Những ngày yêu bỏ lại – Phần 2

Tâm sựTruyệnNhững ngày yêu bỏ lại – Phần 2
09:07:56 21/01/2017

Girly.vn -

Đời người con gái, hạnh phúc nhất có lẽ là khi đi qua tan vỡ nhưng vẫn luôn có ai đó, ngoài yêu thương còn đủ bao dung để chở che mình đến hết phần đời còn lại.

Những ngày yêu bỏ lại - Phần 2

\r\n

Tú đưa cô về nhà khi lễ cưới kết thúc. Không khí ở quê xanh xao như chính gương mặt cô lúc này. Anh để cô ngả đầu lên vai mình, bên ngoài cửa taxi mưa rơi rả rích, buồn đến não lòng. Cô sốt cao, trong cơn mơ cô thì thầm gọi Tân, nước mắt rơi ướt đẫm cả gối. Cô cảm nhận được Tân đang ở bên, nhẹ nhàng chườm khăn lạnh trên trán và nắm lấy tay cô. Chập chờn trong cơn mê chừng hai ngày thì cô tỉnh, người ốm yếu và gầy sọt đi. Không phải Tân mà là Tú đang ở bên lo lắng cho cô. Cô chợt nhận ra Tú lúc này rất giống Tân ngày trước, mỗi lúc cô ốm nặng Tân đều hoảng lên, rồi cứ ngồi mãi bên giường đợi cô ăn xong thìa cháo, rồi mang thuốc lại cho cô… Tú nhíu mày nhìn cô, anh biết rõ ánh mắt cô nói lên điều gì. Anh cười cay độc “người ta đã lập gia đình rồi, em còn vấn vương gì nữa” – anh kéo cô lại trước gương – “em nhìn em đi, đẹp mặt chưa? trong khi người ta hạnh phúc thì em thế này, em chết quách đi mà còn đỡ đau lòng hơn đấy”. Tú bỏ cô một mình ở phòng, anh lao vội ra ngoài với nỗi đau tột cùng trong tim mình. Đến bao giờ cô mới hiểu anh thương cô không ít hơn tình cảm cô dành cho người đó, hay cô hiểu mà giả vờ làm ngơ, biến anh thằng hề trong tình yêu cố chấp của riêng anh. Anh trách cô lụy tình nhưng chính anh cũng loanh quanh nơi đó, nơi cô và anh đều đắm chìm trong nụ cười của một người khác mà chưa lần nào ngoái lại để nhìn thấy nhau.

\r\n

Tốt nghiệp cấp ba xong Tú vào lại thành phố thi đại học. Cuộc sống nhộn nhịp bên những cô bạn gái xinh đẹp sành điệu khiến anh quên dần cô nữ sinh ngày nào. Thi thoảng trong những giờ nhàn rỗi hình ảnh cô lại thoáng qua trong tâm trí anh, nhẹ nhàng và không hề đọng lại điều gì sâu đậm.

\r\n

Tú gặp lại cô trong một buổi giao lưu sinh viên các trường. Anh nhận ra cô bởi mái tóc dài buông hờ che khuất gần nửa gương mặt khi nhìn nghiêng. Cô vẫn thờ ơ và xa cách với anh như trước. Điều kì lạ là tự lúc nào anh lại khao khát được nhìn kĩ từng nét trên gương mặt cô, ở một cự ly gần nhất. Anh tìm cách bắt chuyện với cô, cố tình đợi cô khi tan học hay chở cô lòng vòng đây đó. Dường như ở cái thành phố xa lạ này cô trở nên gần gũi và mở lòng với anh hơn. Cô quá nhỏ bé và mong manh, vẻ yếu đuối nơi cô khiến anh nhói lòng và thôi thúc trong anh bản năng bảo vệ. Tuy vậy, trái tim cô lại quật cường hơn bất cứ người nào. Cô chưa bao giờ mở miệng nhờ anh điều gì dù cho cô thiếu tiền trọ hay phải bóp bụng ăn mì gói suốt mấy ngày liền. Lâu dần anh chợt nhận ra người như cô chẳng hợp với cái không khí xô bồ nơi này. Anh nhớ về mảnh đất cằn cỗi nhưng thanh bình, có lẽ đó mới là nơi cô thuộc về.

