Những người phụ nữ ngày rằm

Tâm sựTản Mạn SốngNhững người phụ nữ ngày rằm
09:29:44 17/10/2016

Girly.vn -

Nhắm mắt tôi cũng có thể tưởng tượng được bộ quần áo của họ: Thường sẽ là đồ mặc ở nhà, đôi khi có cả tạp dề, găng tay và ủng. Họ có chung 1 kiểu tóc duy nhất đấy là vén hết tất cả lên, buộc và búi thật cao. Vài người, khẽ tự làm duyên hơn 1 chút bằng một đôi khuyên, bằng 1 cái cặp tóc đính đá. Chỉ thế thôi, nhiều hơn sợ dây bẩn hoặc rơi rớt…

Những người phụ nữ ngày rằm

\r\n

Tháng Chín, trời vẫn nắng dù ta có bảo nhau giờ đã sắp sang đông. Sự nóng nực trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, như một lời chia tay đầy vùng vằng và giận dỗi vì sợ người sẽ sớm quên khi thu không còn ở đây.

\r\n

Buổi sáng hôm nay, cũng như bao ngày rằm khác, chợ đông và nhộn nhạo. Những ngày như thế này người ta tụ họp rất đông, người đến chợ phiên để kiếm tiền, người đến chợ phiên để vui chơi. Nếu ở trong khu ẩm thực nhìn rõ hai vùng trời riêng biệt: Những người phụ nữ tất tả bán hàng, những người đàn ông tất tả xem chọi gà.

\r\n

Hỏi cớ vì sao?

\r\n

Có người bảo, đàn ông phải làm đêm, phải khuân vác nặng nhọc lúc dọn hàng. Xong xuôi rồi, phụ nữ chỉ việc ngồi đấy bán hàng, làm hàng. Giờ là lúc để đàn ông nghỉ ngơi và ăn chơi. Tôi không muốn phản bác thêm ý kiến này, vì nguồn suy nghĩ này ngay từ đầu đã là tư duy ích kỉ, cào bằng.

\r\n

Những người phụ nữ tất tả chỉ mong thật đông khách.

\r\n

Những ngày này, họ thường không vui lắm. Những người bán hàng ăn nhìn ra ngoài và thở dài. Vì phiên chợ nên bên ngoài thường rất đông. Không chỉ đông người bán mà còn đông cả người chơi, người xem. Họ đứng kín lối đi, không còn chỗ để xe cho khách vào ăn nữa. Và cứ thế. Mỗi tháng có 5-6 ngày phiên là 5-6 ngày chắc chắn họ vắng khách.

\r\n

Những người không kiếm được nhiều hơn từ những ngày lễ rằm, nhìn những gian hàng khác mà ghen tị, mà chán nản. Cũng có những gian hàng đông hơn ngày thường bởi họ bán những thứ mà lễ tết cần nhiều nhất – đấy là cây trái, đấy là vàng mã, là hoa, cau v..v..; song vẫn không giấu được nỗi buồn. Ấy là lúc họ nhớ lại những phiên chợ cũ, đông vui hơn như này rất nhiều. Khách hàng không biến mất, họ chỉ dời nơi mua sắm của mình ra chỗ khác, sạch sẽ hơn, sang trọng hơn.

\r\n

Những người phụ nữ ngày rằm

\r\n

Những người phụ nữ không được đẹp.

\r\n

Nhắm mắt tôi cũng có thể tưởng tượng được bộ quần áo của họ: Thường sẽ là đồ mặc ở nhà, đôi khi có cả tạp dề, găng tay và ủng. Họ có chung 1 kiểu tóc duy nhất đấy là vén hết tất cả lên, buộc và búi thật cao. Vài người, khẽ tự làm duyên hơn 1 chút bằng một đôi khuyên, bằng 1 cái cặp tóc đính đá. Chỉ thế thôi, nhiều hơn sợ dây bẩn hoặc rơi rớt.

\r\n

Thi thoảng họ bắt gặp những người khách đẹp – những người phụ nữ trẻ hơn hoặc trông trẻ hơn, áo quần lụa là sành điệu với đôi mắt đen láy và đôi môi đỏ mọng duyên dáng bước qua. Hôm nay cũng thế. Một người khách đẹp trong bộ jumsuit đen với thiết kế quần culottes điệu đà đi qua một người phụ nữ hàng ăn, khiến cô ấy ngoái nhìn mãi. Không ít lần tôi thấy cảnh tượng như vậy. Họ ngoái theo, nhìn những người khách ấy một thoáng rồi lại quay đi. Có người im lặng không nói gì, tập trung vào công việc của mình như chẳng có gì xảy ra; có người bình phẩm, nhận xét, đưa ra một hai lời chê bai dè bỉu. Tôi biết họ đang đố kị. Tôi hiểu được điều ấy. “Ai chẳng mong muốn mình xinh đẹp, thế tại sao mình lại phải ở đây, trong bộ dạng thế này?”

\r\n

Đôi khi, có 1 vài người phụ nữ hứng lên làm đẹp, rồi sau đó những người còn lại bắt chước nhau làm đẹp theo. Có khi cùng rủ nhau may 1 kiểu quần áo, có khi cùng nhau mua 1 kiểu đồ, hay truyền tai nhau về một loại thực phẩm chức năng làm căng chỗ này, sáng chỗ kia, mềm mượt vài chỗ khác. Những lúc ấy chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp họ trong những bộ trang phục giông giống nhau, dùng những thứ giông giống nhau lạ kì. Chỉ bởi họ không có thời gian bận tâm đến chuyện làm đẹp nhiều lắm. Người này thấy người kia đẹp, cũng muốn đẹp, cách nhanh nhất là làm giống theo.

\r\n

Những lúc như thế, tôi thấy thương họ. Dù nhiều khi họ lời to tiếng lớn, dù nhiều khi họ không thật thà và dù nhiều khi họ chua ngoa đanh đá. Đâu phải họ muốn thế đâu, chỉ bởi nếu không thế những người phụ nữa khác sẽ đèn ép họ và giành phần thiệt hơn. Tình thương của tôi vẫn nửa vời, chưa đủ nhân văn để thôi thúc tôi làm điều gì đấy giúp họ. Tôi chỉ muốn những người ít tiếp xúc với họ, có thể hiểu họ một chút. Những người phụ nữ này rất khổ, và vào những ngày rằm như thế này, họ càng khổ nhiều hơn.

\r\n

Hương GiangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Steve Chen

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...