Những mảnh ghép cuộc đời – Phần 2

Tâm sựTruyệnNhững mảnh ghép cuộc đời – Phần 2
10:38:10 11/02/2017

Girly.vn -

Lần đầu tiên Huân rơi nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng lăn dài xuống gương mặt cằn cỗi của người đàn ông từng trải. Huân quỳ xuống cạnh giường Khuê, cầm tay cô áp vào mặt mình. Khuê cảm nhận rõ sự ăn năn của hắn, Khuê cười dịu dàng, cảm giác như mình vừa thoát ra một cái gông kìm cô đang đeo trên cổ.

Những mảnh ghép cuộc đời - Phần 2

\r\n

Huân trằn trọc không ngủ được, hình ảnh Khuê và đứa con trai cứ hiện lên trong đầu gã. Ngày mai, nhất định ngày mai hắn sẽ về thăm con…

\r\n

Nói là làm, Huân xách vali bắt xe ra về. Vừa đến ngõ Huân đã nghe tiếng khúc khích cười của trẻ vang lên. Hắn thấy trong lòng rộn ràng, nôn nao tiến nhanh vào nhà, trên tay là một hộp đồ chơi siêu nhân và bao nhiêu là quần áo mới. Hắn vào cửa hàng hỏi mua chứ cũng không biết con được mấy cân nên mua đủ size. Định cất tiếng gọi con thì thấy Lâm đang cầm chiếc ô tô lên dây cót trượt trên nền xi măng cùng với bé Su. Tiếng thằng bé lại cười giòn tan thích thú. Huân giận sôi người. Từ lâu hắn đã không thích Lâm đến gần mẹ con Khuê. Giờ thấy vợ chồng hắn thế này Lâm đến gần mẹ con cô hắn càng tức tối hơn nữa. Máu côn đồ trong hắn nổi lên. Không nói không rằng hắn tiến tới bất ngờ đấm mạnh vào mặt Lâm làm cậu không kịp trở tay. Thằng bé sợ quá ôm chặt chân Lâm kêu “mẹ, mẹ”. Khuê và Linh đang trong bếp nấu nướng thì nghe tiếng thé của bé Su, hai chị em vội chạy ra thì thấy Lâm đang bế thằng bé dỗ dành. Còn Huân đang lao tới giằng thằng bé ra khỏi tay Lâm.

\r\n

– Anh buông nó ra ngay! – Khuê hét lên!

\r\n

Huân ngừng lại, mắt long lên giận dữ:

\r\n

– Hóa ra cô chờ tôi đi ở nhà để hú hí với thằng này à?

\r\n

– Anh đừng có mà bụng ta suy bụng người – Linh chạy lại xô anh ta ra – Dám đánh anh tôi à.

\r\n

– Mày – Huân giơ tay định tát Linh thì Lâm đã kịp thời nắm lấy tay hắn – Anh còn dám đánh người nữa tôi sẽ không nương tay với anh đâu.

\r\n

Cơn thịnh nộ của anh ta dâng lên tột độ, hắn lấy hết sức gạt tay Lâm ra, giở giọng côn đồ:

\r\n

– Chúng mày cấu kết với nhau à? Tao sẽ giết cả lũ.

\r\n

Hắn vớ vội cái ghế sắt ngoài sân định ném vào Lâm. Khuê vội vàng chạy lại chỗ hắn giằng cái ghế ra khỏi tay. Sức phụ nữ không thể thắng được con thịnh nộ của gã đàn ông đang cơn giận dữ, hắn xô Khuê ra ngoài, bất ngờ đầu Khuê va vào mộ tảng dá gần đó. Mắt Khuê tối sầm lại, máu chảy lênh láng. Linh hét lên:

\r\n

– Anh ơi chị Khuê!

\r\n

Huân buông ta sợ hãi, người run lên chạy lại chỗ Khuê nhưng Lâm đã nhanh chóng gạt hắn ra ôm lấy Khuê. Cô mở mắt nhìn Lâm “Chị không sao, coi chừng bé Su giùm chị”.

\r\n

Mấy người hàng xóm nghe tiếng Linh hét lên cũng chạy sang. Hai người đàn ông gọi nhau mang xe sang chở Khuê đi bệnh viện. Lâm dặn Linh chăm bé Su, con anh bế Khuê lên xe chạy một mạch đến bệnh viện. Huân thất thần một lúc rồi như tỉnh người ra, hắn vội vã chạy theo Lâm.

\r\n

– Cô ấy không có gì nghiêm trọng cả, chỉ bị thương phần mềm, chúng tôi cầm máu và khâu vết thương, chiều có thể xuất viện được – Ông bác sĩ già nói với Lâm.

\r\n

– Cảm ơn bác sĩ – Lâm thở phào – Ơn trời là cô ấy không sao.

\r\n

Huân chạy như bay trượt chân ngã, may mà có Lâm đỡ kịp, anh ta thở hổn hểnh:

\r\n

– Vợ tôi, cô ấy…

\r\n

– Cô ấy không sao.

\r\n

– Có thật không?