\r\n

Tú chăm sóc cô như một người anh trai đúng mực. Những mối quan hệ yêu đương của anh cũng luôn được cô đón nhận và sẻ chia. Các cô bạn gái anh quen lúc nào cũng nồng nàn mùi nước hoa và mái tóc uốn nhuộm sành điệu. Những lúc bên họ anh lại nhớ đến mùi con gái dịu dàng thoang thoảng và mái tóc dài tự nhiên được cô xõa hờ hững qua vai. Anh yêu nhiều, chia tay nhanh và chẳng hề buồn cho những cuộc tình đi qua. Chính anh hiểu rõ đó chỉ là cách lấp đi xúc cảm về cô đang ngày một lớn lên trong tim mình. Tú biết tình cảm của cô đã dành cho người con trai khác, ngay khi ngồi trong lớp học thêm ở quê anh đã biết. Và người như cô, khi đã yêu ai rồi thì trong tim làm gì có chỗ cho một người nào khác. Khi biết cô và Tân chính thức yêu nhau anh đã ghen ghét và đố kỵ nhiều như thế nào. Thế rồi anh cũng lặng lẽ chấp nhận bởi đó là cách duy nhất giữ cô bên anh – như một người bạn bình thường. Một năm Tân vào miền Nam thăm cô hai ba lần. Có lần Tú mang đến cho cô quyển sách cô thích, bắt gặp Tân đang ôm cô đằng sau cánh cửa hé mở. Anh chợt nhận ra đó là thế giới của riêng họ.

\r\n

Những ngày yêu bỏ lại - Phần 2

\r\n

Tình yêu của cô và Tân êm đềm như mặt nước mùa thu. Bạn bè trong lớp ai cũng mừng cho hai người. Mối tình kéo dài được 6 năm thì cô và Tân chia tay. Thiết nghĩ tình yêu dù say đắm đến đâu thì cũng đến lúc nhạt phai và dừng lại. Tân yêu cô sâu đậm, vậy mà tự bao giờ tình cảm của Tân chuyển hết về phía cô, để rồi chỉ còn mình cô lặng lẽ yêu anh. Cô tự hỏi, phải chăng yêu xa chỉ dành cho những người mạnh mẽ, và trái tim người đó phải đủ can đảm để chấp nhận cô đơn? Cô không khóc, không níu khéo, không ăn cũng không ngủ, chỉ nằm trơ trọi như một nhánh cây khô. Tú bất lực nhìn cô héo hắt vì người khác, sau mọi cố gắng vực cô dậy đều không thành, anh đau đớn “còn yêu như vậy sao em không nói, sao không giữ hắn lại? Em muốn chết thì anh để mặc xác em”. Anh lao vội ra ngoài, gió Sài Gòn tạt vào mặt anh khô khốc.

\r\n

Cô bệnh nặng suốt mấy tháng ròng. Hết bệnh cô cũng hết muốn bon chen ở Sài Gòn nhộn nhịp. Cô về quê xin làm kế toán cho một công ty gần nhà, giấc mơ đổi đời trong cô cũng không còn rạo rực như khi mới bước vào giảng đường. Ba mất, mẹ lại đón cô về bằng tấm lòng vị tha rộng mở. Gia đình cuối cùng vẫn là nơi ấm áp nhất mỗi khi người ta chùn chân mỏi gối. Có vài lần cô gặp Tân đưa đón một cô gái trẻ gần chỗ làm. Cô gượng cười bước tới, cố tỏ ra mạnh mẽ khi chào Tân và hỏi thăm vài câu qua loa. Cô chưa bao giờ trách Tân bởi dù còn yêu hay đã chia tay thì Tân luôn là một chàng trai tử tế. Tình yêu bắt đầu không có lý do thì kết thúc cũng như vậy. Đến một khoảnh khắc nào đó, khi trong tim không còn háo hức dành cho người kia thì nghĩa là mình chẳng còn hướng về họ trọn vẹn nữa. Điều bất hạnh duy nhất chính là chúng ta bắt đầu yêu nhau cùng lúc nhưng lại hết yêu không cùng một thời điểm.

\r\n

Tú hay kiếm cớ về quê thăm cô. Vài tháng một lần, rồi mỗi tháng một lần. Anh ghé nhà cô chơi thường xuyên, thi thoảng giúp mẹ cô sửa sang gì đó hay sắm một vài thứ lặt vặt cho em cô. Mọi người trong xóm ai cũng nghĩ cô quen anh. Cô hơi khó chịu vì bị hiểu lầm, anh chỉ cười xuề xòa “dạ, chờ Thy gật đầu là tụi con cưới liền”. Cô lườm anh “anh đùa kiểu gì thế?”.

\r\n

Anh lúi cúi giúp mẹ sửa lại vòi nước trước nhà. Cô lặng nhìn anh, anh đẹp trai quá, cái vẻ đẹp khiến bất cứ cô gái nào cũng dễ dàng sa ngã. Anh lại giỏi giang và giàu có, dù từng sống buông thả nhưng anh đủ mạnh mẽ đứng lên, điều đó khiến nhiều người khác vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tỵ. Ba mẹ anh ly hôn và ai cũng chọn con đường đi riêng mình. Anh bị bỏ lại bên lề hai tiếng gia đình, ngoài tiền và căn biệt thự lộng lẫy vắng tênh thì dường như anh chẳng có gì.

\r\n

– Anh về quê hoài vậy mấy cô chân dài trong kia để cho ai?

\r\n

– Anh đổi khẩu vị rồi, không ham chân dài nữa

\r\n

– Xạo hoài, đổi bao giờ sao em không biết?

