Girly
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Girly
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang chủ Tâm sự Tình yêu - Tình bạn

Những ngày vỡ đôi

28/04/2022 - 16:19:02 (GMT+0700)
trong Tình yêu - Tình bạn
Share on FacebookShare on Twitter

Đây là mùa mưa lạnh thứ hai Linh bước qua một mình, cũng là mùa thứ hai cô để ý được sau những bàn tay đan của bao đôi đang bên nhau trú mưa kia còn có thật nhiều những chuyện tình vỡ vụn cũng trong cơn mưa ấy. Có lẽ cô chẳng cần phải cố gắng đi tìm lí do hay đổ cho thứ gì đó làm kết thúc cuộc tình. Đơn giản vì cô và Thành chẳng đủ hợp để đến được với nhau, bởi hai người chẳng đủ bản lĩnh để cũng nhau vượt qua những ngày vỡ đôi khi mưa phùn cuối đông ập đến…

Hà Nội những ngày giữa đông ngủ gục theo những cơn mưa phùn cứ mải dây dưa chẳng dứt. Thành phố nghìn năm tuổi hóa một màu nhàn nhạt của sự cổ kính mà nó vốn phải mang. Mưa dai dẳng khiến lòng người não nề đến khó chịu. Có lẽ nó chỉ được ưa bởi những người chủ quán trà hay quán cà phê như nơi Linh đang ngồi lúc này, bởi rõ ràng giữa một cơn mưa mùa đông, ngoài việc ngủ vùi trong chiếc chăn bông ấm áp từ sáng tới trưa, thì nhấm nháp một tách trà hay ly cà phê ấm nóng ở những địa điểm như này quả là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Linh nhận tách cà phê nóng từ tay cô bạn phục vụ còn rất trẻ của quán, chưa vội uống mà khẽ đặt xuống mặt bàn, lặng nhìn theo làn hơi trắng mờ mang theo mùi hương biết quyến rũ lòng người trước mặt. Một lát, cô lấy từ túi xách ra chiếc smart phone, xem kĩ lại một số kiến thức về điểm đến, bài thuyết minh về Đà Nẵng, Hội An và cập nhật lịch trình của công ty vừa được đoàn khách quốc tế cô đang phụ trách yêu cầu thay đổi. Tour Hà Nội – Đà Nẵng – Hội An của đoàn du khách 7 người đến từ Ireland do Linh đảm nhận vai trò hướng dẫn viên chính dự kiến kéo dài trong một tuần, nhưng những cơn mưa phùn cứng đầu đã khiến họ lãng phí khá nhiều thời gian ở thủ đô mà chưa tham quan được là bao. Hôm nay đã là ngày thứ 3 ở Hà Nội, không muốn chôn chân trong khách sạn, Linh bước ra đường tìm lại cái cảm giác lang thang phố xá giữa cơn mưa phùn chợt đi chợt đến đã từng là thân thuộc của một thời sinh viên.

Qua ô cửa kính lớn có vương màu trong vắt của mưa, Linh trầm mặc đưa ánh mắt theo những chiếc bánh xe quay vòng chầm chậm trên mặt đường sũng nước. Kể từ khi Thành rời xa cô, đã lâu cô mới cho mình có thời gian rảnh rỗi để tìm đến một nơi yên ắng đến não lòng như thế này. Linh vốn muốn tìm một chút hương thơm nhàn nhạt của hoa sữa cuối đông, nhưng lại chỉ thấy xộc lên mùi ẩm mốc của những ngày mưa rền rã. Cô muốn kiếm một khoảng vắng để trút bớt căng thẳng bởi việc điều tiết lịch trình tour dẫn đang gặp khó khăn, nhưng kết quả lại vô tình để tâm trí mình đi lạc theo một bản nhạc buồn men ngược về những ngày đau khổ và cô đơn phía trước…

