Những lá thư tay…

Tâm sựTản Mạn SốngNhững lá thư tay…
10:40:01 09/12/2016

Girly.vn -

Kể ra cũng chẳng trách được, chẳng phải con người ta lãng quên những lá thư tay, chỉ đơn giản, người ta lựa chọn những cách liên lạc khác tiện ích hơn. Phải thừa nhận rằng, nếu nói về tốc độ và hiệu quả, việc viết thư tay trở nên yếu thế hơn rất nhiều các phương thức liên lạc hiện đại. Bạn phải chờ hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để đối phương nhận được thư, trong khi đó, nếu gọi điện người ta sẽ nhận cuộc gọi ngay lập tức, nếu nhắn tin hay sử dụng các ứng dụng trò chuyện qua mạng thì thời gian chờ đợi hầu hết là không đáng kể, cùng với đó việc tương tác là liên tục và nhanh chóng cùng ty tỷ những ưu thế vượt trội khác đi kèm…

Những lá thư tay…

\r\n

Chẳng biết có ai như tôi, những lúc rảnh rỗi sẽ lấy việc viết lách ra làm thú vui, trong đầu chợt nghĩ đến điều gì sẽ viết ra hết, đôi khi là những suy tư, lo lắng, đôi khi là những xúc cảm trong lòng, và thi thoảng viết như một lá thư gửi đến một ai đó, những điều mà với tôi, thật khó để diễn tả hết bằng lời. Nghĩ đến đó, tôi chợt giật mình, thảng thốt nhận ra, đã rất lâu rồi, tôi đã chẳng gửi đi một bức thư nào. Ô, sao định nghĩa về thư tay đến bây giờ lại trở nên lạ lẫm đến thế? Ngẫm lại mới thấy việc đặt bút viết lên một trang giấy rồi gói ghém lại cho vào một chiếc phong bì có dán tem từ lâu đã trở thành một công việc rất đỗi xa lạ, ít nhất với bản thân tôi là vậy.

\r\n

Còn nhớ lần đầu tiên tôi viết thư là năm lên 8 tuổi, gửi đến cho người bác bên ngoại ở xa. Ngày đó tôi cố gắng lục tìm những trang giấy thật đẹp để viết rồi cả ngày cứ thao thao hỏi mẹ nên viết thế nào mới được. Mẹ cười bảo tôi hãy cứ viết những gì tôi muốn nhưng đừng quên hỏi thăm sức khỏe gia đình bác nơi xa. Tối đó tôi ngồi vào bàn học, nắn nót viết thật cẩn thận, chốc chốc lại dừng lại cắn đầu bút suy nghĩ. Viết xong, không an tâm tôi nhờ mẹ đọc lại rồi hỏi đi hỏi lại mẹ rằng mẹ có chắc không muốn viết thêm gì cho bác nữa không rồi mới tỉ mẩn gấp lại, cho vào phong bì giấy kèm tấm ảnh mà mẹ đưa tôi đi chụp ở hiệu ảnh dịp Tết. Ngày đó việc cầm thư ra bưu điện gửi đi với tôi như một sứ mệnh to tát lắm, bỗng nhiên thấy mình cũng thật là oách cực kỳ.

\r\n

Những lá thư tay…

\r\n

Rồi lớn lên một chút, những năm 15, 16, khi mà điện thoại với internet với chúng tôi còn là những thứ xa xỉ, có những ngày đến lớp, một ai đó trong đám học trò chúng  tôi sẽ bất ngờ tìm thấy một phong thư nhỏ trong hộc bàn của mình. Đó là thời mà những cơn cảm nắng bất chợt được gói gọn trong những phong thư, những xúc cảm  ngây ngô, vụng dại thời niên thiếu ngưng đọng lại trong từng câu chữ ngập ngừng… Rồi cả những mảnh giấy xé vội truyền đi khắp lớp của lũ trẻ ham vui lén lút buôn chuyện sau lưng giáo viên như những bức điện tín ngắn truyền qua hết tay đứa này đến đứa kia… Ô! Tất cả hiện ra trước mắt tôi sống động vô cùng nhưng lại lạ lẫm như không phải câu chuyện của chính tôi mà là quá khứ của một người khác ở một thưở nào đó rất đỗi xa xôi…

\r\n

Kể ra cũng chẳng trách được, chẳng phải con người ta lãng quên những lá thư tay, chỉ đơn giản, người ta lựa chọn những cách liên lạc khác tiện ích hơn. Phải thừa nhận rằng, nếu nói về tốc độ và hiệu quả, việc viết thư tay trở nên yếu thế hơn rất nhiều các phương thức liên lạc hiện đại. Bạn phải chờ hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để đối phương nhận được thư, trong khi đó, nếu gọi điện người ta sẽ nhận cuộc gọi ngay lập tức, nếu nhắn tin hay sử dụng các ứng dụng trò chuyện qua mạng thì thời gian chờ đợi hầu hết là không đáng kể, cùng với đó việc tương tác là liên tục và nhanh chóng cùng ty tỷ những ưu thế vượt trội khác đi kèm… Tôi – một thực thể sống trong thời kỳ hiện đại –  như một lẽ dĩ nhiên cũng quen thuộc và ưa chuộng sử dụng các món đồ công nghệ như một điều tất yếu. Nhưng, có những ngày, tôi vẫn mơ về hòm thư trước cửa nhà, về tâm trạng hồi hộp, hứng khởi khi trao gửi một bức thư, về cảm giác bật ngờ khi phát hiện ra phong thư nhỏ trong ngăn bàn, về những câu chữ, những ngôn từ mà người viết đã dốc tâm viết ra… Những dòng thoại qua mạng sẽ vội trôi đi theo năm tháng, những cuộc trò chuyện con người ta sẽ dễ dàng lãng quên, những lá thư theo dòng chảy thời gian cũng sẽ phai màu, nhưng người ta vẫn trân trọng giữ nó như một kỷ vật, rồi thi thoảng sẽ mở ra, nghĩ về kỷ niệm một thời đã qua mà bật cười, mà hoài niệm, mà lưu luyến…

\r\n

Còn bạn, đã bao lâu rồi bạn không viết một bức thư tay?

\r\n

NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...