Những ngày yêu bỏ lại – Phần 1

Tâm sựTruyệnNhững ngày yêu bỏ lại – Phần 1
09:06:47 21/01/2017

Girly.vn -

Tú bỏ cô một mình ở phòng, anh lao vội ra ngoài với nỗi đau tột cùng trong tim mình. Đến bao giờ cô mới hiểu anh thương cô không ít hơn tình cảm cô dành cho người đó, hay cô hiểu mà giả vờ làm ngơ, biến anh thằng hề trong tình yêu cố chấp của riêng anh. Anh trách cô lụy tình nhưng chính anh cũng loanh quanh nơi đó, nơi cô và anh đều đắm chìm trong nụ cười của một người khác mà chưa lần nào ngoái lại để nhìn thấy nhau.

Những ngày yêu bỏ lại - Phần 1

\r\n

Tú bỏ cô một mình ở phòng, anh lao vội ra ngoài với nỗi đau tột cùng trong tim mình. Đến bao giờ cô mới hiểu anh thương cô không ít hơn tình cảm cô dành cho người đó, hay cô hiểu mà giả vờ làm ngơ, biến anh thằng hề trong tình yêu cố chấp của riêng anh. Anh trách cô lụy tình nhưng chính anh cũng loanh quanh nơi đó, nơi cô và anh đều đắm chìm trong nụ cười của một người khác mà chưa lần nào ngoái lại để nhìn thấy nhau.

\r\n

****

\r\n

Cô nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ nằm quạnh quẽ trên bàn, bất chợt nghe tim mình nhói lên những vụn vỡ xưa cũ. Hôm nay là lễ cưới của Tân. Có lẽ dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô vẫn đinh ninh trên tấm thiệp vu quy rạng rỡ kia mãi in tên của hai người. Tình yêu đôi khi không giống như những gì người ta vốn nghĩ, bởi trên đời này thứ dễ dàng thay đổi nhất lại chính là trái tim và lòng người. Cô ngắm mình nhợt nhạt trong gương. Bộ váy trắng tinh khôi Tú mua tặng vẫn lặng lẽ nằm im trong ngăn tủ. Không biết lát nữa đây, ngoài Tú ra cô còn có thể vịn dựa vào điều gì để đủ can đảm đến mừng hạnh phúc cho người cô yêu thương. Đó là người con trai cô đã dành cả năm tháng thanh xuân để yêu, và cô chưa một giây phút nào hối tiếc vì điều đó.

\r\n

Tú đến, vẫn bụi bặm phong trần như lần đầu tiên cô gặp. Anh lặng lẽ nhìn cái dáng mỏng manh bé nhỏ của cô từ phía sau. Vết thương lòng Tân để lại cho cô quá lớn, đến nỗi dù loay hoay thế nào anh vẫn chẳng thể nào chen được vào trái tim cô. Cô quay lại nhìn anh, khẽ mỉm cười “anh đợi em tí nhé, em thay đồ nhanh thôi”. Anh chững lại vài giây, nụ cười của cô, chính nụ cười đó đã khiến anh ngụp lặn và chết chìm trong những xúc cảm dại khờ. Và cô, vì cố chấp hay vì quá nặng tình mà tự biến cả hai người thành con rối trong một trò chơi tình ái không lối thoát.

\r\n

Cô và Tú biết nhau hình như đã rất lâu rồi. Ngày đó cô vẫn là một nữ sinh bình thường của một huyện nhỏ. Cô trầm tính, ít nói và luôn đơn lẻ trước những trò đùa tai quái tuổi học trò. Tú hơn cô hai tuổi, cao ráo, đẹp trai và giàu có. Anh hội tụ trong người đủ những tố chất của một công tử lắm tiền nhiều tật. Năm đó anh hai mươi tuổi, bị đuổi học ở thành phố và nhờ người quen xin vào một trường nhỏ ở tỉnh. Ba mẹ anh ly hôn khi anh đang học năm cuối cấp ba. Cú sốc ấy khiến anh trượt dài trong những vũ trường thâu đêm suốt sáng, giữa tiếng nhạc ầm ĩ, rượu, thuốc lắc và những cô bạn chân dài người thơm lừng nước hoa. Anh vào trại cai nghiện sau hai năm lêu lổng ăn chơi. Một người bà con tốt bụng gợi ý đưa anh về quê học tiếp lớp mười hai, một phần giúp anh quên đi chuyện buồn gia đình, phần khác giúp anh xa lánh những người bạn đàn đúm ăn chơi nơi thành phố.