Chiều cà phê phố buồn, mùi hoa sữa thơm hương
Hoàng hôn buông, lạnh hơi sương, vọng hồi chuông
Nhìn hàng cây thẫn thờ, từ lâu vẫn mong chờ
Lòng còn vương một người thương xa ngàn phương

Đường về vắng tanh, chỉ mỗi em dạo quanh
Từng vòng xe vẫn lăn nhanh trên miền thương nhớ
Từng ngày vẫn trôi, cứ thế anh càng xa xôi
Chỉ có em nhớ thương đến hao gầy

Cơn mưa nào vừa ghé ngang chốn đây
Để cây lá bỗng chốc xanh tươi mau
Để bên dưới mái hiên đôi lứa bên nhau trú mưa
Để em  nhớ anh, nhớ bao ngày cùng nhau đón đưa

Cơn đau nào vừa ghé ngang trái tim
Để nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa
Để thời gian cách xa, năm tháng vội xóa nhòa
Để anh quên lối xưa hẹn hò, quên vòng tay em…

Linh vốn là một cô gái tự lập, phóng khoáng và ưa tự do, có lẽ bởi vậy mà cô chọn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Cô cũng tự cho rằng mình mạnh mẽ, bởi cô không bao giờ khóc trước mặt người khác, kể cả Thành, thậm chí cô vẫn tỏ ra bình thản kể cả khi khi Thành nói muốn chia tay cô. Thế nhưng, giá như ngày ấy cô òa khóc thật to thay vì giấu đi trong mình một vết rạn, để rồi vết rạn nhỏ bé ấy trong suốt hơn một năm qua cứ thi thoảng lại khẽ nhói, khẽ đau. Đợt mưa này cũng giống như cảm giác của cô vậy, thà trời trút lấy một cơn mưa tầm tã như nhấn chìm cả thành phố, dù cây cối có nghiêng ngả, nhưng hết mưa rồi trời lại sáng, rồi cây lá lại xanh tươi, còn hơn là những cơn mưa phùn cứ dai dẳng khiến người ta nhìn lên bầu trời màu ảm đạm chẳng biết vừa mới ngớt rồi đến lúc nào lại chợt đổ mưa thêm nữa. Cũng như mùa đông năm nay, đợi hoài không thấy lạnh, mỗi lần đi dẫn tour dài ngày, cô lại phải suy nghĩ xem có nên mang theo áo ấm phòng trời bất chợt đổ lạnh hay không.

Xem thêm:  Cho đi nỗi nhớ, nhận lại những gì?

Ly cà phê trên mặt bàn rốt cuộc đã an phận dừng việc bay lên những màn hơi mờ trắng, Linh khẽ thở dài. Cô đang tính đứng dậy, nhưng lại nghe phía sau mình có giọng nói trầm chuẩn Anh của một người đàn ông ngoại quốc:

“Cô Linh, khung cảnh ở đây quả rất tuyệt!”

Linh quay đầu, người đó là Carlin – một anh chàng điển trai có đôi mắt xanh đầy quyến rũ mà cô vốn rất ấn tượng trong đoàn khách đến từ Ireland của mình. Cô có chút ngạc nhiên:

“Ô! Carlin, sao anh lại ở đây?”

“À, cô biết đấy, tôi đến Việt Nam du lịch, bởi vậy tôi không cam tâm khi cứ mãi ở trong khách sạn như vậy. Tôi thấy mùa mưa ở Hà Nội cũng khá thú vị nên tính một mình mang máy ảnh đi loanh quanh đâu đó, không ngờ lại nhìn thấy cô Linh đang ngồi ở đây.”

Vừa nói hết câu, Carlin liền hướng ống kính của chiếc máy ảnh trên tay về phía Linh mà bấm máy một cách vô cùng tự nhiên.

“À, nhưng trước tiên anh có muốn dùng đồ uống gì không?”

