào nhà, tôi gạt đi:

\r\n\r\n

    \r\n

  • Nó nặng lắm cậu ơi, để nó tự đi được rồi cậu ơi.
  • \r\n

\r\n

Vẫn còn sớm nên chị em tôi tranh thủ ngủ thêm chút nữa thì trời cũng vừa sáng. Khi bắt đầu nghe được tiếng gà gáy thì tôi biết mình đã về tới quê thật rồi. Lần gần đây nhất tôi về là hôm ông ngoại mất, cách đây đã hơn hai năm. Đài phát thanh xã ồn ào cả cái xóm nhỏ, ừ chỉ có ở quê, tiếng đài phát thanh mới nghe rõ như thế. Chẳng còn tiếng còi xe inh ỏi nào cả, chẳng còn tiếng ồn ã mỗi sáng sớm của mọi thứ xung quanh, tôi lại nghe được câu nói mà tôi đã từng rất thích thú: “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…”. Bố tôi đã gọi điện cho tôi từ khi nãy để hỏi thăm hai đứa đã tới nơi chưa, đã gặp ngoại chưa, rồi hỏi có đứa nào say xe không. Bố vẫn không yên tâm khi tôi trả lời ngắn quá, bảo phải cho thằng Hưng nghe điện thoại với. Nó í ới vài câu bảo con buồn ngủ lắm rồi tắt luôn.

\r\n

Mặt trời đã lên cao thật cao thì thằng Hưng mới trở mình thức dậy. Nó đi ra cổng nhà rồi lại đi vào, ngắm nghía mọi thứ xung quanh một lượt cho đã con mắt rồi hào hứng chạy lại phía tôi:

\r\n\r\n

    \r\n

  • Cái này là quê hả Hai?
  • \r\n

\r\n

Tôi cười rồi gật đầu với nó. Lần đầu tiên, à mà không là kể từ khi nó biết mọi thứ thì đây là lần đầu tiên nó về nhà ngoại. Hồi nó còn bé tí, khoảng hơn một tuổi thì mẹ tôi có bế nó về đây rồi. Một thằng nhóc lớn lên trong tiếng còi xe inh ỏi, trong những buổi kẹt xe đến phát bực, trong khói bụi ô nhiễm và tất thảy mọi thứ tiến bộ khác, đã về tới quê ngoại. Nơi mà chỉ ngoài đường lớn mới có đường nhựa, trong những con đường nhỏ như nhà ngoại thì chỉ là đường đất. Màu đỏ bazan bám bụi mỗi khi có xe máy chạy ngang qua. Đấy, quê ngoại đấy.

\r\n\r\n

    \r\n

  • À mà Hai, em mới thấy con trâu đi ngang kìa, trông buồn cười quá đi.
  • \r\n

\r\n

Rồi còn rất nhiều thứ khác mà lần đầu thằng Hưng nhìn thấy đã chỉ cho tôi. Thật ra hè năm ngoái, tôi tham gia chiến dịch mùa hè xanh của trường, đến một vùng quê còn nghèo khổ hơn chỗ nhà ngoại rất nhiều. Ở đó, những ngôi nhà xập xệ tưởng như chỉ một cơn gió mạnh có thể thôi bay mất nó. Rồi những đứa trẻ chỉ học hết cấp một đã phải nghỉ học vì chẳng đủ tiền đi học. Khi chứng kiến những thứ ấy, tôi bỗng thấy mình thật may mắn, và tôi đã gom hy vọng dành những điều may mắn của mình san sẻ cho những đứa trẻ khác. Đoàn mùa hè xanh của chúng tôi đã làm được rất nhiều việc, ngoài việc góp sức giúp bà con trong việc đắp lại con đê thì còn phụ bà con gặt lúa, thu hoạch rau màu, đoàn chúng tôi còn có mở lớp học tình thương dạy tiếng anh cho lũ trẻ. Bố tôi bảo sau hơn một tháng tham gia chiến dịch tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

\r\n

Chiều, khi nắng đã bớt dữ dằn và gắt gỏng hơn, chị em tôi đi theo mấy đứa nhỏ trong xóm theo lời bà ngoại, vì bà bảo “cho chúng nó biết quê là thế nào”. Thằng Hưng khoái chí lắm, ít nhất nó đã gặp được “bạn”, dù có đứa lớn hơn vài tuổi, đứa thì bé hơn.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Chị Thanh ơi, chị biết chơi tạt lon không?
  • \r\n

\r\n

Tôi lắc đầu trả lời đứa lớn nhất trong đám, cả thằng Hưng cũng lắc đầu theo tôi. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ nghe đến hai từ này cả.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Còn chơi khăng thì sao?
  • \r\n

\r\n

Tôi lại lắc đầu. Tôi lớn hơn nhưng lại chẳng biết gì về những điều mà mấy thằng bé nói. Nó hướng dẫn chị em tôi, lặp lại vài lần nhưng tôi vẫn không hiểu đươc luật chơi.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Mày nói thế chị ấy sao hiểu được, để tao làm mẫu cho.
  • \r\n