\r\n

Tú ngồi gần cô trong lớp học thêm ở quê. Đó là những ngày cuối đông se lạnh và hanh hao nắng. Ở một góc nghiêng mái tóc cô che khuất gương mặt nên anh không thể nào nhìn được cô bé ngồi cạnh, chỉ có mùi hương con gái nhẹ nhàng thoáng qua làm anh nhíu mày, nó khác hẳn mùi nước hoa sực nức của những cô bạn thành phố anh quen. Anh luôn cố tình bắt chuyện với cô, hỏi cô một vài chỗ anh không hiểu. Dẫu vậy, số lần cô trả lời anh rất ít và chỉ một lần duy nhất cô mỉm cười với anh. Nụ cười của cô trong veo, nhẹ nhàng như nắng sớm giữa mùa đông hiu hắt. Đôi lúc nghĩ lại, anh vẫn không giải thích được vì sao anh lại bị lôi cuốn trước cô như thế. Có lẽ vì cô luôn ơ thờ nên khi mỉm cười chợt khiến người ta xao lòng, hay vì ngồi cạnh cô gần cả năm mà anh không tài nào làm thân được, một điều hiếm hoi với chàng trai đào hoa như anh. Thi thoảng anh hay lén nhìn cô, chợt nhận ra ánh mắt cô luôn hướng về một người con trai khác – không phải anh.

\r\n

Những ngày yêu bỏ lại - Phần 1

\r\n

Lễ cưới của Tân được tổ chức ngay tại trường học cũ. Tú khoác vai cô bước vào y hệt một cặp tình nhân. Cô mặc bộ váy trắng tinh khôi anh tặng và nép vào lòng anh như đứa trẻ. Anh biết giây phút này cô đã phải mạnh mẽ nhiều như thế nào. Cô nhìn tấm hình cưới trưng bày trước cổng, khuôn mặt Tân rạng ngời với nụ cười hiền lành thân thuộc. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười rực nắng đã theo cô suốt những năm tháng thanh xuân, nụ cười mang cô qua những ngày đông tê tái, nụ cười mà mãi đến sau này cô vẫn luôn tin là đẹp nhất và duy nhất. Tân nhìn cô, đôi mắt thôi không còn những rạo rực đam mê như ngày đầu tiên mới quen nhau. Những đứa bạn cùng lớp ngày xưa tỏ vẻ ái ngại, xót xa thay cho cô. Tân cám ơn vì cô đã đến chung vui cùng hai vợ chồng. Cô cười “sao em lại không đến được chứ, mình là bạn mà”. Dường như khi hết yêu thì người ta cũng thôi không còn thấu hiểu về nhau nữa. Tân không nhận ra rằng đôi mắt cô lúc ấy rất buồn. Bức ảnh chụp chung lớp 12/1 mừng ngày lớp trưởng kết hôn, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ háo hức, chỉ có Tú nhận ra trên môi cô nụ cười gượng gạo biết bao nhiêu.

\r\n

Tân và cô là bạn học với nhau từ cấp ba. Ngày đó đứa bạn nào trong lớp cũng biết rõ lớp trưởng tương tư con bé nhà nghèo ít nói là cô. Cô luôn tỏ ra xa cách, hờ hững với hầu hết mọi người, nhất là tụi con trai trong lớp. Điều đó cũng dễ hiểu bởi cô sinh ra trong một gia đình chẳng mấy ấm êm. Gia cảnh khó khăn cộng thêm việc ba cô nghiện rượu, bài bạc làm gia đình càng thêm điêu đứng. Cô ghét mảnh đất này, ghét những buổi chiều mưa rơi rả rích, ghét con đường trơ trọi của miền trung sau bão, và cô ghét cái nghèo đến tận xương tủy. Mẹ cô kỳ vọng nơi con gái mình ước mơ đổi đời nhưng bà chưa bao giờ biết mơ ước ấy trong cô mãnh liệt hơn bất cứ người nào. Cô cố tình ghét Tân, cậu lớp trưởng thật thà luôn quan tâm cô. Điều duy nhất làm cô suy nghĩ chính là gia đình Tân cũng nghèo giống cô. Tân giống như chiếc gương soi vào tâm hồn yếu đuối và bất lực nơi cô. Cái dáng người cao gầy, cá tính trầm tĩnh cùng vẻ hiền hậu bao dung của Tân luôn khiến cô thấy rõ bản thân mình trong đó. Thật khó để một người con gái không cảm thấy mảy may dao động trước chàng trai luôn theo đuổi mình. Và dù chỉ mười tám tuổi nhưng cô thừa biết, Tân chẳng thể giúp cô thoát khỏi miền quê buồn bã cô liêu này. Đứng bên cạnh Tân nghĩa là cô lựa chọn gắn bó với nơi đây, có thể là cả đời.

\r\n

– Thy làm bài tập toán hôm qua chưa? – Tân e dè hỏi cô

\r\n

– Liên quan gì đến cậu – Cô ngước nhìn Tân, gương mặt lộ rõ vẻ bất cần và chán ghét. Cô luôn như thế, lạnh lùng với người khác và cáu kỉnh đối với Tân. Tân không hiểu vì sao mình lại thích cô đến vậy. Cô chẳng đẹp, cũng chẳng rạng rỡ như những cô bạn học cùng lớp. Cô và Tân ngồi cạnh nhau trong phòng thi sát hạch của ngày đầu tiên vào trường. Điều khiến Tân ấn tượng chính là dáng người mỏng manh toát lên vẻ dịu dàng và mái tóc đen được cô cột sơ xài làm rơi vài sợi lòa xòa bên thái dương.