Carlin vẫn mải nhìn lại thành quả một vài bức ảnh mình vừa chụp được trong máy mà không ngẩng đầu lên: “Cô có thể gọi cho tôi một thứ đồ uống gì đó mà cô thích ấy.”

Linh tự tới quầy hàng rồi mang ra hai tách trà nóng. Cô đặt một tách trước mặt Carlin rồi mới để cho mình.

“Anh Carlin thử đi.”

Cartin cầm lên tách trà, nhẹ hít một hơi theo cách thưởng thức của người sành về trà.

“Woao… thơm quá!”

“Loại trà này có tên Long Tỉnh, nó có xuất xứ từ vùng Triết Giang của Trung Quốc. Người phương Đông từ xưa vốn có thú vui tao nhã thưởng trà, giúp cho tâm trạng chúng ta được thư thái và thoải mái hơn. Ở phương Tây các anh không hay uống trà đúng không?”

“Đúng vậy, tôi thích cà phê hơn, và lại tôi chưa từng thử thứ uống như thế này. Nhưng quả thật uống trà theo cách này rất tuyệt!”

Là một hướng dẫn viên có năng lực, bản năng của Linh là luôn luôn phải tươi cười, phải nói nhiều, phải biết khuấy động không khí. Đặc biệt, nếu đứng trước du khách mà không biết nói gì thì chính là một thất bại. Thế nhưng trước bối cảnh mang màu sắc ảm đạm thế này, cô cũng lại vô tình bị rơi vào tĩnh lặng.

Có thể bạn thích

Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa

Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa

06/05/2022
Người cũ

Người cũ

06/05/2022

Mùa này là mùa của chia cắt, những ngày mưa dầm tàn tạ như thế này là ngày của những câu chuyện vỡ đôi. Dường như xung quanh ai cũng phảng phất đâu đó nét buồn man mác, ai cũng như đang cố tìm đâu đó một câu chuyện hay nơi chứa những câu chuyện buồn như thế  để trải đi bớt nỗi trống vánh trong mình. Khi ai đó đang ngập giữa yêu thương, họ sẽ chẳng có thời gian bước đi chậm rãi một mình men theo con phố dài mặc mưa ướt áo, chẳng có thời gian ngồi lặng lẽ đưa ánh mắt vô định mặc thời gian trôi. Còn khi ai đó vừa bị lạc mất yêu thương, họ bỗng nhiên thấy mình có thừa thời gian đến lạ, thậm chí chẳng muốn suy nghĩ xem mình sẽ làm gì để hết được cả một ngày dài.

Xem thêm:  Rồi mai đây ta là gì của nhau?

Câu chuyện của Linh và Thành cũng vỡ đôi vào một ngày mưa phùn giữa đông như thế. Cô vẫn cho rằng lý do chia tay là vì mình quá bận rộn, nhưng khi đã rời xa Thành, cô có cố gắng lao vào công việc như thế nào cũng chẳng sao khiến bản thân bận rộn cho được. Giữa những ngày mưa dai dẳng khiến tâm trạng trở nên não nề, ai cũng cần một bờ vai để tựa. Nhưng cô vốn là một cô gái thích phóng khoáng, ưa tự do, cô vẫn muốn bay nhảy, muốn cùng người mình yêu thương lao cả vào gió mưa, rồi cầm tay nhau băng qua cả mùa mưa gió. Còn anh, anh lại bảo cô hãy tìm nơi trú khỏi cơn mưa kia, tạm núp dưới một mái che an toàn mà ngồi tựa vai nhau, cùng nhau tạo một góc ấm áp bình yên nho nhỏ. Có lẽ anh chỉ cần cô gái hiền dịu, luôn biết chăm lo, luôn có thể bên cạnh anh với một bờ vai như thế. Có lẽ cô mãi mãi không phải là một cô gái như vậy. Và có lẽ, một chuyện tình cũng chỉ cần từ một vài điều “có lẽ” đơn giản mà có thể vỡ đôi…

***

Carlin mải mê nhìn về xa xa theo hướng ô cửa kính hồi lâu mới lên tiếng: “Cô Linh đã có bạn trai chưa vậy?”