\r\n

Đứa con trai mới đến xung phong làm mẫu cho tôi xem. Nó đào một cái rãnh nhỏ ngay giữa đường, không sâu lắm, khoảng chừng chưa đến hai gang tay trẻ em, rồi chuốt lại hai đầu. Sau đó, nó đặt một khúc gỗ ngắn vào một đầu rãnh, đặt nửa ở trên còn nửa dưới đặt trong cái rãnh. Tiếp đó tôi thấy mấy đứa kéo nhau lùi ra phía cái đầu rãnh không đặt khúc gỗ, chúng kéo cả tôi và thằng Hưng theo. Rồi thằng nhỏ cầm một khúc cây khác dài hơn, chắc gấp hơn hai lần cái cây ngắn khi nãy, rồi dùng lực đập vào cái phần phía trên mặt đất của cây ngắn đó. Khi cây đó vừa bay lên một khoảng thì nó lại đánh vào để cây gỗ đó bay thật xa.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Người ta gọi cây ngắn là khăng con, cây dài là khăng mẹ. Đánh như em vừa đánh là khăng đơn, còn nếu lúc khăng con mới bay lên cao mà mình giữ lại được một nhịp gọi là khăng đôi, hai nhịp gọi là khăng ba. Chị có hiểu không?
  • \r\n

  • Hay quá, cái này là chơi khăng hả anh? Anh bày em chơi với nha.
  • \r\n

\r\nNhững tháng ngày thương nhớ\r\n

Thằng Hưng hào hứng hơn tôi rất nhiều, còn tôi vội chạy đi nhặt cái khăng con. Tôi cũng muốn chơi thử một lần. Tùng, thằng nhóc vừa chơi khi nãy chỉ tôi lại từng bước nữa. Lần đầu thử tôi không thể nào đập trúng khăng con được, thế nào nó cũng chỉ có thể đập vào không khí. Lần thứ hai cũng tương tự. Nhưng thêm vài lần nữa, tôi đã đập trúng nhưng vẫn bay chưa xa. Khi thằng Tùng bày thằng Hưng chơi, tôi ngồi nói chuyện với mấy đứa nhóc khác.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Rồi cái khăng mẹ khăng con đó làm bằng gì vậy mấy đứa.
  • \r\n

  • Tùy chị ạ, có đứa thì đẽo bằng mấy cái cành của cây ổi, đứa khác thì làm bằng gỗ thật luôn, cũng có đợt không có gì chơi bọn em dùng ống đu đủ ấy, mà nó không nảy lắm.
  • \r\n

\r\n

Tiếng cười đùa của bọn trẻ làm tôi vui vẻ theo, trẻ con ở quê, tự làm ra đồ chơi cho mình, rồi cho cả bạn chúng. Bọn nó cho tôi xem mấy chiếc cù vừa được đẽo từ những đôi bàn tay nhỏ bé. Cái này thì tôi biết, tại ở nhà thằng Hưng vẫn có cù bằng nhựa để chơi với đám bạn, sau này thì nó bắt đầu chơi yo yo thay vì chơi cù.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Sẵn ngồi đây mình chơi ô ăn quan luôn đi chị Thanh.
  • \r\n

\r\n

Con bé Hương giục tôi chơi trò mà nó thích. Hương giải thích cho tôi nghe, ô ăn quan là trò có thể chơi được nhiều người, tùy vào số người có. Trừ thằng Hưng và thằng Tùng bọn tôi còn năm người.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Để em vẽ đã.
  • \r\n

\r\n

Hương dùng một miếng gạch nhỏ vừa tìm được, vẽ lên cái nền xi một hình ngũ giác, sau đó dưới mỗi cạnh nó vẽ thêm ba cạnh khác để tạo thành một hình chữ nhật. Cạnh nào cũng làm như thế, đầu hình chữ nhật dài, con bé vẽ nửa cái vòng cung để nối chúng với nhau. Mỗi hình chữ nhật lớn lại chia thành năm ô vuông nhỏ, đều nhau. Mấy đứa còn lại chia ra lượm những viên đá nhỏ.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Nhặt bao nhiêu viên vậy Hương?
  • \r\n

  • Hai lăm chị nha.
  • \r\n

\r\n

Tôi cũng lụi cụi làm theo tụi nhỏ, dù chưa biết trò chơi ấy được chơi thế nào. Khi mỗi đứa đều nhặt đủ số đá, chúng chia đều vào mỗi ô vuông của mình có, mỗi ô năm viên. Tôi cũng làm theo như vậy, bắt đầu thấy thú vị rồi đây.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Còn tướng kìa Hương.
  • \r\n

\r\n

Một thằng nhóc nhắc Hương, hình như tên Khải. Hương lượm tìm mấy viên to hơn mấy viên khi nãy. Rồi đặt vào cái hình vòng cung khi nãy, mỗi vòng một viên lớn khác màu.

