"Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều" - Chuyện hôm qua, qua thật rồi! - Girly.vn

“Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều” – Chuyện hôm qua, qua thật rồi!

Review Sách“Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều” – Chuyện hôm qua, qua thật rồi!
09:14:56 10/12/2018

Girly.vn -

Hạnh phúc đôi khi thật đơn sơ. “Không bước quá xa. Không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn. Đừng nuôi hi vọng quá nhiều.” Và ở đời, chỉ khi nào biết buông xuống một số thứ thì mới có thể trân quý những thứ khác. Và chỉ khi nào chấp nhận, không nuối tiếc mà ngoảnh đầu lại thì mới có thể mạnh mẽ bước đi. Đến một khoảnh khắc nào đó, khi bạn bước ra khỏi những tâm tư ê ủ và chông chênh trong chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy khổ đau, bạn sẽ biết, bình yên là điều mà mỗi người cần có. Can đảm bước qua mọi điều bế tắc và buồn đau, sau đó, tất cả rồi sẽ ổn thôi!

Đôi khi quá khứ là một điều để con người ta chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm một cách nghiêm túc về nỗi lòng mình, và những hoài niệm đã từng. Quá khứ có nhiều chuyện không thể vứt bỏ được, cũng không thể quên lãng được, chúng luôn tồn tại một góc nào đó trong tim, thỉnh thoảng lại hiện lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở đời.

Những thứ đã vuột mất, những điều không thể tìm lại, bản thân dường như có rất nhiều rối ren, có cả bao cảm xúc ngổn ngang không thể gọi tên.


Tuổi trẻ chênh vênh thường suy nghĩ nhiều về những hoài niệm và vương vấn mãi những điều đó. Tuổi trẻ chông chênh lắm khi không biết nên chờ đợi hay buông bỏ, ngoảnh lại hay bước đi…


“Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều”, cuốn tản văn – đứa con tinh thần của Minh Mẫn và Du Phong chính là câu trả lời thỏa đáng dành cho những con người còn đang mơ hồ và ủ rũ. Với sự dịu dàng và sâu lắng của Minh Mẫn hòa quyện với chất thơ trữ tình và da diết của Du Phong đã lôi cuốn người đọc qua mỗi câu chữ. Từng lời văn, từng câu chuyện, từng bài thơ, tất cả đã xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng người đọc, khơi gợi được sự đồng cảm sâu sắc trong tâm hồn. Khóc, cười, nhớ thương, hụt hẫng, buồn tênh, suy tư rồi chiêm nghiệm,… sẽ là những cảm xúc mà bạn được cảm nhận và trải qua khi đọc cuốn tản văn này.


Ban đầu tôi ấn tượng về bìa sách. Bìa sách tạo nên một sức hút kì lạ bởi những màu sắc dịu nhẹ, tươi tắn hòa quyện lẫn nhau. Chỉ là một tựa đề “Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều” với font chữ kiểu cách, điểm tô thêm là hai chiếc lá phong lẻ loi rơi xuống. Và tiêu đề sách như đánh mạnh vào tâm trí của người đọc. “Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều” – tựa như một câu nói vực dậy những tâm hồn bế tắc và khổ đau, lại tựa như một lời khẳng định chắc chắn mà đầy chân thành!


Mở đầu quyển tản văn ấy là một điều ngắn gọn: “Cuốn sách này đơn giản chỉ là những câu chuyện giản đơn.” Bìa sách đơn giản, câu chuyện đơn giản, cảm xúc cũng đơn giản theo nhưng vì sao lại có thể hấp dẫn người đọc đến vậy? Chính bởi vì những cảm nhận tinh tế của tác giả đều được khéo léo truyền tải qua từng mẩu chuyện nhỏ, từng nghĩ suy trăn trở rồi cô đọng và lắng kết lại qua nhiều câu triết lí sâu sắc, chạm đến trái tim của đông đảo bạn đọc.
“Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều” được chia thàn
h 5 phần với 5 đề mục, 5 vấn đề xung quanh cuộc sống của con người ta.


