Những ngày thơ bé

Tâm sựTản Mạn SốngNhững ngày thơ bé
10:35:16 20/10/2016

Girly.vn -

Lần đầu tiên nhìn thấy những bông lúa xanh non chuyển mình thành màu vàng óng ả. Vẫn cứ câu hỏi tại sao, bé cứ hỏi ông hoài cho đến những ngày mùa qua. Rồi đến khi cả cánh đồng trơ màu gốc rạ, bé chạy nhảy theo đám trẻ con trong xóm chơi trò đuổi bắt, đá banh. Bao lần vấp ngã, bao lần khóc thét vì những gốc rạ nhấp nhô đâm vào chân bé. Những lúc như thế, cứ như ông bụt hiền lành, ông đều xuất hiện bên bé như những điều diệu kỳ. Chỉ cần có ông, bé như có cả thế giới.

Những ngày thơ bé

\r\n

Năm tuổi, đôi bàn chân bé xíu lon ton theo ông trên cánh đồng quê làm bạn với đàn bò. Bò mẹ bò con, mặc chúng nó tranh nhau mớ cỏ non, có một con bé con cứ mải đuổi theo đám chuồn chuồn rồi bi ba bi bô “Ông ơi, ông xem nè. Bé cho chuồn chuồn cắn rốn, sau này bé sẽ bơi thiệt giỏi nè ông”. Ông cười hiền, xoa xoa đầu bé. Chơi chán con bé ấy lăn ra ngủ trên bờ cỏ non mềm mại. Giữa đồng chiều tiếng gió xì xào thơm hương lúa mới như muôn bài ca ru bé thơ những giấc mơ thiên thần.

\r\n

Có những chiều tà, bóng một già một trẻ trải dài trên con mương nhỏ. Chiếc cần câu buông lơi nhẹ nhàng. Người ta cứ bảo, câu cá cần phải yên tĩnh tránh gây tiếng động. Thế mà bé con ấy có chịu yên đâu, vẫn cứ những câu hỏi tại sao ríu rít như chú chim non. Thế giới trong mắt bé bạt ngàn màu xanh của lúa, thơm nồng hương của bùn, dịu mát những cơn gió chiều.

\r\n

Lần đầu tiên nhìn thấy những bông lúa xanh non chuyển mình thành màu vàng óng ả. Vẫn cứ câu hỏi tại sao, bé cứ hỏi ông hoài cho đến những ngày mùa qua. Rồi đến khi cả cánh đồng trơ màu gốc rạ, bé chạy nhảy theo đám trẻ con trong xóm chơi trò đuổi bắt, đá banh. Bao lần vấp ngã, bao lần khóc thét vì những gốc rạ nhấp nhô đâm vào chân bé. Những lúc như thế, cứ như ông bụt hiền lành, ông đều xuất hiện bên bé như những điều diệu kỳ. Chỉ cần có ông, bé như có cả thế giới.

\r\n

Những ngày thơ bé

\r\n

Khi những ánh nắng chiều dần khuất về sau núi, bé gối đầu trên đùi ông nằm ườn trên những mớ rơm khô còn sót lại sau ngày mùa. Nhìn cánh diều vút cao tận trời xanh, nghe những câu chuyện cổ tích, những câu ca, lời thơ. Ông kể bé nghe những tháng năm chiến tranh, những quả bom rơi trên cánh đồng quê hương, kể về nỗi khổ mà ông và những ông bà, cô bác thời ông phải trải qua. Tâm hồn bé thơ, bé không thể nào hiểu hết những nỗi đau ấy vẫn chỉ cứ ngây ngô những câu hỏi “Tại sao?”. Mãi đến sau này, khi đã đủ nhận thức về thế giới xung quanh, qua những tài liệu lịch sử, những câu chuyện đời, những di chứng còn lại của chiến tranh bé mới hiểu được chiến tranh tàn khốc như thế nào. Cánh đồng quê hương và cả bao người đã ngã xuống, những mẹ già cô đơn tháng năm đợi con về đã phải đau như thế nào. 

\r\n

Đi qua những ngày nắng, mưa lũ về cánh đồng quê trắng xóa như biển nước mênh mông. Nước mấp mé đầu con ngõ, nước tràn vào từng nhà. Đêm đêm chợt tỉnh, bé thấy ông hay trông chừng bụi chuối, hàng mì sau nhà cứ sợ mưa lớn, gió to chúng nó ngã xuống thì tội cho đám gà, bầy lợn mùa mưa này. Rồi những chạng vạng tối, bé theo ông ra đầu ngõ cắm nhành cây xuống mé nước trước ngõ. Để rồi sáng hôm sau vừa tỉnh giấc bé đã đòi ông đi xem nhành cây ấy còn hay mất, nước lên hay xuống. Bé vẫn hay người lớn bảo nhau rằng lũ lớn thế này thì bùn non phải nhiều lắm đây năm nay chắc lúa được mùa, rồi người ta cũng than thở nhau rằng nhiều rác quá sau trận lũ này chắc cũng phải khổ. Bé thì chẳng hiểu nhiều, chỉ mãi lo nghịch nước, lon ton cùng những chiếc thuyền giấy xinh xinh.

\r\n

Cứ thế, bé con ấy lớn lên theo bao mùa lúa mới, theo những giọt mồ hôi nhẹ nhè rơi mỗi trưa hè, theo vết chân chim in hằn trên mí mắt của mẹ của cha; theo màu tóc ông ngày một trắng dần. Những năm tháng tuổi thơ qua đi, bé con ngày nào rời cánh đồng quê bay xa theo cánh diều ước mơ của đời mình nơi phố thành. Những tất bật của dòng đời ngược xui khiến cánh đồng quê đã xa ngày càng xa hơn. Thế nhưng cứ mỗi lần đứng giữa nơi đây, ký ức tuổi thơ ngày nào vẫn cứ ùa về. Bé nhớ lắm những con chữ đầu bé bi bô tập đánh vần cùng ông, nhớ lắm bát canh gà ông để dành cho cháu ngày về dù đang nằm trên giường bệnh. Nhớ lắm … Có giọt nước mắt rơi thật khẽ trên đôi mắt bé. Cánh đồng vẫn còn đó, nhưng ông đã xa thật rồi.

\r\n

Dung ThùyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...