\r\n

Trong suốt ba năm học cô và Tân luôn thi cùng phòng nhau. Tân hay để ý đến cô, nhắc cô một vài lỗi nhỏ trong các bài thi. Cô vẫn xa cách, còn Tân vẫn cứ cố gắng để xích lại gần cô hơn. Tân hay lén nhìn cô trong lớp học, đưa cho cô ổ bánh mì khi đói hay chiếc áo mưa khi bất chợt trở trời. Dần dần cô không còn khước từ mọi điều Tân mang đến. Những cố gắng của Tân cũng được đền đáp khi cả hai bắt đầu thân quen hơn – điều mà cô chẳng kịp nhận ra.

\r\n

Ba năm học trôi qua nhanh chóng và kết thúc bằng ngày thi tốt nghiệp cuối cùng. Sân trường vắng tanh chỉ còn lác đác vài đứa bạn nhưng Tân vẫn đứng đợi cô trước lan can phòng thi. Mưa rơi nhẹ vào buổi trưa mùa hè lunh linh nắng, Tân khẽ mỉm cười:

\r\n

Thy làm bài được không?

\r\n

– Cũng tạm. Còn cậu?

\r\n

– Ừm Tân cũng vậy. Mưa rồi, Tân đèo Thy về nhé

\r\n

Đó là lần đầu tiên cô nghe tim mình nhảy tưng lên trong lồng ngực vì nụ cười của một cậu con trai. Nụ cười Tân lúc ấy tinh khôi và trong trẻo tựa như tiếng mưa đang rơi vào lòng cô.

\r\n

Những ngày yêu bỏ lại - Phần 1

\r\n

Mối quan hệ của cô và Tân không tiến triển gì thêm. Cô lặn lội vào Sài Gòn vừa làm vừa học, vẫn canh cánh trong lòng giấc mơ thoát nghèo tuổi mười tám. Tân học Bách Khoa ở thành phố gần quê. Anh xin số điện thoại của cô từ một người bạn và phải can đảm lắm anh mới bấm số gọi. “Thy dạo này thế nào? Có ổn không? …” Lần đầu tiên nghe giọng nói trầm khan của Tân, cô cảm thấy tim mình ấm áp và bối rối lạ lùng. Những cuộc gọi từ Tân cứ thế nhiều thêm, hai tuần một lần, vài ngày một lần, và rồi ngày nào Tân cũng gọi. Thi thoảng cô không bắt máy mà chỉ ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại sáng lên, mường tượng ra khuôn mặt Tân tràn trề thất vọng phía sau dãy số xa lạ.

\r\n

Họp lớp năm đầu tiên vào ngày thứ hai năm mới. Bạn bè ai cũng tụ họp đông đủ, rôm rả trò chuyện với nhau như những ngày còn học chung mái trường. Tân đưa mắt dáo dác kìm kiếm nhưng duy nhất một mình cô không đến. Anh lặng lẽ ngồi một góc và cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Cậu bạn thân nhìn Tân cay cú“thằng điên này, trên đời này chỉ có mỗi nó là con gái hay sao mà mấy năm rồi mày còn đâm đầu vào, người ta không thích thì mày thôi đi, cố làm gì..?” – “mày câm đi, biết đếch gì mà nói…” Tân phóng xe chạy như điên đến nhà cô, mặc cậu bạn gào theo phía sau lưng “chạy cho đàng hoàng thằng ngu…”

\r\n

– Gặp Tân một chút – Tân gọi cho cô – Tân đợi Thy trước trường. Cô định không đến nhưng lại chần chừ vì giọng anh ngà ngà say. Tân nắm tay cô, trong hơi men anh mạnh mẽ hơn hẳn:

\r\n

 – Tân phải chờ thêm bao lâu nữa, bao lâu nữa mới được, ai cũng biết, không lẽ Thy không biết…

\r\n

– Thy không biết, Tân về đi – Cô khó khăn phớt lờ anh.

\r\n

– Thy ghét Tân vậy sao? – Tân hỏi, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô. Cô ngoảnh mặt đi nhưng anh kéo cô vào lòng “hãy thử yêu một lần được không Thy?”.

\r\n

Cô và Tân chính thức quen nhau khi bước vào năm hai đại học. Những thổ lộ chân thành của Tân làm cô xao động, cô chợt nhận ra mình cũng mong muốn biết bao được nép vào lòng ai đó khi yếu đuối, nhất là người đó lại là Tân. Có thể cô sẽ phải gắn bó cả đời với mảnh đất miền trung buồn bã này, nhưng điều đó có còn quan trọng nữa đâu…

\r\n

L.T – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...