Phần 1: Tình bạn.
Phần 1 là đôi lời tâm sự của hai tác giả về bạn bè. Là mong ước kiếm tìm một người tri kỷ để bản thân tâm sự và thấu hiểu của Du Phong. Là thanh xuân tươi đẹp với người bạn thân khác giới của Minh Mẫn. Là những lần mất mát một người, là khi cô đơn thường trực cả cõi lòng trong tháng ngày dài rộng của tuổi trẻ.
Cả Minh Mẫn và Du Phong, với cách hành văn mới mẻ và độc đáo của riêng mình đã đánh trúng vào tâm can của người đọc. Tác giả thấu cảm sâu sắc với thứ tình bạn chân thành và thiêng liêng, có cách xa, có giận dỗi, nhưng trong tim vẫn luôn tồn tại đối phương, vẫn bên nhau mỗi khi khó khăn, gục ngã.
Bạn bè đổi thay thì sao? Không còn thân với mình thì sao? Là một cảm giác thực đáng sợ. Minh Mẫn viết: “Thật ra, những con người ấy, họ thấy mình khác, là bởi, đã từ lâu họ lãng quên mình, nhưng họ cứ nghĩ họ đang còn nhớ.” Tôi chợt thấy bóng hình mình qua từng câu chữ, những lần gặp gỡ rồi rời xa, những lần bên nhau rồi chia cách. Nói không buồn là đang dối lòng, còn buồn thì không đúng tâm trạng, mà là đau lòng, một loại cảm giác âm ỉ kéo dài qua từng ngày…
Nhưng hãy khoan nghĩ quá nhiều về những việc, những người trong quá khứ. Họ chỉ đáng nhớ, chứ không đáng để bản thân lãng phí thời gian sống ưu phiền mãi. Sống và trân trọng hiện tại, mới là điều mà mỗi người nên làm…


Phần 2: Gia đình.
Tôi thực sự đã khóc rất nhiều qua từng câu chuyện mà Minh Mẫn và Du Phòng kể về gia đình. Đều là những tâm sự nhỏ nhặt, những câu chữ giản đơn, mạch truyện tự nhiên và nhân vật không gượng gạo. Tất cả đều thể hiện rõ sự ấm áp và đủ đầy yêu thương của cha mẹ và mái ấm gia đình.
Phần 2 đơn giản là những câu chuyện về cuộc sống vợ chồng, cả những ngày cha mẹ và con cái không thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Sau đó là tấm lòng của người ba dành cho con gái, sẵn sàng hi sinh mọi điều tốt đẹp để dành cho con. Câu chuyện giản dị mà sâu sắc về người mẹ đi giày cỡ 37, nhưng vẫn vô tư mang giày size 36 của con gái về dùng. Và có cả những bậc cha mẹ, đâu đợi con cái của mình mãi mãi. Người cha bị bệnh ung thư giai đoạn cuối chỉ ước rằng được sống lâu thêm chút nữa để nhìn thấy con trai mình hạnh phúc… Đáng quý biết bao. Và bạn, đã bao giờ thay vì nghĩ nhiều về điểm số, bạn bè, tình yêu, áp lực mà đặt mình vào cảm xúc của cha mẹ để suy nghĩ chưa?
Đó không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn là thương. Một chữ “thương” vẹn tròn hơn cả chữ “yêu”.


Phần 3: Tình yêu.
“Tình yêu nhiều khi đơn giản lắm.
Là chấp-nhận-những-gì-mà-mình-có
và vị-tha-những-gì-khiến-mình-buồn!”
Nghĩ về những mối tình đã qua luôn là một điều khắc khoải trong tâm hồn. Minh Mẫn tâm sự về mối tình đầu tiên, nhưng rồi lại chia xa vì những lí do chẳng thể lí giải. Và cả cảm nhận rất đau khi nghĩ về người yêu cũ. Đã yêu, đã tin tưởng, đã từng trải, nữ nhà văn bộc bạch một cách rõ rệt những suy ngẫm, chiêm nghiệm về tình yêu – tình cảm đôi lứa.
Tình yêu trong cuốn tản văn này là đong đầy cảm xúc xót xa, hụt hẫng, buồn tênh, nuối tiếc, về những mối tình đã qua, về những cơ duyên chóng tàn, về những con người vội vã rời đi. Nhưng Du Phong có viết: “Có những người đối xử không tốt với mình, khiến mình sống trong tột cùng thất vọng, nhưng mình lại không thể làm gì khác ngoài cố xua đi khoảnh khắc họ làm đau mình và lấp đầy tổn thương đó bằng những kỷ niệm đã qua rất đẹp, rồi bất giác mỉm cười.” Ừ, suy cho cùng, không ai hối hận vì đã từng yêu hết mình, dù cuộc tình ấy có đi đến cuối đời hay không.
Những giây phút bên nhau của hai kẻ từng yêu, tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ, là hồi ức đẹp đẽ nhưng không thể nào quay trở lại được nữa. Đến một ngày nào đó, ai trong chúng ta đều sẽ an yên và hạnh phúc. Không có vết thương nào đau mãi, cũng không có nỗi cô đơn nào tồn tại vĩnh viễn. Bởi vì mọi chuyện rồi sẽ ổn, không lúc này thì lúc khác. Bởi những gì đã qua, qua thật rồi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân mình nữa…


