Những khoảng trời gợi nhớ

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNhững khoảng trời gợi nhớ
01:45:38 27/03/2017

Girly.vn -

Tôi biết rằng sau mỗi cuộc chia tay, chẳng mấy ai còn vẹn tròn thương nhớ, những vụn vỡ giăng cả vào hơi thở, nghĩ đến thôi cũng thấy lòng phân đôi.

Những khoảng trời gợi nhớ

\r\n

Tôi dừng lại nơi góc quán quen cũ, trên con đường từng thuộc lối đi về, chẳng kìm được lòng, tôi tạt xe vào bãi đỗ, lặng lẽ đẩy cửa bước vào, mắt kiếm tìm những mảng màu từng là thân thuộc. Rồi tầm mắt tôi dừng lại nơi góc bàn ẩn mình sau những tầng cây cảnh, cả một khoảng trời thương nhớ ùa đến lơ lửng phía trên cao. Tôi khẽ cười, hóa ra vẫn chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tôi bắt gặp, những gam màu từng thân thuộc quá đỗi…

\r\n

Tôi biết rằng sau mỗi cuộc chia tay, chẳng mấy ai còn vẹn tròn thương nhớ, những vụn vỡ giăng cả vào hơi thở, nghĩ đến thôi cũng thấy lòng phân đôi. Vậy nên, chẳng ít lần người ta tìm cách xóa đi những dấu vết còn sót lại trong nhân thế, mong thời gian có thể làm phai mờ những mảng màu kỷ niệm. Người ta sợ gặp lại sẽ đau, sợ vết thương chưa kịp lành sẹo lại rỉ máu, sợ chính mình cứ ôm giữ hoài niệm mà cố chấp chờ mong.

\r\n

Cũng nhiều lần tôi tự hỏi, liệu rằng mình đã thực sự thoát ra được khỏi mối tình ấy hay chưa? Vì trong những cơn mưa, tôi bất giác chạnh lòng tự mình tay đan, tay níu; những đêm gió mùa về lại giật mình tỉnh dậy mà thảng thốt trong bóng tối hanh hao. Và, còn người thì sao, người đã rời đi được bao lâu, cách tôi đã bao xa quãng đường?

\r\n

Những khoảng trời gợi nhớ

\r\n

Tôi không biết với người khác thế nào, với cá nhân tôi, những chốn xưa cũ thường mang lại một loại cảm giác rất đỗi bình yên theo cái cách chẳng thể nào lý giải. Bất kể mối tình đó kết thúc theo cách nào, người rời đi đã từng lặng lẽ hay nhẫn tâm, tôi vẫn chưa một lần có cảm giác muốn chối bỏ, giống như là chính bản thân mình đã để lại một mảnh thanh xuân ở đó, vậy nên, có những ngày muốn tìm đến để gặp lại chính mình của trước kia.

\r\n

Có ai đó đã từng nói rằng: “Thì ra trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau, một thời gói bằng tất cả những nâng niu, thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất”. Phải chăng vì vậy mà dẫu có đi qua bao tháng năm vẫn có những lúc ta muốn dừng lại mà ngược về miền nhớ, dù, có sống thêm bao lần, yêu thêm bao nhiêu người cũng không thể khiến tim yêu lại dịu dàng như thế nữa, để rồi qua bao chặng đường vẫn đôi lần bỡ ngỡ, tự hỏi lòng phải chi còn dang dở, rơi rớt mảnh tim mình từ thuở nào chẳng hay…

\r\n

Sau cùng thì, có lẽ đến một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ hiểu ra rằng, nuối tiếc lớn nhất trong đời này chưa hẳn là để lỡ duyên phận với một người đã cũ, mà lại là vào thời điểm gặp được người xứng đáng và yêu thương ta theo cách trọn vẹn nhất, ta lại chẳng còn gì để mang theo cùng người. Nên, tôi vẫn luôn gìn giữ lại những kỷ niệm của ngày cũ, vẫn sẽ tìm về những khoảng trời thương nhớ trước kia, sẽ lượm nhặt lại từng mảnh tôi rơi rớt trong những ngày yêu đương một thuở. Tôi thật tâm muốn tìm và hàn gắn lại một “tôi” trọn vẹn nhất, để ngày nào đó khi mảnh nhân loại của riêng mình tìm đến, tôi có thể biết rằng mình vẹn tròn tim yêu để thương người.

\r\n

NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Taya Iv

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...