Chúng ta chỉ có 1 gia đình để trở về khi buồn, khi vui, khi thành công hay khi thất bại.
Chúng ta có một người cha, sẵn sàng đưa bờ vai gánh gồng những gian khổ cho cô con gái bé bỏng.
Chúng ta cũng chỉ có một người mẹ. Vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng.
Chúng ta chỉ có một mối tình đầu và một mối tình cuối, dù chúng ta có thể có vô số bản nháp….
Cuộc sống này có bao nhiêu số 1 đáng để ta trân quý?
Chúng ta chỉ có 1 gia đình để trở về khi buồn, khi vui, khi thành công hay khi thất bại. Đó được gọi là Nhà, là nơi ẩn nấp bình yên và an bình nhất. Khi bạn mệt mỏi vì công việc, khóc nức nở khi vừa chia tay mối tình đầu, đồng nghiệp chơi xấu … nơi đầu tiên bạn muốn đến, đó là gia đình. Gia đình là nơi duy nhất bạn có thể sống thật là chính mình, cũng là nơi bạn được yêu thương vô điều kiện. Bạn khóc, bạn cười, bạn hạnh phúc, bạn khổ đau … chẳng cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt và những cử chỉ quan tâm, đó là liều thuốc tốt nhất cho tất cả cảm xúc. Càng trưởng thành, ta mới biết rằng gia đình là thứ không dùng tiền để mua hay bất cứ thứ gì để đánh đổi.
Chúng ta có một người cha, sẵn sàng đưa bờ vai gánh gồng những gian khổ cho cô con gái bé bỏng. Người ở đó dang đôi tay dắt cậu con trai từ những bước đi chập chững, cùng con lau đi những giọt nước mắt của người đàn ông trưởng thành. Người cha thức thâu đêm khi ta đau ốm, hạnh phúc khi đã cùng ta đi đến thành công. Đôi bàn tay chai sần và nét khắc khổ trên khuôn mặt, có khi nào ta bất chợt nhận ra? Một người cha luôn vững như bàn thạch, nhưng cũng mang trái tim biết khóc. Bạn biết không, ai cũng có một siêu anh hùng trong suốt cuộc đởi, không chỉ chở che, quan tâm mà còn yêu thương bạn, đó chính là cha bạn. Tin tôi đi!
Chúng ta cũng chỉ có một người mẹ. Vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Lúc như một người thầy khó tính, lúc lại là một người bạn thân. Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn nhận được một bức thư và món quà gói vội của cậu bạn cùng lớp trong hộc bàn, bạn chỉ muốn lao ngay về nhà và kể cho mẹ nghe. Ngày hôm qua cậu con trai từ thành phố trở về, đòi nằm bên mẹ, kể mẹ nghe về cô bạn đồng nghiệp mắt tròn và nụ cười khoe chiếc răng khểnh. Ngay cả khi các bạn đã lớn và có gia đình riêng, thì mọi rắc rối hay bế tắc trong cuộc sống, bạn vẫn luôn có mẹ ở bên. Hạnh phúc là khi có mẹ. Rồi bạn sẽ thấy mẹ cũng là một siêu nhân như bố. Mẹ có thể hô biến căn phòng luôn bừa bộn của bạn gọn gàng chỉ trong chớp mắt. Thì cứ nhìn mà xem, mẹ có thể làm cho bạn đang khóc nức nở có thể cười tươi rạng rỡ bằng một bát chè hạt sen ngọt lành. Bởi đơn giản, mẹ là mẹ thôi.
Chúng ta chỉ có một mối tình đầu và một mối tình cuối, dù chúng ta có thể có vô số bản nháp. Ai đó đã nói “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng tình cuối mới là mối tình bất diệt”. Tình đầu cho ta những dại khờ . Cho ta những lần đầu tiên. Lần đầu biết đỏ mặt, vò đầu bứt tai khi đứng trước người mà ta thầm thương. Lần đầu tiên biết cho đi mà không cần nhận lại. Không toan tính thiệt hơn, biết quan tâm đến “người dưng”. Lần đầu tiên biết thương mẹ, thương cha nhiều hơn vì những hy sinh không lời suốt từng ấy năm.
Mối tình cuối cho ta một gia đình mới, dạy ta trân trọng một ngôi nhà sinh ra ta, nuôi ta lớn và dạy ta trưởng thành. Mối tình cuối dạy ta sống có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, với những người ta đã lựa chọn sẽ cùng đi đến hết con đường.
Và chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, để yêu thương, để cho để nhận, để nhớ nhung và để lãng quên. Cuộc sống là của bạn, bạn sẽ lựa chọn tiếng cười hay nước mắt?Tha thứ, buông bỏ hay mãi bấu víu vào mảng kí ức xám xịt? Có nhiều người tin vào số phận, thì cũng có vô số người muốn chống lại số phận. Bạn có quyền trang trí cho cuộc sống của mình, tô cho nó những màu sắc. Chỉ là hãy tin rằng chẳng có cuộc đời nào toàn màu hồng cả. Màu đen, màu xám, màu vàng hay màu xanh là cách bạn chọn cây bút chì của cuộc đời mình. Không ai chắc chắn cuộc đời này có công bằng hay không, chỉ là mọi người đều có gắng để biến nó công bằng nhất có thế. Có ai đó chọn cuộc đời mình mãi đi theo sau người khác hoặc theo sự sắp đặt của ai đó khác, không phải họ. Có những kẻ lại chọn cuộc sống hưởng thụ, không dám nhận những thử thách, chông gai, giống một con ốc vặn. Lại có những người sống cuộc đời hào sảng, cho đi từ trái tim để trả ơn cuộc đời? Bạn là ai trong đó?
Bằng ấy số 1 có đáng để bạn suy nghĩ và thoàng giật mình? Đã đến lúc bạn đứng dậy, rời khỏi mạng xã hội ảo, bước ra khỏi cửa, hít thở bầu không khí của cuộc sống, nhắc điện thoại lên gọi về cho bố mẹ hay cô bạn thân đã gần nửa năm nay chưa liện lạc. Bận không phải là lý do, chỉ là bạn sắp xếp thứ tự những thứ quan trọng trong cuộc sống của bạn. Thế nhé, rồi bạn sẽ thấy cuộc đời đang mỉm cười với bạn!
Theo Girly.vn