Những mảnh rubik rời

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNhững mảnh rubik rời
11:25:50 06/10/2016

Girly.vn -

Hình như mối quan hệ của chúng tôi đã đi qua cái thời rạo rực nhất, ồn ào nhất và đến giờ, nó đã tàn phai và chìm dần ở nửa bên kia. Tôi cũng không biết gọi tên cho mối quan hệ ấy là gì, chẳng phải tình yêu cũng không rõ ràng là tình bạn. Chỉ là cuộc hội ngộ tình cờ của hai kẻ cô đơn, vì cô đơn quá nên cần một ai đó hỏi han và quan tâm, vì cô đơn quá nên đến gần nhau để tìm một hơi ấm nhẹ nhàng đủ sưởi ấm qua ngày lạnh lẽo.

Những mảnh rubik rời

\r\n

Em lặng thinh bên tôi, giữa quán cà phê ban chiều vắng khách. Vệt nắng vàng vọt cuối ngày cố xuyên qua ô cửa kính để len lỏi những tia gầy yếu ớt vào trong không gian nhỏ hẹp. Cả hai chẳng nói một câu nào, thi thoảng tôi đưa mắt nhìn em và vô tình bắt gặp ánh mắt trong veo tựa nước hồ thu chẳng tỏ rõ cảm xúc gì. Những ngón tay em lướt nhanh trên khối rubik nhiều màu, em xoay liên tục những mảng của rubik nhiều khi làm tôi hoa cả mắt. 

\r\n

Em thích chơi rubik và lúc nào cũng mang nó bên mình. Tôi không hiểu khối rubik nhàm chán đó có gì lôi cuốn em đến thế. Có những lúc tôi bâng quơ hỏi, em cười hồn nhiên, đưa tay vuốt lọn tóc bị gió làm rối tung và bảo: “Nhìn khối rubik nhỏ bé thế này thôi nhưng nó giúp ta xả stress cực kì tốt đấy. Không tin anh cứ thử mà xem!”. Tôi cũng cười, một nụ cười khác, nụ cười mang theo sự ngượng ngùng khó chấp nhận. Tôi chẳng có hứng thú gì với rubik, chỉ đơn giản bởi tôi không hề biết chơi rubik. Thực sự tôi rất tệ về khoản này. Tôi chỉ giỏi làm mọi thứ rối tung lên chứ chẳng thể sắp xếp lại chúng, cho dù chỉ cần ổn ổn, tàm tạm thôi đi chăng nữa. Chính điều đó khiến tôi đôi khi cảm thấy mình trở nên vô dụng. Vô dụng ngay với em, người mà tôi yêu thương và mong muốn bảo vệ suốt đoạn đường còn lại.

\r\n

Càng ngày khoảng lặng giữa chúng tôi càng lớn dần lên, nó cứ lan ra rồi ôm trọn lấy hai thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa bao ngổn ngang khôn xiết. Em gọi tôi đến quán cà phê, vậy mà em cũng chẳng nói với tôi câu nào, tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, về điều gì. 

\r\n

Hình như mối quan hệ của chúng tôi đã đi qua cái thời rạo rực nhất, ồn ào nhất và đến giờ, nó đã tàn phai và chìm dần ở nửa bên kia. Tôi cũng không biết gọi tên cho mối quan hệ ấy là gì, chẳng phải tình yêu cũng không rõ ràng là tình bạn. Chỉ là cuộc hội ngộ tình cờ của hai kẻ cô đơn, vì cô đơn quá nên cần một ai đó hỏi han và quan tâm, vì cô đơn quá nên đến gần nhau để tìm một hơi ấm nhẹ nhàng đủ sưởi ấm qua ngày lạnh lẽo.