\r\n

– Bác sĩ nói với tôi rồi, cô ấy chỉ bị thương phần mềm thôi.

\r\n

Huân cúi gằm mặt xuống, cô y tá từ trong phòng đi ra:

\r\n

– Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, đề nghị nói nhỏ thôi vì cô ấy còn choáng vì mất máu nhiều.

\r\n

Lâm mở cửa đi vào trước, Huân lặng lẽ thoe sau. Thấy Lâm, Khuê cất giọng yếu ớt:

\r\n

– Bé Su…

\r\n

– Chị yên tâm, Linh đang trông cháu ở nhà rồi.

\r\n

– Ừ, tôi không sao đâu, cậu đừng lo.

\r\n

Lâm nhìn Khuê rồi quay sang nhìn Huân. Khuê đưa mắt nhìn theo thấy Huân đang ngập ngừng sát cánh cửa phòng:

\r\n

– Cô…

\r\n

– Sao anh lại hành động như vậy? Bé Su sợ lắm anh biết không?

\r\n

– Tôi… tôi xin lỗi! Tại tôi mất bình tĩnh!

\r\n

– Được rồi, tôi không trách anh đâu. Nhưng từ giờ làm việc gì anh cũng đừng nên quá lỗ mãng. Lỡ tôi có mệnh hệ gì anh đi tù vậy bé Su sẽ ra sao? Tôi và anh coi như là duyên nợ đã hết rồi, anh cũng đã bỏ tôi đi gần hai năm, cũng đã có con với người khác. Anh đừng làm khổ một lúc hai người đàn bà, hai đứa trẻ vô tội nữa. Nếu thấy có lỗi với tôi thì hãy quay về chăm lo cho mẹ con cô ấy đi. Cô ấy rất yêu anh.

\r\n

– Nhưng còn con chúng ta?

\r\n

–  Anh có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào. Dù thế nào nó cũng là con anh.

\r\n

– Cám ơn em đã tha thứ cho tôi!

\r\n

Lần đầu tiên Huân rơi nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng lăn dài xuống gương mặt cằn cỗi của người đàn ông từng trải. Huân quỳ xuống cạnh giường Khuê, cầm tay cô áp vào mặt mình. Khuê cảm nhận rõ sự ăn năn của hắn, Khuê cười dịu dàng, cảm giác như mình vừa thoát ra một cái gông kìm cô đang đeo trên cổ.

\r\n

Những mảnh ghép cuộc đời - Phần 2

\r\n

Rồi bất chợt Huân đứng lên:

\r\n

– Giờ em nghỉ chút đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Lâm!

\r\n

– Anh định làm gì cậu ấy nữa? Anh vừa hứa với tôi rồi mà – Khuê lo lắng.

\r\n

– Không có chuyện gì đâu, chị yên tâm – Lâm nhìn Khuê !

\r\n

Khuê không nói gì nữa, ánh mắt Lâm làm cô tin tưởng, cô nhắm mắt thiếp đi.

\r\n

Lâm đi cùng Huân ra khuôn viên bệnh viện. Nhìn cảnh từng người đi lại mệt mỏi, người thì ngồi trên xe lăn gương mặt xanh xao, đau đớn. Chợt thấy đời người sao vô thường quá. Bước chân Huân chậm lại:

\r\n

– Lâm! Mong cậu bỏ qua cho tôi!

\r\n

– Người anh có lỗi là chị Khuê chứ không phải tôi. Anh đã được chị ấy tha thứ rồi nên không cần phải xin tôi nữa.

\r\n

– Tôi biết cậu có tình cảm với cô ấy từ lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu tôi đã có cái cảm giác đó rồi. Điều này làm tôi rất khó chịu!

\r\n

– Thế nên anh đã dằn vặt chị ấy rồi đi ngoại tình đúng không?

\r\n

– Đó chỉ là một trong những lí do thôi. Tôi cứ nghĩ Khuê là một người cả nể nên chỉ muốn ra ngoài lăng nhăng một tí chu vui thôi. Rồi về xin lỗi cô ấy mấy câu là sẽ được tha thứ liền. Tôi cũng không nghĩ là mình đã gây ra hậu quả lớn như vậy và làm tổn thương cho mẹ con cô ấy nhiều quá. Tôi biết mình sai muốn quay đầu lại nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi. Khuê đồng ý tha thứ cho tôi nhưng tôi biết cô ấy đã không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi biết cậu yêu cô ấy nhiều hơn tôi, cậu là một chàng trai tốt. Hãy thay tôi chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Tôi mang ơn cậu nhiều lắm!

\r\n

– Anh không cần phải lo lắng vấn đề đấy đâu. Tôi đã yêu cô ấy trước cả anh nhưng đã không dám thổ lộ nên để mất cô ấy. Giờ tôi sẽ không để mất cô ấy một lần nào nữa đâu.

\r\n

– Nhưng còn bé Su, cậu có thể cho tôi về thăm nó …?

\r\n

– Anh yên tâm, lúc nào anh cũng có thể về được. Nó là con của chúng ta.

\r\n

Huân nắm chặt vai Lâm:

\r\n

– Cám ơn cậu!

