Những giấc mơ dang dở

Tâm sựTản Mạn SốngNhững giấc mơ dang dở
02:38:33 25/11/2016

Girly.vn -

Thế nên anh sẽ thực sự chẳng có thời gian để nghe tôi lắp bắp những câu chuyện buổi sáng nhạt nhẽo như thế, nên sáng nay tôi đã quyết định quên anh một cách dứt khoát. Buổi sáng đang thở rất đều đặn, những nỗi nhớ biến thành sương mỏng chuẩn bị tan dần trong những tia nắng của mùa.

Những giấc mơ dang dở

\r\n

Tôi cười với mẹ qua điện thoại vì đã gặp bố trong giấc mơ đêm qua. Giấc mơ đẹp đến nỗi khi bật phắt dậy bởi tiếng sửa nhà của hàng xóm bên cạnh, tiếng những hàng rạo ầm ĩ dưới đường, tiếng nhạc ngân nga những ca từ đẹp đẽ khiến lòng ngổn ngang mà vẫn thấy tiếc nuối. Và giấc mơ cứ thế tan biến, mẹ tôi chỉ cười và những lời nói sau đó cứ như thể chỉ muốn gom chúng lại thành câu “nhớ nhà thì về đi chứ”. Rồi sau đó là tiếng thở dài một cách dứt khoát kiểu như người ta đang cố kìm lòng vì một điều gì đó với hi vọng khiến đối phương nhẹ nhõm hơn. Buổi sáng thành phố chìm trong sương sớm…

\r\n

Tôi định dành chuyện này để kể cho anh nghe về giấc mơ hạnh phúc của mình vào những buổi sáng sớm khi thành phố bắt đầu thở dốc bằng những dòng xe cộ vội vã, tôi sẽ nói với anh về chúng, về chuyện tôi bắt thóp được chuyện con mèo trắng nhà hàng xóm này lẻn vào nhà kho nhà hàng xóm kia vào sáng nay khi lên tầng năm thở, chuyện đêm qua tôi đã đưa anh vào những trang giấy mà không chút ngần ngại hay lo sợ rằng anh có phải kẻ muốn chọn ở trang thứ mấy hay không? Nhưng rồi những hình dung về anh rời rạc dần và tan biến khi sực nhớ rằng anh không phải kẻ nhàn rỗi để nghe tôi than thở chuyện mỗi buổi sớm mai, anh còn bận với công việc, bận chuyện ở quán cà phê với một cô nàng tóc vàng khè da trắng cầm những tờ giấy mà người bình thường chưa được lướt nhìn qua. Họ sẽ uống cà phê với nhau cười với nhau cho đến khi buổi sáng thực sự đi mất, những tia nắng chiếu rọi qua những lớp kính của quán cà phê nhỏ, sau đó họ bắt tay nhau chia tay bằng những lời lẽ lịch sự. Thế nên anh sẽ thực sự chẳng có thời gian để nghe tôi lắp bắp những câu chuyện buổi sáng nhạt nhẽo như thế, nên sáng nay tôi đã quyết định quên anh một cách dứt khoát. Buổi sáng đang thở rất đều đặn, những nỗi nhớ biến thành sương mỏng chuẩn bị tan dần trong những tia nắng của mùa.

\r\n

Những giấc mơ dang dở

\r\n

Thành phố trở mình nhanh nhảu chỉ trong vài phút, mây đen xám xịt và bầu không gian xầm xì như sắp khóc. Căn phòng tôi ở y hệt như những buổi chiều về sau khi mặt trời theo thời gian lặn xuống biển sâu mất, một buổi sáng tươi mới đành khép lại sau ô cửa sổ nhỏ có hoa hồng khô héo từ tuần trước, có lẽ một trận mưa dài sẽ về vào hôm nay. Gạt chuyện về những ngẩn ngơ, những người đàn ông nào đó trong trí tưởng tượng, những chuyện lãng xẹt đến mức có thể quên ngay sau khi thốt ra, tôi lục lọi lại những từ trong sách mà có thể tôi sẽ phải dùng chúng trong bài thi chiều nay. Những tờ giấy nhỏ bay vèo, chuông gió rung rinh trước cửa, tiếng chó sủa đều đặn, con mèo trắng đã đi ngang qua sau bếp trở về nhà. Tôi giục mình cần sắp xếp lại một vài thứ trước khi buổi trưa về.

\r\n

Tôi thở dài vì lo sợ những lạ lẫm của buổi chiều nay, sợ sẽ gặp những ca từ lạ lẫm chưa bao giờ được biết, kiểu hồi hộp như lần đầu tiên bước sau tình đầu đi về phía biển xanh. Tôi cũng biết cả chuyện thay vì ngồi đây lọc cọc đánh vần những nỗi niềm không mấy khả quan này tôi nên đọc sách, học thuộc làu chúng như việc luôn nhớ rằng đánh son mỗi khi ra đường ấy. Rồi tôi nhận ra mình sai rồi, tôi sai thật rồi.

\r\n

MèoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Elvis tang, James Chan 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...