\r\n

Những mảnh rubik rời

\r\n

Một ngày nào đó đã qua lâu, tôi ướt nhẹp mở nhanh cánh cửa quán cà phê đông người, cố chen chân tìm cho mình một góc khuất, ít người qua lại. Tôi yên vị trong một góc quen, nhấm nháp ly cà phê đắng tan dần trong miệng, nghe bản nhạc đồng quê êm ái, dịu dàng. Em cũng bước vào, thân hình nhỏ bé co ro vì cái lạnh của cơn mưa bất chợt ngang qua. Em ngồi xuống chiếc ghế trống, lòng tôi bỗng run lên. Cái lạnh của em như hòa vào khoảng không nhỏ bé, thấm dần sang người tôi, tôi thấy mình lạ quá. Bất giác, tôi lấy một chiếc khăn tay ra, tiến lại gần chỗ em. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn to nhìn tôi, rồi nhanh chóng cúi gằm xuống. Tôi đặt chiếc khăn xuống bàn, không nói gì và quay về chỗ ngồi của mình.

\r\n

Tim tôi rộn ràng, y một cậu trai mới lớn bắt gặp một ai đó đem đến cho mình cảm giác lạ, xuyến xao, bồi hồi. Cảm xúc đó cứ giữ nguyên cho đến khi cơn mưa tạnh ráo, em lặng lẽ đứng dậy, bước qua khỏi cánh cửa nặng trịch, hòa vào dòng người đông đúc, nơi những người chẳng quen nhau vẫn thường ngang qua. Tôi vẫn hướng mắt nhìn theo, bóng dáng em thu rõ vào đáy mắt tôi. Em là một cô gái vô cùng bình thường trong những người con gái tôi đã gặp và quen thân. Nhưng chẳng hiểu tại sao, ấn tượng về em trong tôi cứ ngày một lớn dần và khắc ghi trong tâm khảm tôi.

\r\n

Những ngày sau đó, dù có bận rộn thế nào tôi vẫn tìm cớ để ghé qua quán cà phê, để mong sẽ nhìn thấy hình ảnh của em. Tôi không thể cứ vờn quanh với nỗi nhớ em trong đầu, chỉ gặp em mới khiến tôi nhẹ nhõm. Đúng như suy đoán, một ngày chiều tắt nắng, bên ô cửa sổ nhỏ, tôi đã gặp lại em. Em ngồi một mình, khuấy ly cà phê, tiếng thìa chạm vào thành ly nghe khô khốc. Em nhỏ bé và cô đơn quá, cạnh em dường như chỉ có nỗi buồn. 

\r\n

Tôi không lại gần em như lần trước, ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, ngắm nhin em từ xa. Rồi chẳng rõ tại sao, bằng một ý nghĩ nào đó, tôi đứng dậy, đến gần bên em, mở lời khiến em giật mình ngước lên nhìn:

\r\n

– Tôi có thể ngồi đây không?

\r\n

Em gật nhẹ đầu, làn môi khẽ mím lại. Tôi ngồi xuống, tiếp lời:

\r\n

– Hôm trước bị dính nước mưa như vậy, cô có sao không?

\r\n

– Tôi không sao. À, cảm ơn anh vì chiếc khăn này. – Em rút chiếc khăn trong túi ra và đưa cho tôi, chiếc khăn tỏa hương thơm dìu dịu. 

\r\n

Tôi khởi đầu câu chuyện, về mọi thứ, thông tin cá nhân, gia đình, công việc,… Sau một hồi nói chuyện, em cởi mở và cười nhiều hơn, một cách tự nhiên không gò ép. Giống như đây mới chính là con người em vậy.

\r\n

Khi bước ra khỏi quán, tôi mang bên mình một tâm trạng hứng khởi, hạnh phúc. Trái tim tôi như gặp ánh nắng diệu kì đến sau cơn mưa. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, số của em đã được lưu trong đó. 

\r\n

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, tôi và em vẫn cứ gặp nhau trong quán cà phê quen, cùng nhau lắng nghe những bản nhạc yêu thích, cùng nhau chia sẻ mọi sự vui buồn.