\r\n

Anh nhẹ nhàng nhìn cô, đôi mắt lấp lánh như mắt Tân ngày trước “từ khi quen em”. Cô vội quay đi, để lại anh phía sau mang theo nỗi hụt hẫng vô cùng.

\r\n

Anh mở đại lý nhỏ kinh doanh thiết bị điện tử ở thị trấn và nhờ cô trông giúp. Ban đầu cô từ chối nhưng thấy anh cứ bỏ bê mãi, cô tiếc tiền, phần thì thích buôn bán nên cô phụ anh vài việc lặt vặt. Lâu dần anh giao hết cho cô ôm đồm, chỉ giữ lại một nhân viên để kiểm kê hàng hóa. Có lúc về quê anh cũng chẳng thèm ghé qua thăm cửa hàng mà để cô tự xử mọi việc. Cô cáu anh “anh dẹp luôn đi chứ em bán rồi cuỗm hết tiền anh cũng không biết đâu”. Anh cười lớn “chân em ngắn thế thì chạy đâu được, anh lo làm gì phí sức”. Mọi người ở xóm dường như đã quen với sự có mặt của anh. Người ta đồn rằng cô và anh sắp cưới. Anh cười vu vơ, cô cũng chẳng buồn giải thích. Đôi lúc anh tự hỏi liệu vết thương trong lòng cô đã lành hay chưa?

\r\n

Những ngày yêu bỏ lại - Phần 2

\r\n

Tân cưới. Anh trở về chỉ để cô có bờ vai tựa vào. Vậy mà anh bất lực nhìn cô đau đớn xanh xao vì người đàn ông khác, trong cơn mơ cũng gọi tên duy nhất một con người đó. Anh tự cười mình, tự cười vào tình yêu khờ dại mà biết chắc mình chẳng có cơ hội mong manh nào được đáp trả. Sau ngày Tân cưới anh cũng bỏ đi biệt tăm. Khoảng trống trong lòng cô bất giác lại dài rộng thêm. Hai tháng sau anh về, anh ôm chặt cô trong lòng như đứa bé. Cô để mặc anh hôn cô, để mặc anh đi vào cô thăm thẳm mà không hề có ý nghĩ từ chối hay kháng cự. Anh ngỏ lời cưới dù biết trong tim cô vẫn luôn đau đáu mối tình đầu. Nhớ có lần cô nói với anh, sáu năm yêu thương đối với người con gái là cả một quãng đời thanh xuân, làm gì có ai lại quên được thanh xuân của mình. Anh bảo hãy lấy anh, để mẹ cô yên lòng, để cô có chốn nương tựa và để anh có nơi trở về. Đám cưới diễn ra đơn sơ ấm cúng. Anh mỉm cười nhìn cô trong màu áo trắng trinh nguyên. Người đó là gia đình, là chốn về anh khao khát trong suốt năm tháng của tuổi trẻ chơi vơi.

\r\n

Anh mua căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy và chiếc xích đu trắng đung đưa trước cửa. Căn biệt thự ở thành phố anh cho thuê lại và chuyển hẳn về quê sống. Bé con trong bụng cô đang dần lớn lên từng ngày. Anh bảo rằng nếu là con trai sẽ đẹp trai giống bố, nếu là con gái sẽ dịu dàng thanh khiết giống cô. Cô cười, khẽ lấy tay lau nhẹ giọt mồ hôi đọng trên trán anh. Đêm tịch mịch, anh ôm cô vào lòng và nghe tiếng mưa khẽ khàng tạt vào cửa sổ. Đôi lần cô gặp Tân, chợt nhận ra tim mình không còn vỡ hòa hạnh phúc hay run lên đau đớn như trước. Tú cũng không còn gặng hỏi cô rằng cô có yêu anh không bởi điều đó dường như không còn ý nghĩa. Anh luôn tin chỉ cần cô ở bên anh nghĩa là cô chấp nhận cho anh một chỗ đứng trong trái tim mình.

\r\n

Đi qua yêu thương đong đầy của tuổi trẻ, điều duy nhất cô không hối tiếc đó là đã yêu và yêu rất chân thành. Ký ức về Tân có lẽ cô sẽ chẳng thể nào quên được, bởi đó là những giây phút tươi đẹp nhất mà cô từng có. Bỏ lại những ngày yêu cũ xa xôi, cô bây giờ có anh và có bé con, có gia đình viên mãn hơn bất cứ điều gì cô mong đợi. Và tự bao giờ, trái tim cô lại thổn thức lần nữa vì một người không phải người cô từng đinh ninh. Cô nhìn lên cao, những áng mây trắng bồng bềnh như gương mặt Tú nhìn cô trìu mến.

\r\n

Đời người con gái, hạnh phúc nhất có lẽ là khi đi qua tan vỡ nhưng vẫn luôn có ai đó, ngoài yêu thương còn đủ bao dung để chở che mình đến hết phần đời còn lại.

\r\n

L.T – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive, Donfer Lu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...