\r\n

Chúng bắt đầu chỉ cho tôi cách chơi, rải đều quân của mình đi khắp các nhà, rồi nếu cách một ô bỏ trống là được ăn ô tiếp theo. Tướng có giá trị bằng mười quân nhỏ. Vì chơi đông người nên thay vì mình rải quân sang nhà người khác thì họ tự rải giúp mình. Chúng bảo chơi nhiều thành quen, lúc đầu sẽ bốc quân ở giữa đi, sang trái hay phải đều được, mỗi ô một quân rồi thế nào cũng được ăn. Rồi cuối trò chơi, ai có ít quân nhất là thua phải bán “nhà” mình để trả nợ. Tôi đến buồn cười cách dùng từ của lũ trẻ, nhà ở đây là mỗi ô vuông trong năm hình vuông của mình. Sau vài lần chơi, tôi đã hiểu ra và sau khi bán hai nhà tôi đã trở nên giỏi nhiều.

\r\n

Chúng tôi về nhà khi bà ngoại tôi đã sang kêu về ăn cơm. Thằng Hưng vẫn còn nấn ná chơi đá gà bằng chân với mấy anh.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Hôm nay sao Hưng, vui không con?
  • \r\n

\r\n

Cậu hai hỏi khi cả nhà đang dùng cơm tối. Hưng mặt mày hớn hở trả lời cậu với giọng cao hơn thường ngày rất nhiều:

\r\n\r\n

    \r\n

  • Dạ vui lắm cậu hai, ở quê vui hơn thành phố nhiều Hai nhỉ?
  • \r\n

\r\n

Thằng Hưng nhìn qua tôi, mong tìm được người cũng thích thú như nó. Tôi chỉ cười mà không nói gì.

\r\n

Chiều hôm sau, khi gió bắt đầu lớn hơn thì tụi nhỏ dẫn chị em tôi ra chỗ một bãi đất rộng thả diều. Những cánh diều chẳng sặc sỡ như những con diều bọn tôi vẫn thường thấy, đó là những chiếc diều làm bằng giấy, được gián lại bằng keo, thế nhưng vẫn bay cao trên bầu trời. Khi những cánh diều bay cao hơn, giống như những ước mơ của những đứa trẻ cũng bay cao hơn, theo đường chân trời mới. Những cánh diều chở những ước mơ về tương lai, về một cuộc sống hy vọng tốt đẹp hơn sau này.

\r\n

Cứ như vậy, mỗi ngày ở nhà ngoại, hai đứa tôi lại khám phá thêm được rất nhiều điều mới mẻ, khi thì trò nhảy ngựa qua người, lúc lại là lò cò bắn bi, rồi có hôm cao hứng hơn, mấy đứa còn rủ chơi ma lon. Trò đấy đến mà rùng mình, nhưng đứa nào cũng vừa sợ, vừa vui và cũng vừa tò mò thích thú nữa. Tôi thì đem quyển vở vẽ mang theo từ nhà, nhờ cậu hai lên thị trấn mua thêm ít màu sáp, vậy là lớp học vẽ bất ngờ được mở ra theo cái cách rất đặc biệt. Bẵng đi vậy cũng đã gần một tháng chúng tôi về đây. Không khí trong lành, tiếng gà gáy vui tai mỗi sáng, đám trẻ con hiền lành thân thiện. Bao nhiêu đây đã đủ níu giữ chị em chúng tôi ở lại đây mãi. Nhưng tôi phải về sớm để chuẩn bị cho tháng tới phải bắt đầu thực tập. Thế là thằng Hưng mếu máo chào ngoại, chào cậu hai và cả đám nhóc đứng léo nhéo ở cuối đường.

\r\n

Với Hưng, hè năm nay có lẽ bắt đầu muộn hơn khi phượng đã đỏ rực trên các cành cây cao, khi tiếng ve đã vội vã và ồn ã hơn rất nhiều. Hè năm nay mới mẻ hơn và ý nghĩa hơn cả với tôi và Hưng. Nhưng khi về đến nhà nó đã nói với mẹ tôi, nó đã hiểu được lý do tại sao mà trẻ con lại thích hè đến thế.

\r\n

Tôi từng thấy nhiều đứa trẻ cảm thấy khó khăn hơn khi một mùa hè bắt đầu, vì kết thúc một năm học này thì những ngày dài với sách vở khác lại tiếp tục. Sau một năm học, điều mỗi đứa trẻ xứng đáng nhận được đó là những ngày vui chơi thật sự, những trò chơi truyền thống cần được giữ gìn nhiều hơn thay vì chỉ cắm đầu vào những trò chơi điện tử, vào những chiếc máy tính bảng. Như ba tôi nói, đáng lẽ ra chúng nên được vui chơi, được rèn luyện các kỹ năng thông qua các khóa học như bơi, vẽ tranh, đánh đàn tùy theo năng khiếu của mỗi bé.     

\r\n

Hè không những phải vui mà phải trở nên thật ý nghĩa, phải không?

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Phượng

Nhớ không em, mình đã từng thương nhau thật nhiều...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...