\r\n

Những mảnh rubik rời

\r\n

Một ngày buồn nào đó, tôi không muốn làm gì cả, bỗng muốn một mình đi phiêu lưu khắp nơi, rong ruổi trên từng con phố. Tôi muốn buông bỏ tất cả, lòng cứ nặng trĩu và rối bời khôn xiết. Bất chợt tôi gặp em ngồi trên ở một quán cà phê bệt trên vỉa hè, tay xoay đều khối rubik. Em hồn nhiên và bình yên đến lạ, tôi lặng người, chỉ muốn đứng ngắm em mãi như thế này.

\r\n

Em đột nhiên nhìn chằm vào tôi, tôi giật mình, nở một nụ cười hiền. Chúng tôi tâm sự với nhau, lòng tôi rộn ràng khó tả. Khi buồn, chính là khi người ta cần một người tán ngẫu, dù đó chỉ là những câu chuyện phiếm, chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Con người ta luôn cần chia sẻ và có người lắng nghe. Ít nhất khi đó em và cả tôi đã làm tròn trách nhiệm lắng nghe và chia sẻ của mình đối với người bên cạnh.

\r\n

– Mình đừng gặp nhau nữa! – Em mấp máy miệng, giọng nhỏ và khàn nhưng đủ để tôi nghe thấy.

\r\n

Tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên, không hỏi em tại sao, chỉ im lặng và gật đầu. Tiếng nhạc cũ phát ra trong quán như vỡ tan ra theo tiếng lòng của tôi. Tôi định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cảm xúc tôi lùng bùng quá, nó rối tung thành một mớ hỗn độn không định hình khiến tôi khó chịu.

\r\n

Em đứng dậy bước ra khỏi quán, mắt tôi dõi theo bóng dáng nhỏ bé của em xa dần cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Khối rubik lăn từ trên chiếc bàn gỗ xuống và rời ra, tan tành.

\r\n

Vậy là tôi và em xa nhau, không có gì báo trước, giống như chiếc lá vàng mùa thu, cho đến khi nó chạm xuống đất tạo ra một âm vang rất khẽ, người ta mới biết nó đã lìa cành, nhưng chẳng ai biết khoảnh khắc nó lìa cành là tự bao giờ, đã qua bao lâu rồi.

\r\n

Tôi cũng bước ra khỏi quán cà phê, một vài vạt nắng cuối ngày đọng lại trên vai tôi rồi tắt lịm. Tôi vô thức đi trên con phố dài và rộng.

\r\n

Những ngày vắng em đối với tôi cũng quen dần, không phải trong tức khắc tôi có thể quên em, quên cách em bước ra khỏi đời tôi. Tôi đã học cách quên em rất lâu, tôi bây giờ cũng giống tôi ngày chưa quen em, nhưng có khác một chút, tôi bây giờ đã chịu nhiều tổn thương và va vấp hơn.

\r\n

Tôi khoác lên mình chiếc áo mỏng tanh cho ngày se lạnh, bước nhanh ra ngoài đường, không có em bên cạnh, tôi vẫn sống bình thường.

\r\n

Đó là ngày nắng nhạt, em nhẹ bước qua tôi, những ngón tay uyển chuyển xoay nhanh khối rubik nhiều màu, giấu gọn trong đó là niềm rối bời, mông lung. Chúng tôi bước qua nhau, không một lời nói, không một ánh mắt lưu luyến cho một mối quan hệ vừa ngang qua, nhẹ bẫng như chòm mây lững lờ trôi qua cành lá úa.

\r\n

Em đến bên một người con trai khác, một người đang đứng đợi em, hai người khoác tay nhau, đi về phía hoàng hôn cuối trời. Tôi đứng lại, ngẩn ngơ. Có tiếng vỡ tan ra của khối rubik nhiều màu. Tôi cúi xuống, nhặt cho mình một mảnh vỡ, cậu bé vừa làm rơi rối rít đi tìm.

\r\n

Hai chúng tôi chỉ là hai màu khác nhau trên một khối rubik, đến cuối cùng chẳng thể về bên nhau.

\r\n

LaiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nghĩa Trần, Kei Lâm 

Trang trước

Người lạ từng thương

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...