Phần 4: Xã hội.
Mở đầu phần 4 là câu hỏi trực tiếp, cũng là vấn đề mà nhiều người băn khoăn trăn trở. “Tử tế thật hay tử tế giả?”
Đây là phần mà tôi khá tâm đắc khi đọc xuyên suốt cuốn tản văn. Phần 4 mới là phần thực tế nhất, lí trí nhất, mà cũng đau đớn nhất. Phản ánh một cách rõ ràng về xã hội, về cuộc sống khắc nghiệt, về lòng người khó đoán. Đi cả cuộc đời, không biết liệu có ai tìm được một người thực sự hiểu mình hay không? Hay mỗi khi tiếp xúc với một con người nào đó, trong lòng ta luôn canh cánh một câu hỏi: “Tử tế thật hay tử tế giả?”?
Đọc hết phần 4, trong tôi có quá nhiều suy nghĩ. Thực sự đồng tiền quan trọng đến nỗi mua được cả sự tử tế trong con người như nhà văn Minh Mẫn đã viết sao? Khi người ta trưởng thành, những giá trị tốt đẹp và cả những thứ hạnh phúc giản đơn dường như chẳng thể tìm kiếm dễ dàng như xưa. Và từ bao giờ, lòng người lại phải cân đong đo đếm quá nhiều như vậy?
Ừ thì “Đời người hữu hạn, lòng người nông sâu”…


Phần 5.
Đây là phần duy nhất không có tiêu đề. Dường như tác giả viết cho chính mình, cũng là viết cho tất cả bạn đọc về cách biết yêu thương lấy bản thân. Vượt qua nỗi buồn và biết tìm đến niềm vui là điều mà quyển sách này muốn truyền tải.
Hạnh phúc đôi khi thật đơn sơ. “Không bước quá xa. Không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn. Đừng nuôi hi vọng quá nhiều.” Và ở đời, chỉ khi nào biết buông xuống một số thứ thì mới có thể trân quý những thứ khác. Và chỉ khi nào chấp nhận, không nuối tiếc mà ngoảnh đầu lại thì mới có thể mạnh mẽ bước đi. Đến một khoảnh khắc nào đó, khi bạn bước ra khỏi những tâm tư ê ủ và chông chênh trong chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy khổ đau, bạn sẽ biết, bình yên là điều mà mỗi người cần có. Can đảm bước qua mọi điều bế tắc và buồn đau, sau đó, tất cả rồi sẽ ổn thôi!

“Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều,
Xa lạ hay yêu thì đã đều kết thúc.
Nếu cứ mang theo và buồn trong mọi lúc,
Đến bao giờ lòng mới được thảnh thơi?”


Rũ bỏ đớn đau đi! Bạn hãy nghĩ đơn giản thôi, chuyện quá khứ chỉ là chuyện của quá khứ, mình cần sống cho hiện tại hôm nay và cả tương lai rộng dài phía trước. Khép lại quyển sách mà trong tôi vẫn còn bồi hồi những cảm xúc khó thể gọi tên. Tôi chợt nhận ra rằng trong cuộc đời ai cũng có một số thời gian đau buồn như thế, đã từng khóc lịm vì một người rời đi, đã từng uất ức vì gia đình không hiểu, đã từng cảm động vì những lần yêu thương… Nhưng quan trọng là bản thân không còn nghĩ quá nhiều điều về nó nữa, thay vào đó là biết trân trọng và sống hết mình cho hiện tại hôm nay. Và tôi, cũng như những độc giả đã, đang và sẽ đọc quyển sách này xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tác giả Du Phong và Minh Mẫn đã tạo nên một đứa con tinh thần đầy cảm hứng và tuyệt vời.
“Một ngày nữa lại trôi
Nên em đừng buồn nữa
Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi.”

Lam – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Lam

Em giấu mình trong khoảng trời mùa thu Để giữ lấy đủ những gì rất nhỏ...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...