Linh nhìn xuống ly trà trên tay, khẽ cười gượng: “Tôi từng có bạn trai, nhưng chúng tôi chia tay được một năm rồi.”

Carlin cũng thở dài một tiếng: “Tôi cũng vừa chia tay bạn gái của mình cách đây một tuần, đó là lý do tôi muốn đi du lich thật xa. Tôi thực sự không biết mình đã làm gì sai, nhưng cô ấy nói không muốn gặp tôi, và tôi rất đau lòng vì điều đó. Tôi đã nghĩ chúng tôi yêu nhau đủ nhiều và đủ lâu, vậy mà… Tôi thực sự rất nhớ cô ấy.”

Linh vốn rất thích làm việc với người phương Tây. Trong công việc, họ luôn luôn thoải mái, không hề kĩ tính và hay vặn vẹo hướng dẫn viên như khách Việt, đặc biệt là luôn dễ dàng có được thêm một khoản tiền tip. Cách nói chuyện của họ cũng vô cùng thẳng thắn, cởi mở và tự nhiên. Bởi vậy, cô bỗng nhiên muốn trải lòng mình ra một chút.

“Thực ra tuy đã một năm trôi qua, nhưng đôi khi tôi vẫn thấy rất buồn. Tôi từng cho rằng một phần lí do khiến chúng tôi chia tay là vì công việc của mình. Bởi vậy tôi tự bảo mình luôn luôn phải yêu quý và tự hào vì công việc, như vậy mới bõ đánh đổi. Nhưng cũng vì thế mà mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại càng thấy chán nản nhiều hơn.”

Carlin một tay khoanh trước ngực, tay kia khẽ xoa xoa cằm vừa giống như đang chăm chú lắng nghe, vừa giống như đang trầm ngâm một điều gì đó.

“Cô đừng nghĩ đó là tại công việc của mình! Một người bạn của tôi là chuyên gia tâm lí trong chuyện tình cảm có nói thường thì khi chúng ta đột ngột bị mất đi một thứ gì đó mà không rõ lí do, ta sẽ đổ nó cho một thứ khác để tự an ủi bản thân không quá ngỡ ngàng. Cô vẫn nên yêu quý công việc của mình hơn, nhưng thay vì lí do nó là vật đánh đổi, hãy nghĩ đó vốn là niềm đam mê, như vậy nó mới không trở thành gánh nặng…”

Xem thêm:  Cặp bến nhớ thương

Phải qua bước tự phiên dịch từ tiếng Anh cho chính mình, Linh chỉ hiểu lờ mờ những gì Carlin muốn nói, cô cũng chỉ biết cười gượng. Có lẽ cũng nhận thấy được đôi chút nét gượng gạo trong đôi mắt cô, Carlin liền hướng ra phía ngoài mà chuyển cuộc thoại sang một câu chuyện khác:

“Tôi rất thích mùa Đông Hà Nội. Thật đáng tiếc nếu như lần này tôi không được trải nghiệm nhiều ở nơi này. Cô Linh, hôm nay cô có thể chỉ tôi một vài địa điểm đáng tới ở gần đây không?”

“Ồ, được chứ. Thực ra trải nghiệm cảm giác khám phá Hà Nội giữa một ngày mưa thế này cũng rất hay đó.”