\r\n

Lâm trở về phòng, vừa mở cửa đã thấy Khuê đang khó nhọc chống tay ra sau lần xuống giường. Lâm vội chạy lại đỡ Khuê:

\r\n

– Chị tỉnh rồi à? Đừng vội ngồi dậy chứ!

\r\n

– Tôi dậy lâu rồi, cũng không choáng đữa, hai người nói chuyện gì lâu vậy?

\r\n

– Bí mật giữa hai người đàn ông.

\r\n

– Gì chứ? – Khuê ngạc nhiên.

\r\n

– Em còn nhiều bí mật lắm, chị muốn nghe không? Hay để em đưa chị ra ngoài đi dạo cho thoáng nhé!. Ở trong này toàn mùi thuốc khử trùng, ngạt thở quá!

\r\n

Chưa kịp chờ câu trả lời của Khuê anh chàng đã vội cầm dép mang vào cho cô rồi dìu cô đi ra ngoài.

\r\n

– Gớm cậu cứ coi tôi như bệnh nhân ấy.

\r\n

– Thì chị là bệnh nhân nhân còn gì.

\r\n

– Nhưng không đến mức phải dìu tôi như vậy, tôi tự đi được.

\r\n

– Em muốn dìu chị cả đời nữa.

\r\n

 Khuê thoáng chút bố rối. Lâm đỡ cô ngồi xuống hàng ghế đá nơi có bụi hoa mười giờ đang nở tím ngắt.

\r\n

– Chị hết choáng rồi chứ?

\r\n

– Cái cậu này, cứ hỏi hoài. Tôi nói thật mà, không tin cậu tránh xa tôi ra tôi đi một mình cho cậu thấy.

\r\n

– Không đâu, em không cho chị đi một mình nữa. Em sẽ đi cùng chị hết cuộc đời này.

\r\n

– Hôm nay cậu lạ lắm!

\r\n

– Không phải chỉ hôm nay, mà em đã lạ từ lâu lắm rồi. Chỉ có chị là không nhận ra thôi. Từ cái ngày em gặp chị ở chùa em đã biết được chị là người phụ nữ của đời em rồi. Em đã sai khi không dám thổ lộ tình cảm của mình, em sợ chị không chấp nhận rồi xa lánh em. Em sợ mất chị. Chính em đã đánh mất chị vào tay anh Huân khiến cho một quãng đời của chị phải đau khổ. Giờ em không dại dột như thế nữa, em sẽ đứng ra bảo vệ chị, em sẽ cùng chị đi hết đoạn đường còn lại, và nếu có kiếp sau em vẫn muốn cùng chị đi nữa.

\r\n

– Lâm, cậu…!

\r\n

Khuê chưa kịp nói hết câu Lâm đã nắm chặt lấy tay Khuê:

\r\n

– Chị không cần phải nói gì hết. Em không chỉ yêu chị mà còn thương chị nữa. Thứ tình cảm em dành cho chị không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ mà còn là một thứ tình cảm thương liêng hơn thế. Chị là tất cả những gì của người phụ nữ mà em thiếu thốn bây lâu nay. Chỉ cần nhìn thấy chị, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt dịu dàng của chị là những cô đơn trống trải trong lòng em được lấp đầy. Mỗi lần chị sang nhà em, nấu bữa cơm, quét cái sân, đứng thắp hương cho mẹ  là em chỉ muốn chị ở cùng em mãi mãi. Xin chị đừng bỏ em một lần nữa. Em không thể mất chị, hãy để em được chăm sóc cho chị, cho bé Su. Đoạn đường khó khăn vừa rồi qua chúng ta đã cũng nhau bước. Chẳng nhẽ chị không nhận ra tình cảm của em sao?

\r\n

Khuê không nói được lời nào, mắt nhìn Lâm chăm chú. Từng lời Lâm nói ra như nắng ấm chiếu rọi vào trái tim cô. Bản thân cô cũng không hiểu nổi thứ tình cảm mình dành cho Lâm là tình cảm gì. Nhưng mỗi khi ở bên Lâm cô thấy lòng bình yên đến lạ. Cô luôn tìm đến Lâm mỗi khi thấy lòng nặng trũi. Lâm đã lắng nghe cô, bảo vệ cô, che chở cho cô…có lẽ nào từ trong tâm thức cô cũng đã yêu Lâm mà không hề ý thức được.

\r\n

Lâm vòng tay qua vai ôm chặt Khuê vào lòng. Cánh tay lực lưỡng của chàng trai trẻ xiết chặt đôi vai gầy của người phụ nữ mỏng manh vừa bước qua một đoạn đường đầy nước mắt. Khuê lần tay chạm vào tấm lưng đang nhễ nhại mồ hôi của Lâm, trái tim cô xốn xang, má áp vào khuôn ngực vạm vỡ của Lâm. Cô nghe rõ từng hơi thở cậu trai trẻ, người đàn ông đang sưởi ấm trái tim cô.

\r\n

Cao Thị HàTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh dora sino, Nhất Vũ‎

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...