Thế mới thấy, mỗi chúng ta nhỏ bé biết bao giữa vũ trụ bao la này, nếu một mình lẻ loi cháy, chúng ta khác nào một chú đom đóm nhỏ giữa cánh đồng lớn rộng, chẳng đủ soi sáng một giọt sương. Nhưng khi mỗi người được đặt cạnh nhiều ngọn nến khác, bạn có cảm nhận được không, rằng tất cả chúng ta đều đang tỏa sáng, một cách rực rỡ vô cùng!
Cuối tuần vừa qua tranh thủ ít thời gian rảnh rỗi tôi về quê thăm nhà. Lâu lâu chẳng về hai con chó thấy lạ sủa inh tai, con bé con từ trong nhà nghe tiếng tôi chạy ào ra ôm lấy chân chị, bố tôi đang sửa lại giàn mướp, còn mẹ cặm cụi nấu bữa tối cho cả nhà. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tôi bỗng nhẹ bẫng đến lạ, không còn những phiền muộn nơi công sở, không còn những mỏi mệt của cuộc sống xô bồ chốn thành đô, giây phút ấy quả thực thứ tôi chờ mong nhất là mâm cơm tối cùng gia đình.
Ngày hôm nay, rời khỏi công ty sau một ngày làm việc bận rộn, mệt mỏi, tôi rệu rã trở về nhà, buông cơ thể nặng nề xuống giường rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mộng mị ấy, tôi đã có một giấc mơ thật đẹp. Ở đó, tôi thấy mình đang được đứng ở một góc Hà Nội bình yên nhất mà tôi từng có trong đời, một góc quán café tràn ngập ánh sáng trong những ngày hè rực rỡ như chính cái tên nó mang. Tôi thấy mình trở về lại là một đứa nhân viên hoạt bát, khuôn mặt sáng bừng và reo vui. Anh chủ vẫn thế, tính tình ẩm ương như thời tiết tháng ba, khi thì vui vẻ, nhiệt tình, lúc lại phàn nàn, nổi cáu nhưng hơn cả, lúc nào cũng thương nhân viên. Còn lũ chúng tôi – “một lũ ăn hại của quán” – mỗi đứa trở về lại vị trí vốn ngày xưa từng là của mình, vẫn làm những phần công việc ngày trước, vẫn là những con người mà tôi từng thương mến vô cùng. Từng người một xuất hiện trong cơn mơ, từng mảnh ghép quay lại hoàn thiện bức tranh kỷ niệm xưa cũ, cứ như thế đưa tôi trở về những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của đời mình!
Có ai đó đã từng nói rằng: “Con người ta càng lớn thì càng trở nên cô độc”, nhưng tôi lại không muốn tin như vậy. Cá nhân tôi nghĩ rằng, cuộc đời của chúng ta vốn là một cuộc hành trình kéo dài cùng năm tháng, chúng ta đi được càng xa thì càng trải qua nhiều chuyện, cũng như vậy, chúng ta cũng có cơ hội được gặp gỡ với càng nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng khi càng trưởng thành, việc kết thân của chúng ta với một ai đó cũng trở nên khó khăn hơn, nguyên nhân có lẽ do những vấp ngã, những lần đổ vỡ hay bị lừa gạt đã xảy đến trong đời khiến chúng ta hoài nghi nhiều hơn về sự xuất hiện của những người xa lạ trong cuộc sống của mình, nhưng, không phải vì lẽ đó mà chúng ta thu mình lại, chỉ là, chúng ta cần nhiều thời gian hơn để thấu hiểu một ai đó và vun đắp mối quan hệ cùng họ, cũng như vậy, mối quan hệ chỉ được hình thành giữa những “người lớn” biết kiên nhẫn ở lại và cùng mở lòng với nhau. Và hơn cả, khi chúng ta lớn lên, dù cho những mối quan hệ ở ngưỡng xã giao có thể ngày một giảm dần, thì cô độc cũng chẳng thể chạm đến được ai, bởi lẽ, phía sau ta, gia đình ta luôn ở đó, yêu thương ta và chờ ta trở về dù chúng ta có đi đến bao xa, trở thành ai trong cuộc đời này.
Thiết nghĩ rằng, mỗi con người giống như một ngọn nến. Cuộc sống bắt đầu khi ngọn nến được thắp lên, ánh sáng sinh mệnh chiếu rọi khoảng tối nơi ta đứng. Thế mới thấy, mỗi chúng ta nhỏ bé biết bao giữa vũ trụ bao la này, nếu một mình lẻ loi cháy, chúng ta khác nào một chú đom đóm nhỏ giữa cánh đồng lớn rộng, chẳng đủ soi sáng một giọt sương. Nhưng khi mỗi người được đặt cạnh nhiều ngọn nến khác, bạn có cảm nhận được không, rằng tất cả chúng ta đều đang tỏa sáng, một cách rực rỡ vô cùng! Và cũng như vậy, cuộc sống của mỗi người luôn cần những ngọn nến để cùng nhau cháy, cùng nhau thắp sáng, cùng trao nhau hơi ấm và cùng soi sáng con đường họ đang bước đi. Trong nhân gian này, tôi biết rằng mình chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé, vậy nên tôi biết ơn vô cùng khi được sinh ra trong vòng ánh sáng ấm áp của tình thân và tôi yêu biết bao cách mà định mệnh đặt tôi ở góc café ấy, cạnh bên những con người mến thương mà tôi may mắn được kết thân trong đời. Giả mà không được ban cho đặc ân lớn lao ấy, có lẽ tôi đã ngẩn ngơ mà lạc đường vì bóng tối bủa vây.
Bạn thân mến, bạn nhớ không bài hát ngọt ngào của một gia đình nhỏ – bài hát về những ngọn nến chúng ta yêu: “Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng…” . Và từ nơi ấy ta bước đi, trên con đường có cha mẹ luôn ở phía sau dõi theo dẫn lối, để tìm kiếm những ngọn nến mang những màu sắc khác, rọi sáng tất thảy cuộc đời mình. Chúng ta đến thế giới này một mình, nhưng hành trình này không phải đơn độc, vì chúng ta có họ – những ngọn nến trong đời.
Theo Girly.vn