Dẫn vị khách quốc tế loanh quanh bờ hồ, phố cổ và một vài quán quen giữa cơn mưa phùn, Linh lại tự lục lại cái cảm giác của chính mình khi mới chân ướt chân ráo xuống Hà Nội. Cô khi ấy còn đang là một sinh viên năm nhất hay thích khám phá, luôn năng động và vô tư. Linh không nhớ vì sao ngày hôm đó cô xuống ngang chừng chuyến bus trở về nhà trọ mà bước đi vô định dọc đoạn đường vương màu mưa ảm đạm, cũng chẳng nhớ cô đã gặp Thành như thế nào. Có lẽ vì đoạn đường kia khi ấy chẳng mấy người, mà anh thì lại khá đặc biệt. Thành hỏi cô vì sao lại đi một mình, cô nói cô nhớ nhà, cũng muốn khám phá Hà Nội, vậy là anh tình nguyện làm hướng dẫn đưa cô loanh quanh những nơi mà anh cho là thú vị nhất quanh đó. Anh cũng không ngại nói với cô anh vừa chia tay bạn gái, vậy nên anh cũng muốn giải tỏa tâm trạng. Điều khác biệt Linh học được ở Thành là anh thường chẳng bao giờ tìm đến những trò vui để quên đi nỗi buồn, mà lại thích đắm vào những cảnh tượng não nề để ngấm hẳn vào nỗi buồn ấy. Cũng có thể là anh muốn tự an ủi chính  mình rằng có nhiều thứ còn đang thảm thương hơn tâm trạng của mình lúc này, và những ngày mưa lạnh cuối đông thì luôn luôn ảm đạm với thật lắm những câu chuyện chợt vỡ, dễ tan.

Mối quan hệ tình cảm của Linh và Thành bắt đầu khá lâu sau đó, bởi anh còn phải mất thời gian quên đi tình cũ của mình trước khi đón nhận Linh. Cô đã cho rằng tình yêu của hai người là đủ bền lâu và sâu đậm suốt hơn ba năm cho tới khi công việc của anh có thêm nhiều bước tiến và cô cũng bắt đầu nhập cuộc vào con đường rộng lớn của riêng mình. Công việc của Thành nở rộ, anh nói mình có đủ khả năng lo cho cả Linh, bởi vậy muốn cô chỉ cần an phận bên anh, theo anh, cho anh cảm nhận được một góc yên bình giữa những cơn mưa lạnh mùa đông chợt đến. Linh lại vừa tốt nghiệp chưa lâu, cô không thể vứt hết đam mê và những cố gắng của mình suốt bao năm mà không bước vào con đường mình đã lựa chọn. Vậy là Thành vào Sài Gòn phát triển công việc làm ăn, còn Linh bắt đầu với quãng ngày đi khắp đó đây trốn khỏi những cơn mưa phùn Hà Nội.

Đây là mùa mưa lạnh thứ hai Linh bước qua một mình, cũng là mùa thứ hai cô để ý được sau những bàn tay đan của bao đôi đang bên nhau trú mưa kia còn có thật nhiều những chuyện tình vỡ vụn cũng trong cơn mưa ấy. Có lẽ cô chẳng cần phải cố gắng đi tìm lí do hay đổ cho thứ gì đó làm kết thúc cuộc tình. Đơn giản vì cô và Thành chẳng đủ hợp để đến được với nhau, bởi hai người chẳng đủ bản lĩnh để cũng nhau vượt qua những ngày vỡ đôi khi mưa phùn cuối đông ập đến…

 

Theo Girly.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa

Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa

06/05/2022
Người cũ

Người cũ

06/05/2022
Yêu một cô gái từng tổn thương

Yêu một cô gái từng tổn thương

06/05/2022
Độc thân một cách hoàn hảo

Độc thân một cách hoàn hảo

06/05/2022

CHUYÊN MỤC

  • Tâm sự
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách

Bài mới nhất

  • Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa
  • Chuyển nhà
  • Can đảm yêu, can đảm hạnh phúc
  • Tôi nhớ mình của năm ấy từng có một người thương!
  • Nếu con cần, hãy gọi ba

Tìm kiếm

Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Girly - Blog chuyện con gái chúng mình, nơi chia sẻ, tâm sự mọi chuyện.
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Điều khoản
  • Chính sách bảo mật

© 2022 - GIRLY.VN

Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết

© 2022 - GIRLY.VN